17 + 18
17
Tôi cứ tưởng Tống Minh Hàn sẽ đưa tôi đến quán bar để tìm gái Tây, tìm mấy em gái xinh đẹp.
Không ngờ anh ta lại đưa tôi đi dạo cửa hàng bánh ngọt, khu vui chơi điện tử.
Tôi nhìn Tống Minh Hàn mặc đồ da đen, tay cầm kem ăn, cảm thấy như bị sét đánh ngang tai.
Hóa ra anh ta thích ăn đồ ngọt.
Đang ngẩn người ra thì...
...Tống Minh Hàn cúi đầu, cắn một miếng kem trên tay tôi: "Ngọt thật đấy."
Tôi nhe răng: "Anh có biết anh giống cái gì không?"
Tống Minh Hàn khó hiểu.
Tôi nhét cây kem trong tay cho anh ta: "Giống mấy con tiểu tam đi quyến rũ chồng người ta trong phim truyền hình ấy."
Tống Minh Hàn cũng không tức giận: "Nếu tôi là tiểu tam, vậy ai là vợ cả?"
Tôi: "?"
Đây là mạch não gì vậy?
Không muốn nói nhảm với anh ta nữa.
Tôi nói: "Muộn rồi, tôi về khách sạn đây."
Tống Minh Hàn: "Tôi đưa cậu đi."
Nói xong còn lịch sự mở cửa xe cho tôi.
Tôi nghi ngờ liếc nhìn anh ta một cái, nhưng vẫn lên xe.
Không ngồi thì phí.
Cả ngày hôm nay chạy đông chạy tây.
Sức lực của tôi đã cạn kiệt từ lâu rồi.
Sau khi tôi báo tên khách sạn thì nhanh chóng thiếp đi trong xe ấm áp.
Không biết đã qua bao lâu.
Tống Minh Hàn mở cửa xe gọi tôi dậy, đồng thời chắn gió lạnh bên ngoài.
"Ngủ say như vậy, thật sự coi tôi là tài xế của cậu rồi à?"
Tôi xấu hổ sờ mũi: "Lần sau tôi mời anh ăn cơm, anh về đi, muộn rồi."
Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tôi quay đầu lại: "Anh đi theo tôi làm gì?"
Tống Minh Hàn nhìn tôi như nhìn kẻ ngốc:
"Không phải cậu bảo tôi về sớm sao?"
"Anh cũng ở đây à?"
Tống Minh Hàn ừ một tiếng.
Tôi cười gượng: "Trùng hợp thế."
18
Sau khi làm thủ tục nhận phòng xong, tôi nằm trên giường lướt video.
Hệ thống lại dùng cái miệng sắt vô tình của nó nói ra những lời ghê rợn: [Ký chủ, anh thật ngốc.]
Tôi: [Ý gì?]
[Ý là anh không giữ được sự trong trắng đâu.]
Tôi không hiểu: [Đây chỉ là trùng hợp thôi, chẳng lẽ tôi còn có thể bảo Tống Minh Hàn đừng ở đây à?]
Vừa dứt lời, tiếng gõ cửa vang lên.
Vừa mở cửa, tôi đã bị một bàn tay to bịt miệng.
Sau khi kéo tôi vào phòng và đóng cửa lại.
Tống Minh Hàn lạnh lùng nói: "Vừa nãy có sasaeng fan gõ cửa phòng tôi."
Tôi trừng mắt nhìn.
Ở nước ngoài mà cũng gặp phải fan cuồng.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì với độ nổi tiếng của Tống Minh Hàn, chuyện này cũng không phải là không thể.
"Sasaeng fan biết được số phòng của tôi, tôi chỉ có thể đến tìm cậu."
Tôi: "Sao anh không gọi điện cho nhân viên đi cùng?"
Tống Minh Hàn ngượng ngùng ho khan một tiếng: "Họ không ở khách sạn này."
"Cái gì?"
Hệ thống chen vào: [Ký chủ còn không nhìn ra sao? Thằng nhóc này vì muốn ở cùng anh nên mới ở khách sạn này đấy.]
Tôi tức đến mức thổ huyết.
Hóa ra Tống Minh Hàn cũng có ý với tôi.
Trốn được Lâm Thù và Cố Dạ.
Nhưng lại không trốn được Tống Minh Hàn ở nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro