Chương 51: Đồ khốn
Nam sinh kia xám xịt bỏ đi.
Chuyện nhỏ này không ảnh hưởng đến tâm trạng của hai người, họ đi vào trong, tìm chỗ ngồi xuống.
Thượng Thiên Tê cúi đầu nhìn năm ngón tay đang đan vào nhau, lòng bàn tay ấm áp của hai người chạm vào nhau, cậu chợt nhận ra, hành động vừa rồi của Hàn Giang Ngộ, chẳng khác nào công khai come out trước mặt mọi người.
Tuy bây giờ mọi người đã có cái nhìn thoáng hơn về người đồng tính, nhưng rất nhiều "trai thẳng" vẫn tránh xa nhóm người này.
Đặc biệt là, Hàn Giang Ngộ cách đây không lâu còn rất ghét bị người đồng tính tiếp cận, mới qua bao lâu chứ, vậy mà đã dễ dàng thừa nhận mình thích người cùng giới trước mặt người khác.
Đối mặt với sự thay đổi 180 độ trong việc định vị bản thân này, hắn lại tỏ ra như không hề có gánh nặng tâm lý nào.
Rạp chiếu phim nằm gần trường, lượng người ra vào không hề nhỏ, sau khi hai người ngồi xuống, người xem dần dần vào rạp.
Thượng Thiên Tê hạ giọng, nói: "Có phải hơi hấp tấp không, với độ nổi tiếng của cậu, không bao lâu nữa, trong trường sẽ lan truyền tin đồn cậu thích người cùng giới đấy."
Hàn Giang Ngộ hừ một tiếng, hắn đặt bỏng ngô và nước uống đã mua sẵn ở giữa hai người, vẫn nắm tay Thượng Thiên Tê, xoa xoa đầu ngón tay cậu.
"Tôi rất mong chờ điều đó."
Hàn Giang Ngộ tiến lại gần cậu, đưa tay vuốt ve má cậu: "Tê Tê, có quá nhiều người thích cậu."
"Tôi muốn tỏ thái độ trước, tôi chỉ muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng tôi thích cậu."
Mẹ hắn nói đúng, hắn là người gần gũi nhất với Thượng Thiên Ỷ, cận thủy lâu đài [1], quả thật là có lợi thế lớn nhất, hắn nhất định phải nắm bắt lấy cơ hội này.
[1] jìn shuǐ lóu tái / 近水楼台
Ý của câu thành ngữ này là Lầu đài ở bến nước sẽ được ánh trăng chiếu sáng trước tiên, dùng để ví với việc ở gần thì được ưu tiên. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ "Thanh dạ lục" của Du Văn Báo
Hơn nữa hắn không tốt bụng đến mức để lại cơ hội cho những kẻ phiền phức đó tiếp cận Thượng Thiên Tê.
Hắn hy vọng Thượng Thiên Tê chỉ nhìn mình hắn.
Nhưng hắn đột nhiên lại lo lắng Thượng Thiên Tê sẽ có ấn tượng không tốt về mình, liền dịu giọng nói: "Tê Tê, cậu có phiền về cách làm của tôi hôm nay không?"
Hàn Giang Ngộ biết bản thân mình có ham muốn kiểm soát Thượng Thiên Tê mạnh mẽ đến mức nào, hắn chỉ muốn bao trùm tất cả mọi thứ của cậu, dường như chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm thấy an tâm, mới có thể cảm thấy hạnh phúc.
Thực ra cảnh tượng như hôm nay đã xảy ra không chỉ một lần, hắn vô số lần thay Thượng Thiên Tê đưa ra quyết định, dập tắt từng mối nhân duyên vây xung quanh cậu, chỉ là cách thức đã thay đổi.
Không biết Thượng Thiên Tê có cảm thấy hắn quá độc đoán, cảm thấy hắn can thiệp vào cuộc sống của cậu quá nhiều không?
Dưới ánh mắt của Hàn Giang Ngộ, Thượng Thiên Tê lắc đầu: "Tôi cũng đang định tìm cớ từ chối cậu ta."
Hàn Giang Ngộ cười: "Vậy thì tốt. Dù sao những người chỉ vì một câu dọa nạt của tôi mà sợ hãi không dám tiếp tục thích cậu, cũng không đáng để cậu liếc mắt nhìn."
Hắn không tiếc công sức dùng mọi cách để đàn áp những tình địch tiềm ẩn của mình.
Thượng Thiên Tê liếc hắn: "Trước đây cậu kỳ thị người đồng tính như vậy, sao lại có vẻ như đột nhiên chấp nhận sự thay đổi của mình rồi?"
Dường như hắn còn chẳng có thời gian để tự tiêu hóa.
Đây chính là "trai thẳng biến cong", Thượng Thiên Tê đã từng có thời gian thường xuyên xem các bài thảo luận liên quan, "thẳng bẻ cong trời đánh", "thích trai thẳng chắc chắn là bi kịch", "thẳng chính là thẳng, biến cong chỉ là giả tạo, sớm muộn gì cũng thẳng lại", "đồng tính luyến ái chỉ là trai thẳng tìm kích thích, cuối cùng vẫn phải về kết hôn", những lời nói như vậy không thiếu, hơn nữa còn nhận được rất nhiều sự đồng tình.
Thượng Thiên Tê không tiếp xúc nhiều với nhóm người này trong thực tế, nên cậu không hiểu rõ, cũng không muốn hoàn toàn dựa vào những lời trên mạng để phán xét.
Cậu chỉ cảm thấy Hàn Giang Ngộ thay đổi quá nhanh, một người công khai viết dòng trạng thái "giới tính nam, sở thích nữ" trên trang cá nhân, trong nháy mắt lại chấp nhận sự thật mình thích con trai mà không hề có gánh nặng.
Hàn Giang Ngộ nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt đen láy một lúc.
"Tê Tê, cậu dường như rất quan tâm đến việc tôi là thẳng hay cong."
Thượng Thiên Tê: "..."
Sao lại không quan tâm được chứ?
Hàn Giang Ngộ đưa tay véo má cậu: "Tê Tê của tôi ơi, cậu vẫn chưa hiểu sao?"
"Tôi là thẳng hay cong không quan trọng, tôi cũng không quan tâm."
"Quan trọng là cậu."
"Vì tôi thích cậu, nên nếu cậu là con trai, tôi sẽ cong, nếu cậu là con gái, tôi sẽ thẳng."
"Nếu cứ phải nói về khuynh hướng, vậy khuynh hướng của tôi, chính là cậu."
Thượng Thiên Tê hơi mở to mắt.
Những lời này của Hàn Giang Ngộ dường như trùng khớp với quan điểm mà cậu từng có.
Lúc đó cậu cũng không quan tâm đến khuynh hướng tình dục của mình, chỉ cảm thấy người mình thích là Hàn Giang Ngộ, vừa hay là con trai mà thôi.
Nhưng vì những chuyện xảy ra ở giữa, cậu dần dần trở nên bận tâm đến khuynh hướng tình dục.
Thực ra Hàn Giang Ngộ cũng giống như cậu.
Thượng Thiên Tê có chút cảm động, cậu khẽ gật đầu: "Tôi hiểu rồi."
Phim bắt đầu chiếu.
Thời điểm này không phải dịp Tết cũng không phải mùa hè, thị trường phim ảnh hơi ảm đạm, cũng không có phim bom tấn hay phim được đánh giá cao nào được công chiếu.
Hai người dùng phương pháp loại trừ, loại bỏ phim kinh dị, phim kỹ xảo mà Thượng Thiên Tê không muốn xem, phim võ thuật, phim phiêu lưu mà Hàn Giang Ngộ không muốn xem, cuối cùng chọn một bộ phim hài có ê-kíp sản xuất khá nổi tiếng.
Phim mới chiếu được mười phút, trong rạp đã tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ.
Bộ phim này cũng đúng gu của Thượng Thiên Tê, cậu cười đến mức ôm bụng, ngã vào vai Hàn Giang Ngộ.
Hàn Giang Ngộ lặng lẽ đưa tay ra, ôm cậu vào lòng.
Hắn có chút mừng thầm vì đã không đi xem một bộ phim thanh xuân vườn trường nhẹ nhàng khác, so với việc đồng cảm, hay xúc cảnh sinh tình, hắn càng thích nhìn thấy Thượng Thiên Tê cười thoải mái, không chút gánh nặng.
Dù sao hắn cũng đã khiến Thượng Thiên Tê khóc mấy lần rồi. Hắn không muốn Thượng Thiên Tê phải buồn nữa, dù không phải vì hắn.
Thượng Thiên Tê cười vui vẻ, sự rung động trong lồng ngực truyền đến trái tim hắn, Hàn Giang Ngộ cũng không khỏi mỉm cười, hắn dần dần cảm nhận được hương vị của hạnh phúc.
Đây là một bộ phim hài thành công, lần sau có thể đến xem lại.
Bước ra khỏi rạp chiếu phim, Hàn Giang Ngộ nghĩ như vậy.
Vì ra khỏi rạp đã rất muộn, ngày mai cả hai đều có tiết, nên không nán lại bên ngoài nữa, sau khi ăn tối xong liền trở về chỗ ở.
Hai người chúc nhau ngủ ngon, Thượng Thiên Tê về phòng tắm rửa rồi lên giường.
Hôm qua vì quá mệt, cậu đã ngủ luôn.
Nhưng hôm nay đã hồi phục lại, Thượng Thiên Tê ngồi trên đầu giường, định đọc sách một lúc rồi mới ngủ.
Trên tủ đầu giường có một chồng sách giấy, nhưng không phải sách chuyên ngành. Thượng Thiên Tê thích đọc những tác phẩm giàu trí tưởng tượng, bay bổng, nên trong chồng sách đó phần lớn là tiểu thuyết khoa học viễn tưởng.
Thượng Thiên Tê lấy một cuốn ra, đọc được vài trang thì cảm thấy hơi khó chịu, lưng bị giường gỗ cấn hơi đau.
Cậu đứng dậy cầm sách đi một vòng, mới phát hiện chiếc gối tựa lưng mà cậu hay dùng đã biến mất.
Thượng Thiên Tê tìm khắp phòng, không thấy, cậu nghi ngờ có phải nó bị lẫn với đồ của Hàn Giang Ngộ, chưa phân loại ra không.
Vậy là cậu xỏ dép lê, mở cửa sang phòng Hàn Giang Ngộ đối diện.
Cửa phòng Hàn Giang Ngộ khép hờ, chỉ hé ra một khe nhỏ, trong phòng rất tối, nhưng lại có ánh sáng yếu ớt lọt ra từ khe cửa.
Giống như ánh đèn ngủ.
Thượng Thiên Tê hơi thắc mắc, rốt cuộc người này đã ngủ hay chưa? Tắt đèn rồi, mà không đóng cửa? Là quên hay sao?
Vì trước đây ở cùng phòng ký túc xá, hồi ở quê cũng thường xuyên ngủ chung phòng, Thượng Thiên Tê không có thói quen gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa vào.
"Hàn Giang Ngộ, cậu ngủ chưa?"
"... Gối tựa của tôi không thấy đâu." Cậu bước vào phòng hai bước, rồi đột nhiên đứng khựng lại.
Thượng Thiên Tê nhìn cảnh tượng trước mắt, đột nhiên im bặt.
Hàn Giang Ngộ đang... đang...
Dưới ánh đèn đầu giường leo lét, Hàn Giang Ngộ tựa lưng ngồi trên giường, chiếc quần ngủ rộng thùng thình vắt ngang hông, gân xanh nổi lên trên cánh tay, tư thế như một con báo đang chực chờ vồ mồi, toát ra sự hung hăng đầy tấn công.
Trên giường có một chiếc máy tính bảng, hình ảnh dừng lại trên đó, cũng phát ra ánh sáng mờ nhạt.
Vì ánh sáng lờ mờ, Thượng Thiên Tê không nhìn rõ biểu cảm của Hàn Giang Ngộ, chỉ cảm thấy khí thế trên người hắn rất nguy hiểm, như đang kìm nén điều gì đó sắp bùng nổ, trong không khí tỏa ra một mùi hương khác thường.
Thượng Thiên Tê cũng là con trai, cậu biết đó là mùi gì.
Cậu hơi xấu hổ, biết vậy đã gõ cửa rồi, nhưng bây giờ hối hận cũng đã muộn.
Thượng Thiên Tê vội vàng dời mắt, đầu óc trống rỗng hai giây, rồi mới lắp bắp nói: "Xin lỗi, làm phiền rồi."
"Cậu cứ tiếp tục..." Cậu vừa nói vừa đi ra cửa, vì quá luống cuống, suýt nữa thì giẫm lên chân mình.
"Đợi đã!"
Hàn Giang Ngộ gọi cậu lại, nhưng Thượng Thiên Tê không nghe thấy giọng hắn, bước chân không hề dừng lại, vội vàng định đi ra ngoài.
Nhưng Hàn Giang Ngộ nhanh hơn cậu rất nhiều, quần còn chưa kéo lên, hai bước dài đã đến sau lưng cậu, bàn tay to "rầm" một tiếng, vươn qua vai cậu, đóng sập cửa lại.
Thượng Thiên Tê ngơ ngác nhìn cánh cửa đóng chặt: "Đóng cửa làm gì... tôi còn chưa ra ngoài."
Cậu nắm lấy tay nắm cửa, xoay, nhưng cửa bị Hàn Giang Ngộ giữ chặt, hoàn toàn không mở ra được.
"Tôi không cố ý làm phiền cậu, tôi không tìm thấy gối tựa của mình, nên muốn sang đây xem thử... tôi không ngờ cậu đang..." Thượng Thiên Tê nói năng lộn xộn, "Không sao, cậu cứ tiếp tục đi, tôi về trước đây."
Giọng cậu càng lúc càng run.
Hàn Giang Ngộ cúi đầu, nhìn nghiêng mặt cậu bằng ánh mắt sâu thẳm: "Sao phản ứng lớn vậy, tôi dọa cậu sợ à?"
Thượng Thiên Tê lắc đầu.
"Cậu đã từng thấy rồi mà." Hơi thở Hàn Giang Ngộ nóng rực, vừa rồi đầu óc hắn toàn là hình ảnh Thượng Thiên Tê, bây giờ người thật sự xuất hiện trong phòng hắn, xuất hiện trong lãnh địa của hắn, hắn cảm thấy dục vọng sắp bùng nổ.
Hắn cố gắng kìm nén phản ứng, hỏi dồn: "Trước đây là chúng ta cùng nhau, bây giờ là tôi tự mình, vô tình nhìn thấy như vậy, cậu không chịu được sao?"
Thượng Thiên Tê né tránh ánh mắt hắn.
Trong phòng không bật điều hòa, nhiệt độ ban đêm chỉ vài độ, nhưng Thượng Thiên Tê cảm thấy không khí xung quanh như đang bốc cháy, cậu sắp bị nhiệt độ cơ thể của Hàn Giang Ngộ làm bỏng rồi.
"Không có, đây không phải là chuyện rất bình thường sao, tôi biết cậu đang tuổi sung mãn, dù sao cũng là độ tuổi chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ có phản ứng, tôi hiểu mà, tôi... tôi chỉ, chỉ là cảm thấy xin lỗi, vô tình làm phiền cậu thôi."
Thượng Thiên Tê nói nhanh.
Tuy nói là hiểu, nhưng trong lòng Thượng Thiên Tê lại không nghĩ như vậy.
Hành động vô tình bắt gặp hôm nay, khiến cậu không khỏi liên tưởng đến quá khứ, dường như rất nhiều lần, Hàn Giang Ngộ đều ở trong tình trạng này, trông rất dâm đãng, dục vọng rất mạnh mẽ, đến mức có phần đáng sợ.
Quả thật chỉ cần chạm vào là có phản ứng.
Trước đây hắn sẽ kéo cậu lại, nói để cậu giúp "hạ hỏa", cậu còn có thể hiểu là do Hàn Giang Ngộ tiềm thức thích cậu, nên mới không nhịn được.
Nhưng hôm nay lại bắt gặp hắn đang tự mình làm, hoàn toàn không liên quan gì đến cậu.
Có phải thật sự chỉ là để cậu giúp đỡ, có phải đổi người khác cũng được...
Vì bây giờ trông hắn như thể hormone quá mạnh, không có chỗ nào để giải tỏa, nên mới...
Tên khốn lăng nhăng này.
"Vậy nên, cậu mau để tôi ra ngoài đi."
Cánh tay Hàn Giang Ngộ chắn ngang ngực cậu, giọng hắn hơi khàn, nhưng lại toát lên vẻ bình tĩnh.
"Tê Tê, thật sự nghĩ như vậy sao?"
"Trong lòng không có mắng tôi là cầm thú sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro