Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Hình mẫu lý tưởng của tôi

Bị hắn nói trúng tim đen, Thượng Thiên Tê thấy hơi khó chịu, cậu nghiến răng, nói: "Không được mắng sao?"

"Miệng thì nói thích tôi, nhưng lại tùy tiện, động tí là phát tình..." Thượng Thiên Tê cúi đầu liếc nhìn chiếc quần chưa kịp mặc chỉnh tề của Hàn Giang Ngộ, cậu dùng sức vặn tay nắm cửa, bỗng cảm thấy hơi uất ức, tức giận nói, "Tôi mới không muốn nhìn thấy bộ dạng phát tình của tên cầm thú như cậu đâu."

"Cậu mở cửa ra, tôi muốn ra ngoài."

Tuy Hàn Giang Ngộ đã lường trước được Thượng Thiên Tê sẽ có những suy nghĩ không tốt, nhưng khi thật sự biết được suy nghĩ của cậu, nghĩ đến hình tượng của mình trong lòng Thượng Thiên Tê lại là như vậy, cả người cũng không thoải mái.

Sắc mặt hắn hơi tối lại, một tay ôm eo Thượng Thiên Tê, trực tiếp bế cậu lên, xoay chốt cửa lại, rồi sải bước đi vào phòng ngủ.

Thượng Thiên Tê thấy vậy, không ngừng giãy giụa, vừa đánh vào cánh tay đang ôm eo mình, vừa mắng hắn xối xả: "Thả tôi xuống."

"Cầm thú! Khốn nạn! Biến thái!"

"Tôi không muốn ở lại đây."

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu."

"Ưm a..."

Thượng Thiên Tê rên lên một tiếng, cậu bị ném lên giường, mặt vùi vào chăn đệm còn hơi ấm.

Mùi hương kỳ lạ trong không khí càng nồng nặc hơn.

Thượng Thiên Tê ngẩn người hai giây, lập tức cố gắng bò dậy, nhưng vừa mới chống tay lên, một thân hình rắn chắc nóng bỏng đã phủ xuống, đè chặt cậu xuống dưới.

"Hàn Giang Ngộ!" Thượng Thiên Tê không ngờ Hàn Giang Ngộ lại làm vậy với mình, tức giận gọi tên hắn, nhưng ngay sau đó lại im bặt.

Ngón tay vô tình chạm vào thứ gì đó lạnh lẽo, ánh mắt cũng theo đó nhìn lên, sau khi thấy rõ hình ảnh trước mắt, đồng tử cậu co lại, hơi thở cũng lập tức dồn dập.

Thứ mà ngón tay cậu chạm vào, là màn hình máy tính bảng vẫn phát ra ánh sáng yếu ớt từ lúc cậu bước vào.

Vừa nãy ở cửa đứng xa, không nhìn rõ, nhưng bây giờ chỉ cách chưa đầy nửa thước, Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng nhìn thấy rõ hình ảnh trên màn hình.

Là bức ảnh chụp chung của cậu và Hàn Giang Ngộ, bức ảnh mà Hàn Giang Ngộ đã dùng làm ảnh nền trang cá nhân trước đây.

Nửa năm trôi qua, Thượng Thiên Tê từ buổi chiều hôm đó đã không còn vào trang cá nhân của Hàn Giang Ngộ nữa, không ngờ bức ảnh chụp chung này vẫn là ảnh nền của hắn.

Lúc này, bức ảnh này đã được phóng to vô hạn, rõ ràng là ảnh chụp chung, nhưng trên màn hình chỉ có khuôn mặt của cậu.

Thượng Thiên Tê cảm thấy như đang soi gương, bức ảnh trên màn hình được chụp từ hai năm trước, nhưng dường như cũng không khác gì so với bây giờ.

Lúc chụp bức ảnh này, cậu có uống chút rượu, mắt hơi mơ màng, má cũng ửng hồng, má phúng phính bị Hàn Giang Ngộ véo cho phồng lên một cục.

Khi xem ảnh ở kích thước bình thường thì không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ là một bức ảnh chụp chung bình thường với cảm xúc trọn vẹn.

Lúc này bị dí sát vào mặt, vô số chi tiết trên khuôn mặt cậu hiện lên rõ ràng, sắc hồng trên má dường như càng thêm đậm, ánh mắt cũng lộ ra vẻ mơ màng rõ ràng.

Quan trọng nhất là, trên màn hình máy tính bảng có dính một số chất lỏng màu trắng đáng ngờ, vừa đúng rơi vào vị trí môi cậu trong ảnh, bức ảnh vốn dĩ khá bình thường, dường như cũng vì vậy mà nhuốm một chút ám chỉ khó hiểu.

Thượng Thiên Tê nín thở.

Cậu đột nhiên nhận ra, vừa rồi Hàn Giang Ngộ đang dùng ảnh của cậu...?

Thượng Thiên Tê lập tức đỏ bừng mặt. Khuôn mặt trên màn hình, là khuôn mặt của chính cậu, khuôn mặt mà cậu đã nhìn thấy vô số lần, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, vậy mà Hàn Giang Ngộ vừa rồi lại nhìn khuôn mặt này... Hơi thở Thượng Thiên Tê trở nên gấp gáp, cậu khó mà không có cảm giác như mình đang ở trong đó.

Hàn Giang Ngộ đè lên cậu, giữ gáy cậu ấn cậu về phía màn hình gần trong gang tấc, khuôn mặt phóng to dí sát trước mắt cậu, mùi hương nồng nặc lan tỏa quanh cánh mũi.

"Thấy rõ chưa? Tê Tê." Hàn Giang Ngộ cắn vào cổ cậu, dường như cũng hơi bực bội, động tác mang theo chút trừng phạt, cọ xát làn da trắng mịn của Thượng Thiên Tê, nói, "Thấy rõ tôi đang nhìn ai mà phát tình chưa?"

Thượng Thiên Tê bị hắn đè đến mức không thể động đậy, cậu cảm thấy mũi mình sắp chạm vào màn hình, không khỏi vội vàng trả lời: "... Thấy rõ rồi."

Hàn Giang Ngộ vẫn không buông tha, tiếp tục hỏi cậu: "Là ai?"

Mặt Thượng Thiên Tê nóng bừng, cậu quay mặt đi: "Là... chính tôi."

"Tôi là tên cầm thú động tí là phát tình mà cậu nói sao?"

Vậy mà hắn vẫn còn nhớ rõ từng chữ một.

"Không có động tí là phát tình, nhưng cũng..." Thượng Thiên Tê trở nên hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng, cậu liếc nhìn dấu vết trên màn hình, "Cầm thú... cũng, cũng không nói sai mà."

Hàn Giang Ngộ khẽ cười một tiếng, buông hàm răng ra, ghé sát tai cậu, nhỏ giọng nói: "Phải, là cầm thú phát tình dành riêng cho cậu."

Tim Thượng Thiên Tê đập nhanh dữ dội, cậu không dám phản bác nữa.

Hàn Giang Ngộ cuối cùng cũng buông tha cho cậu, bế cậu lên, nhưng vẫn không buông tay, ôm cậu ngồi trong lòng mình.

Thượng Thiên Tê cảm thấy hơi bất an, cơ thể Hàn Giang Ngộ quá nóng, lồng ngực áp sát vào lưng cậu vừa nóng vừa cứng, dường như còn có thứ gì đó đang chống vào eo cậu.

"... Không phải đã... hết rồi sao?" Thượng Thiên Tê cẩn thận liếc nhìn chiếc máy tính bảng bên cạnh, lại như bị bỏng mà nhanh chóng dời mắt, lắp bắp nói, "Sao còn... như vậy..."

Hàn Giang Ngộ nhẹ nhàng nắm lấy cằm cậu, ánh mắt nóng bỏng rơi trên khóe môi cậu: "Như cậu nói, tôi trẻ tuổi sung mãn, trong lòng lại ôm người mình thích."

"Có phản ứng, chẳng phải rất bình thường sao?"

Hắn dùng chóp mũi cọ nhẹ vào má Thượng Thiên Tê: "Mỗi lần tôi có phản ứng, đều là do cậu. Mỗi lần làm chuyện này, trong đầu tôi cũng chỉ nghĩ đến cậu."

"Cậu không biết đâu, lần đầu tiên tôi..." Hàn Giang Ngộ hạ giọng, "Tối hôm đó tôi mơ thấy, cũng là cậu."

"..." Thượng Thiên Tê hoàn toàn không ngờ tới, còn có nhiều chuyện cậu không biết như vậy.

Có lẽ từ lúc đó, Hàn Giang Ngộ đã có tình cảm không tự biết với cậu rồi sao?

Hai người gần gũi nhau, dưới lời kể chậm rãi của Hàn Giang Ngộ, Thượng Thiên Tê cảm thấy không chỉ má và cổ bị Hàn Giang Ngộ chạm vào nóng bừng, mà ngay cả bụng dưới cũng âm ỉ nóng lên, cậu hơi căng cứng người.

Ánh mắt Hàn Giang Ngộ lướt qua vai và cổ Thượng Thiên Tê, rơi xuống dưới: "Nhưng mà Tê Tê, cậu dường như luôn kháng cự tôi, chẳng lẽ cậu bị lãnh cảm sao?"

"Hay là, thực ra cậu không thích tôi đến vậy."

Hàn Giang Ngộ đột nhiên đưa tay ra, chạm vào bụng dưới của cậu, Thượng Thiên Tê giật mình: "Đừng chạm vào!"

Động tác của cậu không nhanh bằng Hàn Giang Ngộ, khoảnh khắc bị Hàn Giang Ngộ chạm vào, cả người cậu cứng đờ.

Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp dễ nghe.

Thượng Thiên Tê cảm thấy tai mình cũng nóng lên.

Giọng Hàn Giang Ngộ quyến luyến bên tai cậu: "Thì ra Tê Tê của chúng ta, cũng là một tên cầm thú nhỏ."

Hàn Giang Ngộ xoay người Thượng Thiên Tê lại, hai người ngồi trên giường, trán chạm trán, Hàn Giang Ngộ nắm lấy bàn tay thon dài trắng nõn như ngọc của cậu, đặt trong lòng bàn tay mình.

"Vậy nên, Tê Tê, chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, là thích nhau, đúng không?"

Nghe vậy, trái tim Thượng Thiên Tê khẽ rung động, đầu ngón tay vô thức cọ xát trong lòng bàn tay Hàn Giang Ngộ.

Cậu hơi dời mắt, bĩu môi: "Nhưng tôi đâu phải mẫu người lý tưởng của cậu."

Hàn Giang Ngộ nheo mắt, nhất thời không phản ứng kịp: "Mẫu người lý tưởng gì?"

Nói đến đây, Thượng Thiên Tê lại cảm thấy hơi tức giận, cậu hừ một tiếng: "Lúc chơi trò nói Thật hay Thách hôm đó, chẳng phải cậu đã nói mẫu người lý tưởng của cậu rồi sao?"

"Mẫu người lý tưởng của cậu không liên quan gì đến tôi..."

Hàn Giang Ngộ nhớ ra rồi. Hắn nhìn khuôn mặt phồng lên vì tức giận của Thượng Thiên Tê, bỗng nhiên cười thành tiếng.

Thật là thù dai, chuyện gì cũng nhớ rõ ràng.

Hàn Giang Ngộ không nhịn được muốn trêu chọc Thượng Thiên Tê: "Không liên quan gì... nói sao nhỉ?"

"Chẳng phải cậu nói, cậu thích kiểu người nũng nịu, chút nhỏ nhen, lúc thì thông minh lúc thì ngốc nghếch sao?"

"Tôi căn bản không nũng nịu, chú dì khen tôi trưởng thành, giáo sư hướng dẫn cũng khen tôi siêng năng, trong mắt mọi người, tôi là một người trưởng thành, chín chắn."

"Tôi cũng không phải người nhỏ nhen, tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn với ai, những người tiếp xúc với tôi đều nói tôi dịu dàng."

"Những từ như 'không thông minh', 'ngốc nghếch' càng không liên quan gì đến tôi, tôi chưa từng thấy ai nói tôi ngốc, tuy tôi không phải thiên tài, nhưng cũng không thể nào coi là 'ngốc' được."

Thượng Thiên Tê nói hết những điều cậu bận tâm và không hiểu ra một hơi, nhìn Hàn Giang Ngộ bằng ánh mắt đầy oán trách và bất mãn: "Vậy tại sao cậu lại thích tôi, tôi hoàn toàn không phù hợp với sở thích của cậu."

Cậu không nhận ra, Hàn Giang Ngộ nghe cậu oán trách, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Đợi cậu nói xong, Hàn Giang Ngộ mới nắm tay cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng pha lẫn chút cưng chiều và bất đắc dĩ, chậm rãi nói:

"Tê Tê, tôi rất vui."

Thượng Thiên Tê nhíu mày: "Cậu vui cái gì?"

"Thì ra cậu chỉ như vậy trước mặt tôi."

Thượng Thiên Tê có chút khó hiểu.

Hàn Giang Ngộ khẽ thở dài: "Mẫu người lý tưởng của tôi, là nói theo hình ảnh của cậu trong lòng tôi."

"Sao lại không liên quan đến cậu được."

"... Cái gì?" Thượng Thiên Tê chớp mắt, bỗng nhiên im lặng.

Hàn Giang Ngộ đặt trán lên vai cậu, rồi nghiêng đầu nhìn cậu: "Thật sự không nũng nịu sao? Tê Tê."

"Vậy tại sao, luôn làm nũng với tôi, luôn cọ nhẹ vào tôi, luôn dùng ánh mắt đó nhìn tôi? Là vô thức sao?"

Khóe mắt Hàn Giang Ngộ ánh lên ý cười, hắn tiếp tục nói: "Thật sự không nhỏ nhen sao? Vậy Tê Tê vừa nãy ở cửa cãi nhau với tôi, còn không cho tôi ôm, là bị nhập à?"

Thượng Thiên Tê dần dần đỏ mặt.

Hàn Giang Ngộ lại nói: "Còn chuyện thông minh hay không, Tê Tê đương nhiên là thông minh, chỉ là, giữa cậu và tôi, tuy là tôi nhận ra mình thích cậu sau."

"Nhưng mà, Tê Tê, rất nhiều lúc, người chậm hiểu là cậu đấy."

"Tôi nói đúng không?"

Thượng Thiên Tê rất muốn phản bác, nhưng cậu dường như... không thể phản bác được.

Cậu nhỏ giọng "ừm" một tiếng.

Hàn Giang Ngộ chậm rãi ôm lấy Thượng Thiên Tê: "Vậy, hiểu chưa?"

"Thực ra tôi căn bản không có mẫu người lý tưởng nào cả."

"Nếu cứ phải nói, vậy thì, mẫu người lý tưởng của tôi, chính là cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro