Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15 + 16

15

Nhân lúc bọn họ còn đang "chiến đấu", tôi lén lút chuồn về nhà.

Tôi nằm vật ra giường với vẻ mặt chán chường: [Hệ thống chó chết, rốt cuộc cốt truyện này là sao? Cậu còn định qua loa với tôi nữa thì đừng trách.]

Hệ thống nhỏ giọng nói: [Nhưng những việc tôi bảo anh làm đều là trong nguyên tác mà.]

Tôi cạn lời: [Cậu giống như học sinh dốt đi thi vậy, chỉ biết học thuộc lòng đáp án, đến cả nội dung đề thi thay đổi cũng không biết.]

Đến nước này rồi.

Nếu tôi mà còn không nhận ra bọn họ có ý với tôi thì tôi đúng là đồ ngu.

Tôi bật dậy như cá chép lộn mình, hùng hổ lấy vali ra nhét đồ vào.

Hệ thống không hiểu: [Ký chủ làm gì vậy?]

[Chạy trốn!]

[Anh có thể chạy đi đâu, hơn nữa anh không cần tiền thưởng nhiệm vụ nữa à?]

Tôi ngồi phịch xuống đất.

Tôi đã đọc nguyên tác rồi.

Kích thích đến mức nào tôi biết rất rõ.

Sau khi gửi thư xin nghỉ việc cho bộ phận nhân sự, tôi không cần cả lương tháng này mà bỏ trốn ngay trong đêm.

Ra nước ngoài luôn.

16

Nhưng lại gặp Tống Minh Hàn đang quay MV trên đường phố ở nước ngoài.

Anh ta nhìn chiếc vali của tôi: "Cậu bỏ nhà ra đi à?"

Tôi cảnh giác nhìn anh ta.

Tống Minh Hàn phủi tuyết trên tóc tôi: "Truyền thuyết kể rằng những người gặp lại nhau trong đêm tuyết sẽ mãi mãi bên nhau, lãng mạn không?"

Tôi đẩy anh ta ra: "Chúng ta mới gặp nhau hai lần, anh không thấy mình quá tùy tiện sao?"

Tống Minh Hàn: "Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần rồi, hình nền điện thoại của Lâm Thù đều là cậu."

Sau khi kéo tôi vào lều tạm dựng để quay phim, Tống Minh Hàn đưa cho tôi một cốc ca cao nóng: "Đi với tôi đến một nơi."

Tôi lắc đầu từ chối.

Tống Minh Hàn cười lạnh: "Nếu cậu không đi với tôi, tôi sẽ nói với Lâm Thù là cậu đang ở chỗ tôi."

Vô liêm sỉ!

Nhưng tôi chỉ có thể thỏa hiệp.

Vất vả lắm mới chạy ra được.

Tôi không muốn bị hai người kia tìm thấy nhanh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro