Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

14

Khi tôi nấu ăn xong thì trời đã gần chạng vạng.

Đẩy cửa ra, tôi nhẹ nhàng rón rén bước đến bên giường của Lâm Thù.

Hệ thống cất tiếng: [Hóa ra ký chủ lại chơi trò này. Tôi đã bảo rồi, người lười như anh sao tự nhiên lại muốn nấu cơm cho Lâm Thù chứ.]

Tôi phớt lờ nó.

Tay khẽ tháo dây quần của Lâm Thù.

Rút điện thoại ra, rồi chụp lia chụp lịa không ngừng.

Nhìn lại "thành quả" của mình, tôi không khỏi trầm trồ.

Làm thế nào mà thân hình của nhân vật thụ chính lại hoàn hảo đến thế?

Thật khiến người ta cảm thấy tự ti.

Hoàn toàn không nhận ra có gì đó đang xảy ra phía sau lưng mình.

Đôi tay của Lâm Thù vòng qua người tôi, đầu cậu ấy tựa lên vai tôi.

Cậu ấy mượn tay tôi lướt qua mấy tấm ảnh vừa chụp, khen ngợi:

"Chụp khá đấy."

"Nhưng lần sau nếu muốn chụp nữa, cứ nói thẳng với tôi, tôi sẽ phối hợp."

Tôi giật mình lùi lại hai bước:

"Cậu… Cậu hiểu lầm rồi! Tôi chỉ muốn gọi cậu dậy ăn cơm thôi!"

Ánh mắt Lâm Thù dừng lại trên dây quần đã lỏng:

"Ăn cơm? Ăn cơm gì chứ?"

Mặt tôi đỏ bừng!

Hệ thống hét lớn: [Trời ơi! Bông hoa trắng nhỏ biến thành ớt cay rồi!]

Khốn nạn thật.

Cái máy này còn có tâm trạng xem kịch nữa!

Tôi hoàn toàn không nghĩ ra được cách nào để giải thích.

Môi ấm áp của Lâm Thù đã áp xuống, vừa hôn vừa cắn:

"Đây là lần thứ hai tôi hôn anh rồi."

"Sao vẫn không hề có chút phòng bị nào? Bảo sao mềm mại đến thế."

Chân tay tôi mềm nhũn, ngã xuống chiếc chăn bông mềm mại.

"Chúng ta làm vậy là không đúng!"

Lâm Thù chớp mắt ngây thơ:

"Anh thấy khó chịu sao?"

Một dòng điện chạy dọc sống lưng khiến đầu óc tôi như muốn bốc hơi.

Cảm giác… cũng không tệ lắm.

Lâm Thù dường như rất hài lòng với phản ứng của tôi, vừa định hôn thêm lần nữa thì—

Cạch!

Cửa phòng bị đẩy mạnh ra.

Cố Dạ đứng ở ngưỡng cửa với vẻ mặt u ám:
"Hai người đang làm gì vậy?"

Tôi sững sờ.

Tình cảnh này… sao quen thuộc thế nhỉ?

Cố Dạ dường như đã hóa thân thành chuyên gia bắt gian rồi?

"Tôi giúp cậu, cho cậu ở đây, không phải để cậu dòm ngó người của tôi."

Người của anh ta?

Là đang nói tôi sao?

Lâm Thù đứng dậy, không quên chỉnh lại quần áo xộc xệch của tôi.

"Cố tổng, từ khi nào mà anh chịu để bản thân chịu thiệt thế? Anh đã đồng ý giúp tôi lấy lại nhà họ Lâm, chẳng qua là sau khi tôi nắm quyền Lâm thị, sẽ đưa anh mảnh đất phía Bắc thành phố mà chúng ta đã thỏa thuận từ trước?"

Trong khoảnh khắc, không khí trong phòng lạnh xuống tới mức đóng băng.

Hai người được định mệnh sắp đặt yêu nhau, vậy mà chỉ vì một câu nói lại sắp đánh nhau đến nơi?

Cốt truyện này sụp đổ đến mức không thể sụp đổ hơn!

Tôi vội vàng chen vào giữa để giảng hòa:

"Bình tĩnh nào, không cần phải tranh giành. Mọi người cùng sống hòa thuận với nhau, không tốt hơn sao?"

Hai người cùng lúc quay sang nhìn tôi.

Nhận ra mình vừa nói gì, tôi lập tức lắp bắp:

"Tôi… Tôi không có ý đó."

Hệ thống nhân cơ hội bồi thêm một câu:

[Wow, hóa ra ký chủ thích chơi kiểu NP cơ đấy?]

Nếu không phải không thể đánh được cái máy này, tôi nhất định sẽ tháo tung nó ra ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro