Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19 + 20

19

Thân phận của Tống Minh Hàn không tiện lộ diện.

Bất đắc dĩ, tôi đành phải gọi điện cho lễ tân.

Sau đó lại thương lượng với bảo vệ rất lâu mới bắt được sasaeng fan đang núp ở hành lang.
Mọi chuyện ổn thỏa xong.

Tôi nói: "Tống Minh Hàn, anh có thể về phòng mình rồi."

Tống Minh Hàn không nhúc nhích: "Nhỡ đâu còn có người khác thì sao?"

Tôi nheo mắt lại: "Anh định ở lại đây luôn à?"

Bị vạch trần tâm tư.

Tống Minh Hàn mặt không đỏ tim không đập:

"Nếu không phải vì cậu, tôi đã không đến khách sạn này ở."

Tôi kinh ngạc trừng mắt nhìn.

Đây rõ ràng là đang dùng đạo đức để ép buộc tôi!

Thấy tôi không đồng ý, Tống Minh Hàn lại nói:

"Trước đây tôi từng bị sasaeng fan quấy rối rất nghiêm trọng, họ không chỉ gõ cửa, mà còn cạy khóa vào đứng bên giường nhìn tôi ngủ."

"Nếu khách sạn này còn có sasaeng fan khác, chắc chắn họ đã thấy tôi vào phòng cậu, nếu bây giờ cậu ở một mình…"

Tôi nổi hết da gà.

Tôi rất nhát gan.

Hồi nhỏ nghe kể chuyện ma xong còn không dám ngủ một mình.

Tống Minh Hàn thở dài: "Nếu cậu không sợ, vậy tôi về trước đây."

Tôi vội vàng nắm lấy tay anh ta: "Tối nay anh cứ ngủ ở đây đi."

Cho dù Tống Minh Hàn là sói đội lốt cừu.

Thì cũng tốt hơn là mất mạng.

20

Bỗng nhiên nệm bên cạnh lún xuống: "Không ngờ cậu lại nhát gan thế."

"Nếu bây giờ tôi kể chuyện ma cho cậu nghe, cậu có sợ đến mức không ngủ được không?"

Thấy tôi không để ý đến anh ta.

Anh ta liền cố tình nói to hơn: "Vậy tôi kể đấy nhé!"

Tôi nhanh tay bịt miệng anh ta lại: "Đừng nói!"

Tuyết bên ngoài cửa sổ vẫn rơi không ngừng.

Lúc này, hai chúng tôi đang ở rất gần nhau.

Nhận ra điều này.

Tôi định lùi ra sau.

Nhưng lại bị Tống Minh Hàn ôm eo.

Trong mắt anh ta tràn đầy vui vẻ: "Lâm Thù đã từng hôn cậu chưa?"

Trong đầu tôi lập tức hiện lên một số hình ảnh không phù hợp với trẻ em: "Sao tự nhiên lại hỏi cái này?"

Tống Minh Hàn: "Lâm Thù suốt ngày giả vờ đáng thương, cầu xin sự thương hại của cậu, nhưng cậu ta không biết rằng với những chú mèo nhỏ như cậu, cách tốt nhất là phải mạnh bạo."

Tống Minh Hàn nắm lấy tay tôi.

Hôn lên môi tôi: "Cậu không phản kháng tức là đồng ý rồi."

Tôi cũng muốn chạy.

Nhưng cơ thể lại như bị mắc kẹt trong bông gòn.

Chìm đắm không ngừng.

Tôi không ngờ Tống Minh Hàn lại điên cuồng như vậy.

Ngày hôm sau, tôi mệt đến mức không dậy nổi.

Tống Minh Hàn liền đưa cho tôi xem tin tức về việc Lâm thị thay đổi chủ sở hữu trong nước:

"Bây giờ Lâm Thù đang bận rộn với việc lên nắm quyền, không có thời gian để ý đến cậu đâu."

"Cậu có biết những vết thương trên người cậu ta là do đâu mà có không? Cậu ta muốn lật đổ Lâm gia, nên không tiếc dùng thủ đoạn 'giết địch một nghìn, tự tổn hại tám trăm'. Lâm Thù chưa bao giờ là người tốt."

"Cố Dạ cũng vậy, suốt ngày lạnh lùng, cậu ở bên anh ta thì chẳng cần bật điều hòa nữa."

Hệ thống lại nói mát bên cạnh: [Tiểu tam, đây là đang thổi gió bên gối cho anh đấy à? Khuyên anh bỏ hai người ở trong nước kia đi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro