7 + 8
7
Khi dòng nước ấm áp xối lên da.
Tôi mới hoàn hồn, nhận ra mình đã bị Cố Dạ đưa về nhà.
Còn đang tắm trong phòng tắm ở phòng anh ta nữa chứ!
Khi tôi quấn khăn tắm đi ra.
Cố Dạ đang dựa vào cửa sổ sát đất đọc sách.
Nghe thấy tiếng động, anh ta ngẩng lên nhìn tôi, ngoắc ngoắc tay: "Qua đây."
Tôi ngoan ngoãn đi tới.
Nhưng lại bị anh ta véo vào má.
"Tôi nên phạt cậu thế nào đây?"
Tôi trừng mắt nhìn.
Phạt cái gì?
"Cố tổng có thể trừ lương tôi."
Trên đỉnh đầu vang lên một tiếng cười lạnh: "Cậu thích Lâm Thù?"
Tôi vội vàng lắc đầu: "Tuyệt đối không có!"
Sao tôi dám chứ!
"Tránh xa cậu ta ra, đừng để tôi biết cậu đang nói dối."
Cố Dạ đứng rất gần tôi.
Khi hơi thở nóng bỏng của anh ta phả vào cổ tôi.
Tôi giật mình.
Lập tức đứng dậy: "Cố tổng, tôi phải về rồi."
Tôi muốn tìm quần áo của mình.
Hệ thống lại chen ngang một cách không đúng lúc: [Anh ta ném quần áo của anh vào máy giặt rồi.]
Tôi: "..."
Tôi quay người lại: "Cố tổng, anh giặt quần áo của tôi rồi sao?"
Cố Dạ: "Ừm."
Tôi nhìn chiếc áo choàng tắm trên người.
Chẳng lẽ lại để tôi mặc cái này về nhà?
Cố Dạ nhìn thoáng qua chân tôi.
Rồi đưa cho tôi một chiếc áo sơ mi trắng: "Mặc tạm cái này đi."
"Không có quần sao?"
Tôi mà ra ngoài thế này, chẳng phải sẽ bị coi là biến thái sao.
"Tối nay cậu cứ ở lại đây."
Tôi ngây người.
Cố Dạ nổi tiếng là người lạnh lùng, vô tình.
Ngoại trừ Lâm Thù.
Không ai lọt vào mắt anh ta cả.
Sao anh ta lại cho tôi ở lại nhà anh ta chứ?
Nhìn người đang nhìn chằm chằm vào tôi trước mặt.
Nếu từ chối nữa thì có vẻ hơi không biết điều.
Tôi chỉ đành gật đầu đồng ý: "Vậy tôi ngủ ở phòng nào?"
Cố Dạ nhướng mắt, lạnh lùng nói: "Ngủ với tôi."
8
Tôi hét lớn: "Hệ thống, sao tình địch lại mời tôi ngủ chung thế này? Cốt truyện của cậu sai sai rồi!"
Hệ thống: [Ký chủ bớt bớt giùm, hai người đàn ông ngủ với nhau thì có làm sao?]
[Những công trong thế giới tiểu thuyết mà hệ thống quản lý đều có đức tính tốt đẹp là biết giúp đỡ người yếu thế.]
[Tuy cốt truyện hơi sai lệch, nhưng anh nghĩ Cố Dạ sẽ bỏ Lâm Thù để thèm muốn anh sao?]
Tôi nhất thời không tìm được lời nào để phản bác.
Sau khi thay quần áo xong.
Tôi lắc lắc đôi chân trần đang lạnh ngắt.
May mà áo sơ mi của Cố Dạ đủ rộng.
Có thể che chắn được chỗ quan trọng của tôi.
Hệ thống hét lên: [Ký chủ ơi, chân anh trắng quá, dài quáaa a!]
[Câm miệng!]
Tôi nằm trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm khi Cố Dạ tắm.
Trên chăn có mùi hương tuyết tùng của Cố Dạ.
Dần dần tôi cảm thấy buồn ngủ.
Rồi ngủ thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro