1
1
Thụ chính Lâm Thù bị tổng tài công Cố Dạ nuôi nhốt trong một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố.
Hôm nay Lâm Thù cảm thấy không khỏe.
Vì công việc nên Cố Dạ không thể tự mình đến chăm sóc.
Thế là anh ấy đã cử một trợ lý là tôi đây đến xem tình hình.
Nào ngờ chính quyết định này lại tạo cơ hội cho tôi, một pháo hôi công.
Trong cốt truyện gốc, "tôi" thấy Lâm Thù xinh đẹp quyến rũ.
Nên đã lập mưu chụp ảnh riêng tư của cậu ấy để uy hiếp.
Rồi chiếm được kha khá tiện nghi.
Tuy rằng sau khi sự việc bại lộ sẽ bị hai anh công còn lại xử lý thảm hại.
Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là pháo hôi mà thôi.
Hệ thống: [Theo cốt truyện thì bây giờ Lâm Thù đã ngất xỉu vì bệnh rồi, anh bế cậu ấy về phòng ngủ, nhân cơ hội đó chiếm chút tiện nghi là được.]
Tôi chột dạ: [Làm gì có ai vừa gặp mặt đã giở trò với người ta? Thế chẳng phải là biến thái sao?]
Hệ thống im lặng.
À, hình như nhân vật của tôi đúng là biến thái thật.
Hệ thống tẩy não tôi: [Nghĩ đến phần thưởng hậu hĩnh sau khi hoàn thành nhiệm vụ đi…]
Khi tôi bước vào phòng, Lâm Thù đang nằm trên ghế sofa.
Hai chân dài của cậu ấy co quắp lại một cách đáng thương.
Làn da trắng nõn ửng lên một màu đỏ ửng không bình thường.
Tôi cúi xuống bế cậu ấy lên, đi về phía phòng ngủ rồi đặt xuống giường.
Tôi thở hổn hển: "Cũng nặng đấy chứ"
Hệ thống: [Cởi quần áo cậu ấy ra, hôn cậu ấy đi.]
Trong lòng niệm một câu A Di Đà Phật, tôi đặt tay lên eo Lâm Thù.
Nhưng còn chưa kịp cởi quần áo cậu ấy ra thì đã bị một đôi tay nắm chặt lấy.
Lâm Thù tỉnh dậy rồi.
Đôi mắt phượng xinh đẹp của cậu ấy tràn đầy cảnh giác: "Anh đang làm gì vậy?"
Tôi không dám manh động: "Tôi… Tôi là thư ký của Cố tổng, anh ấy bảo tôi đến chăm sóc cậu."
Bây giờ vẫn là giai đoạn đầu của cốt truyện.
Lúc này, Cố Dạ vẫn đang đơn phương.
Quả nhiên, khi nghe thấy hai chữ "Cố Dạ"
Lâm Thù lập tức thờ ơ cụp mắt xuống: "Lấy hộp thuốc cho tôi."
Sau khi làm theo, tôi lại thấy Lâm Thù cởi áo ra.
Không phải nói là bị ốm sao?
Sao lại có vết thương?
Nhưng từ xưa phản diện c.h.ế.t vì lắm lời.
Vì vậy tôi không dám hỏi.
Tôi lấy thuốc mỡ ra, bôi lên ngón tay.
Khi bàn tay lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp.
Lâm Thù cụp mi xuống, không nhìn rõ được biểu cảm: "Đừng nói chuyện này cho Cố Dạ biết."
Tôi có chút khó xử.
Dù sao Cố Dạ cũng là người có quyền có thế.
Nếu biết tôi giấu giếm chuyện này…
Ánh mắt Lâm Thù mang theo sự uy hiếp: "Nếu anh dám nói ra ngoài, tôi sẽ nói với anh ta rằng anh vừa định hôn tôi."
Tôi: "!"
Chuyện này hoàn toàn không giống với cốt truyện gốc!
Đóa hoa trắng cam chịu đâu rồi?
Tôi đang bôi thuốc cho cậu ấy.
Khi Lâm Thù xoay người lại, trước mắt tôi chính là cơ bụng của cậu ấy.
Tôi đỏ mặt một cách bất lực.
Lâm Thù véo má tôi, cảm thấy buồn cười: "Nhát gan như vậy mà cũng muốn chiếm tiện nghi?"
Tôi lùi lại một bước: "Không… Không phải là chưa hôn được sao?"
Lâm Thù vòng tay ôm lấy eo tôi.
Hôn tôi một cái.
Cảm giác tê dại khi đôi môi mềm mại chạm vào nhau suýt chút nữa khiến tôi đứng không vững.
"Bây giờ thì hôn rồi đấy."
Tôi suýt nữa nhảy dựng lên: "Cậu cậu cậu…"
Đúng là trời đất đảo lộn mà!
Lâm Thù: "Bây giờ chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây rồi, nếu anh dám quay về nói gì với Cố Dạ, tôi sẽ nói với anh ta là anh ép buộc tôi."
"Anh biết thủ đoạn của Cố Dạ mà."
Tôi tức đến mức suýt chửi thề.
Một tên công mà lại ra nông nỗi này, thật là thất bại!
Lâm Thù đưa tôi ra cửa.
Vỗ vỗ vào m.ô.n.g tôi.
Sau khi thấy tôi đỏ mặt, trong mắt cậu ấy tràn đầy vui vẻ: "Tạm biệt, thỏ trắng nhỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro