Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9 + 10

9

Sáng hôm sau tỉnh dậy.

Tôi lại phát hiện mình đang được Cố Dạ ôm trong lòng.

Còn chiếc áo sơ mi trên người tôi đã không cánh mà bay.

Chuyện gì thế này!

Mặt tôi đỏ bừng.

Hệ thống: [Trần Trình, đêm qua tôi thấy hết rồi, anh ta không chỉ cởi quần áo anh, ôm eo anh, mà còn nhìn chân anh rất lâu nữa.]

[Có lẽ Cố Dạ sợ ký chủ bị lạnh gì đó, dù sao thì Huyên Huyên và Quả Quận vương ở chùa Cam Lộ cũng ôm nhau như vậy khi trời lạnh mà.]

Tôi chẳng còn sức để cãi nhau với nó nữa: [Bớt xem phim truyền hình đi!]
Tôi vừa định ngồi dậy.

Cố Dạ lại ôm chặt hơn, giọng khàn khàn: "Đừng lộn xộn."

Tôi không dám động đậy nữa.

Sau vài phút chịu đựng với nhịp tim như sấm đánh.

"Đêm qua cậu cứ nói lạnh rồi chui vào lòng tôi."

Cố Dạ nói câu này với vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu tôi không biết chuyện gì đã xảy ra.

Chắc chắn tôi đã bị lừa gạt rồi.

Nhưng người đối diện là Cố Dạ.

Tôi chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt: "Xin lỗi Cố tổng, lần sau sẽ không như vậy nữa."

Nhưng trong lòng lại nghĩ, tôi sẽ không bao giờ ngủ chung giường với Cố Dạ nữa!

10

Khi tôi và Cố Dạ cùng bước vào công ty, đã thu hút không ít lời bàn tán của đồng nghiệp.

Dù sao thì Cố Dạ cũng nổi tiếng là người lạnh lùng và khó gần.

Họ thậm chí còn trêu chọc: "Không phải cậu đã qua đêm với Cố tổng đấy chứ?"

Tôi sợ đến mức sặc nước vừa uống vào.

Vội vàng xua tay phủ nhận: "Làm sao có thể."

Đồng nghiệp thấy buồn cười: "Chỉ nói đùa thôi mà, sao trợ lý Trần lại căng thẳng thế."

Vất vả lắm mới đến giờ tan làm.

Tôi lại bị bạn bè lôi kéo đi xem concert.

Nói cho hay là để thư giãn đầu óc.

Nhưng khi đến nơi tôi mới phát hiện người trên sân khấu là Tống Minh Hàn.

Ảnh đế công kiêu ngạo và ngông cuồng trong truyện.

Cũng là thanh mai trúc mã của Lâm Thù.

Lâm Thù đã dành cho Tống Minh Hàn chút hơi ấm ít ỏi.

Cho dù sau này bị ép phải xa nhau.

Nhưng hai người họ vẫn giữ liên lạc.

Vừa thâm tình vừa chung thủy.

Còn giúp Lâm Thù giải quyết không ít rắc rối.

Mặc dù hình như rắc rối đó chính là tôi...

Dưới ánh đèn sân khấu, đuôi tóc sói của Tống Minh Hàn buông xuống gáy.

Khi cười lên, ngũ quan đẹp đến mức làm người ta phải ghen tị.

Khiến tiếng hét của người hâm mộ tại hiện trường suýt chút nữa lật tung mái nhà của sân vận động.

Sau khi concert kết thúc.

Người hâm mộ đã chặn lối ra vào đông nghịt.

Đồng nghiệp nhanh chóng kéo tôi đi cửa sau: "Chú tôi làm việc ở đây, nên tôi biết có cửa sau để ra ngoài."

Nhưng khi cửa thang máy mở ra.

Chúng tôi lại nhìn thấy Tống Minh Hàn đang đeo khẩu trang kín mít.

Ánh mắt anh ta quá hung dữ.

Sau khi vào thang máy, đồng nghiệp dựa vào tường thang máy run rẩy: "Tống... Tống Minh Hàn."

Tôi cố gắng giữ chặt cô ấy lại, nếu không cô ấy đã ngã ngồi ra đất rồi.

Tống Minh Hàn: "Tôi đáng sợ lắm sao?"

Anh ta mặc một chiếc áo khoác da.
Vai rộng eo thon.

Đồng nghiệp lắc đầu: "Không ạ, nam thần, em rất thích anh."

"Nhưng hình như bạn em không thích anh lắm."

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Tống Minh Hàn.

Tống Minh Hàn: "Vừa nãy trên sân khấu anh đã chú ý đến cậu rồi, cậu không hát một câu nào, là thấy bài hát của tôi không hay sao?"

Đồng nghiệp là fan cuồng của Tống Minh Hàn.

Vì vậy cô ấy đã bỏ ra một số tiền lớn để mua vé khu vực VIP hàng đầu.

Việc tôi bị Tống Minh Hàn chú ý đến cũng là điều bình thường.

Tôi cố tình ho khan vài tiếng: "Tôi bị viêm họng."

Trong nguyên tác, Tống Minh Hàn đã không ít lần gây khó dễ cho tôi.

Tôi phải giữ thái độ khiêm tốn.

Không thể đắc tội anh ta.

"Thật sao?"

Cửa thang máy vừa lúc mở ra.

Tống Minh Hàn vẫy tay chào: "Vậy tạm biệt nhé, fan nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro