Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đã bao lâu rồi kể từ lúc chúng tôi chia tay... Tôi vẫn như vậy, mỗi ngày đều tản bộ ở công viên này - nơi anh và tôi mỗi sáng đều ngắm bình minh cùng nhau. Tôi cứ nghĩ chỉ cần bản thân tha thứ cho anh, anh sẽ tỉnh ngộ. Nhưng anh không hề biết trân trọng.

--------------------------------------------------------
Tiêu Yêu cùng Mạc Phạm lớn lên cùng nhau, từ mẫu giáo đến tiểu học hay lên trung học đều là cùng nhau đến trường. Nhà cả hai sát vách nên có thể xem là thanh mai trúc mã haha... Nhưng chỉ khi cả hai đều không đồng giới...

Tiêu Yêu lớn lên trong gia đình khá giả, thật ra cũng không hẳn chỉ là khắm khá hơn các nhà bên. Nhà một trai một gái trên cả hoàn hảo, cô em gái Tiêu Liên hiền thục nết na, cũng dạng con gái mẫu mực thời nay đấy! Dáng xinh người đẹp lại thương người anh trai duy nhất của mình chứ không như các nhà khác anh em đấm đá tranh giành lẫn nhau. Chính là, dù nhà hoàn hảo cỡ nào, ấm cúng cỡ nào thì cái cần xảy ra cũng nên xảy ra... Hết thẩy đều tốt, từ cha, mẹ, em gái. Nhưng không một ai biết, người con trai duy nhất của cái gia đình hoàn hảo này lại là đồng tính.

Với cái xã hội thời ấy, dù cha mẹ yêu thương con cái bao nhiêu, có thể cố gắng dành trọn vẹn hạnh phúc cho con bao nhiêu, vẫn có những thứ không thể tiếp thu được. Phải, không một ai trong nhà biết Tiêu Yêu thích đàn ông, lại còn là người bạn hàng xóm cùng lớn lên với mình - Mạc Phạm

Cậu con trai nhà kế gia thế lại hiển hách, bố thừa kế gia sản lớn mẹ lại là tiểu thư đài cát nhưng chỉ có một đứa con trai. Thật hết sức nực cười nhỉ? Mạc Phạm không đồng tính luyến ái, nhưng cậu lại trót yêu Tiêu Yêu. Nói ra thì thật lạ nhưng quả thật cậu không thể rung động với bất kỳ ai ngoài Tiêu Yêu. Cậu rung động không phải bởi đôi mắt to tròn mọng nước như bất kì lúc nào cũng có thể khóc ấy, càng không vì đôi môi hồng mịn màng đầy mê hoặc kia, con người ấy là con trai nhưng lại xinh đẹp đến vậy, hết thẩy vẻ đẹp được truyền lại từ người mẹ. Không, cái cậu yêu là tính cách lương thiện, ôn nhu ấy, nụ cười như ánh nắng xoa dịu những cô đơn của cậu. Đây là một thứ tình yêu cấm đoán, là phạm tội! Khoảng thời gian này thật khó khăn biết bao! Thứ tình cảm ấy bóp nghẹt cả hai mỗi đêm như một thứ gì đó bóp chặt trái tim họ đến khó thở!

Rồi ngày tháng cũng lặng lẽ trôi, điều gì muốn giấu cũng không còn giấu được nữa, không phải ông trời không thương cả hai, kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra...

Họ quen nhau từ năm cuối trung học, cả hai cùng âm thầm quen nhau như thế đến cả đồng bạn thân thiết anh em cùng kí túc cũng không hề hay biết. Mãi đến khi cả hai cùng lên đại học mới bắt đầu công khai.

Những ngày tháng đầu tiên quả là không dễ dàng, từng lời sỉ vả nhục mạ "bọn đồng tính" "tụi bây không phải là người" vân vân và vân vân. Cả hai càng không tránh khỏi việc bị cấm cản, người bị cấm túc người bị đem cách li thật xa. Nhưng đó là những ngày đầu, mãi về sau này người ta mới không còn bàn tán nữa, có lẽ cũng đã quen rồi hoặc thời gian càng trôi thì xã hội càng dễ thích nghi chăng?

Đau khổ nhất vẫn là những bậc phụ huynh hai nhà, mẹ Tiêu Yêu dù sao cũng có người em gái ngày đêm an ủi cũng dịu đi không ít, cha Tiêu Yêu giờ chỉ còn biết dốc sức lo cho tương lai cô em gái, gia đình dù nhỏ bé đến mấy cũng không thể tuyệt hậu... Chỉ là cha mẹ Mạc Phạm lại không thoải mái như vậy. Con trưởng lại là con một, biết bao nhiêu điều chồng chất lên đầu cậu ấy. Tuổi ăn tuổi học còn chưa kịp hưởng thụ đã có cả cơ nghiệp chờ phía trước... Là trách cậu lỡ động lòng trước người con trai ôn nhu ấy hay trách tạo hóa trêu người cho phép cậu đầu thai thành một đại thiếu gia? Không phải cha mẹ không có biện pháp lôi kéo con trai mình, chỉ là năm lần bảy lượt cho con trai đi xem mắt hay tạm xin nghỉ học chuyển con trai đến trấn khác để quên đi người kia. Tất cả đều thất bại! Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết lẽ nào chỉ vì những nghịch cảnh này mà nản lòng? Nếu sợ, cậu đã không chọn cùng Tiêu Yêu bước đi trên con đường gian nan này. Những năm tháng tuổi trẻ ấy thật đẹp biết bao nhiêu, gian khổ thật đấy nhưng càng khó người ta lại càng biết trân quý nhau. Chỉ cần còn nhớ đến nhau, còn cần nhau, còn muốn nhau không gì là không thể.

Gian nan vậy đó, tiểu yêu tinh hay đại ma nữ nào mà chưa gặp qua, là được cha mẹ sắp đặt hay người ta thật lòng đều không chen vào giữa họ được. Ngay cả tờ giấy thỏa thuận hoặc là Mạc Phạm quanh minh chính đại chứng minh thực lực để được thừa hưởng cơ ngơi hoặc là chấp nhận cưới đại tiểu thư nhà nọ để có được cơ ngơi vậy mà còn trót lọt vượt qua dễ dàng.

Sau cùng vẫn là cha mẹ không quản được, em gái cũng đủ sức chống đỡ gia đình giùm anh trai, cả hai cứ như thế cùng nắm tay nhau bước đến hôn nhân sau những thử thách gian nan. Chồng ngày ngày bận bịu làm ăn xây dựng công ty lớn mạnh, vợ an phận thủ thường chờ chồng về bưng cơm rót nước, muốn đảm đang bao nhiêu có đảm đang bấy nhiêu. Cả hai tưởng chừng như vậy đã là cái kết hạnh phúc nhất đời này. Nhưng sóng gió cuối cùng cũng ập tới. Những lời ngọt ngào năm đó từng hứa hẹn, những yêu thương tháng đó từng trao cho một người, tất cả đều đã là quá khứ... Khi khó khăn ta luôn ở bên người... Khi đủ đầy người có ở bên ta? Hôn nhân chỉ là thứ trói buộc nhau trên giấy tờ, cần gì phải cố chấp cố níu giữ một người chỉ vì một mảnh giấy chi chít mực kia? Giây phút Tiêu Yêu nhìn thấy hình ảnh đó, người đàn ông thề hứa sống mãi bên mình, cùng nhau trải qua tất cả kia, luôn mực nói rằng cả đời chỉ nhìn trúng mình kia lại đang tay trong tay cùng một người xa lạ... Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Anh ấy có còn nhớ hay không... Ngày chúng ta lần đầu tiên quen nhau... Tại sao... Rõ ràng đã hứa cùng nhau đi đến hết đời... Rõ ràng đã nói lấy hôn nhân để chứng minh tình yêu với tôi, thà rằng bị trói bên tôi...

Tiêu Yêu chọn giải thoát, chọn trả lại tự do cho người đàn ông đó, cũng như ban cho chính mình sự tự do... Những lời mật ngọt ấy, cậu thà rằng bản thân chưa từng nghe, con tim đang đập này lẽ ra không nên hẫng một giây vì người đó. Tất cả đã không nên xảy ra... Cớ vì sao mọi thứ đã từng tốt đẹp đến vậy... Cậu không làm sai điều gì cũng không làm phật lòng anh... Anh nói anh không yêu người đồng giới, chỉ yêu tôi. Lúc đó, tôi đã thấy hoang đường, nhưng tôi muốn tin, muốn tin người con trai vì tình yêu này cùng tôi chịu đựng tất cả. Nhưng đổi lại là gì? Sau từng ấy năm tôi đang có được cái gì...? Người con trai tay trong tay với anh là ai... Chuyện này đã bao lâu rồi... Tôi rốt cuộc đã sống vì cái gì chứ...

---------------------------------------------------------
Dạ đôi lời của em :)) dạ dạ :)) ý em chỉ là: ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU CỦA EM :)) đựng gạch đá huhu cha mạ ơi em mong manh lắm, thay vì gạch đá hãy nhẹ nhàng cổ vũ em hay chấm cái nhẹ cho em có tinh thần tiếp tục suy nghĩ ạ
Em yêu các bác *hun hun*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro