2 + 3
2
[Hệ thống, tôi thấy Lâm Thù có gì đó không đúng!]
Trong xe, tôi sờ sờ khóe miệng vừa bị Lâm Thù hôn.
[Không phải nói Lâm Thù là bông hoa trắng yếu đuối, mặc tôi nhào nặn sao?]
Trong đầu lại hiện lên cơ bụng săn chắc của Lâm Thù.
Tôi ho khan một tiếng.
Tuy là trắng thật đấy.
Nhưng mà chẳng yếu đuối chút nào!
Hệ thống: [Diễn biến cốt truyện không sai, anh chỉ cần nói là có hôn hay không thôi!]
Tôi cảm thấy không ổn: [Nhưng mà...]
Hệ thống ngắt lời: [Thôi được rồi, đừng làm phiền tôi xem "Chân Hoàn Truyện" nữa.]
Tôi: "..."
Cái hệ thống chó c.h.ế.t vô trách nhiệm!
3
Khi tôi trở lại công ty.
Cố Dạ đang ngồi trước bàn làm việc, mặc một bộ vest chỉnh tề.
Bóng lưng thẳng tắp của anh ta được ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ sát đất chiếu vào.
Càng thêm lạnh lùng, nghiêm nghị.
"Cố tổng, cậu Lâm đã không còn vấn đề gì nữa."
Khi đôi mắt đen sắc bén của Cố Dạ nhìn qua, tôi có cảm giác như mình bị nhìn thấu.
Chẳng lẽ anh ta biết chuyện tôi và Lâm Thù hôn nhau rồi?
Cố Dạ: "Cậu vất vả rồi."
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm.
Lại lập tức bị câu nói tiếp theo của anh ta dọa đến suýt nghẹn.
"Cậu không định nói cho tôi biết chuyện cậu ấy bị thương sao?"
Tôi: "!"
Cố Dạ bước đến bên cạnh tôi.
Chiều cao hơn tôi nửa cái đầu tạo ra một áp lực vô hình: "Đang nghĩ xem tôi biết bằng cách nào sao?"
Tôi vội vàng nịnh nọt: "Cố tổng anh minh thần võ, tai mắt khắp nơi."
Tôi vội vàng lắc đầu: "Cậu Lâm tự bôi thuốc."
Cố Dạ nhìn tôi bằng đôi mắt đen sắc bén: "Trợ lý Trần lạnh lùng vô tình vậy sao?"
"Nhưng theo tôi được biết, cậu không chỉ bôi thuốc cho cậu ấy, mà còn bế cậu ấy về phòng ngủ."
Tôi yếu ớt hỏi: "Hết rồi ạ?"
"Cậu còn muốn có gì nữa?"
Bề ngoài Cố Dạ là một doanh nhân.
Nhưng thực ra ban đầu nhà họ Cố là nhờ làm ăn phi pháp mà phất lên.
Hơn nữa, Cố Dạ lại có tính chiếm hữu cực kỳ mạnh đối với Lâm Thù.
Nếu để anh ta biết Lâm Thù hôn tôi.
Chắc chắn tôi sẽ bị xé xác mất.
"Trước khi tôi bảo cậu đến biệt thự, tôi đã nói gì?"
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Cố Dạ.
Tôi cố gắng nhớ lại: "Đến đưa thuốc cho cậu Lâm."
Cố Dạ tiến lại gần hơn.
Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo trên người anh ta: "Vậy cậu đã làm gì?"
"Cậu đã chạm vào người cậu ấy."
Tôi: "?"
Tuy là nói vậy.
Nhưng nghe sao cứ thấy sai sai!
"Vết thương của cậu Lâm ở trên lưng, cho nên mới nhờ tôi giúp đỡ."
Cố Dạ khẽ cười một tiếng, hạ giọng nói: "Cậu ấy lắm trò thật đấy."
Tôi khó hiểu: "Cái gì ạ?"
Cố Dạ thở dài: "Cậu là trợ lý của tôi."
"Lần sau đừng làm những chuyện dư thừa."
Tôi liên tục gật đầu: "Vâng, tôi nghe theo Cố tổng.
Chỉ thiếu nước vẫy đuôi tỏ vẻ trung thành.
Không biết có phải ảo giác hay không.
Tâm trạng của Cố Dạ rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều.
Anh ta nhìn tôi một lúc lâu rồi mới dời mắt đi: "Ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro