Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11 + 12

11

Tối hôm đó, từ khóa về buổi concert của Tống Minh Hàn đã leo lên top tìm kiếm.

Tôi click vào xem.

Thì thấy Tống Minh Hàn, người bình thường chỉ đăng quảng cáo đại diện và bài hát mới, lại chia sẻ một bức ảnh từ siêu topic của buổi concert.

Bình luận rằng: "Ngốc quá."

Chủ thể của bức ảnh là Tống Minh Hàn trên sân khấu.

Phông nền là khán đài.

Tôi đang thắc mắc tại sao Tống Minh Hàn lại mắng mình ngốc.

Thì nhìn thấy tôi đang ngồi ở hàng ghế đầu với đôi mắt lờ đờ buồn ngủ.

Tôi không chắc anh ta có đang mắng tôi ngốc hay không.

Nhưng tôi đã xem đi xem lại bức ảnh này rất nhiều lần.

Không tìm ra điểm ngốc nào khác.

Vậy nên anh ta chú ý đến tôi.

Không phải vì tôi không hát.

Mà là vì tôi đang ngủ gật.

Nghĩ đến cái cớ mà tôi bịa ra trong thang máy hôm nay.

Tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

12

Một buổi chiều nọ.

Hệ thống đột nhiên nói: [Ký chủ, bây giờ tất cả các nhân vật chính đều đã xuất hiện rồi, cậu nên đi chụp ảnh riêng tư của Lâm Thù để uy h.i.ế.p cậu ta đi.]

Tôi kinh ngạc nói: "Nhưng trong nguyên tác, khi dùng ảnh riêng tư để uy h.i.ế.p Lâm Thù, hai công chính đều đã yêu cậu ta đến c.h.ế.t đi sống lại rồi."

Tôi nhớ lại thái độ của Cố Dạ đối với Lâm Thù.
Bây giờ rõ ràng là hai người họ chưa yêu nhau lắm.

Hệ thống: [Cậu lo mấy chuyện đó làm gì, cứ làm theo cốt truyện là được rồi, tôi chỉ là một hệ thống đi làm thuê, khó lắm đấy có biết không?]

Tôi liếc mắt.

Bất đắc dĩ làm theo lời nó.

Tôi vừa bước vào biệt thự thì cánh cửa đã lập tức mở ra.

Lâm Lạc Hành, người mấy hôm trước còn vênh váo hống hách, vậy mà lại vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

"Anh đến tìm Lâm Thù à?"

Tôi gật đầu: "Cậu khóc cái gì?"

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi: "Liên quan gì đến anh!"

Xem ra là tức giận lắm rồi.

"Lâm Thù chính là một con sói đội lốt cừu, giả vờ yếu đuối, nhưng thực chất là lòng dạ độc ác nhất."

"Anh đến tìm anh ta, cẩn thận bị anh ta ăn đến mức không còn xương cốt gì đấy."

Nói xong liền chạy mất.

Để lại tôi với một bụng hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro