Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45: "Tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu."

Trên đường về khách sạn, Thượng Thiên Tê thấy Hàn Giang Ngộ lại gửi cho cậu thêm mấy tin nhắn.

[Ra ngoài không mang theo quần áo, tôi đến trung tâm thương mại gần đây mua hai bộ.]

[Tê Tê, cậu giúp tôi xem thử.]

Tiếp theo là hai ảnh chụp.

Trong ảnh, Hàn Giang Ngộ mặc một chiếc áo khoác hoodie màu tối mới tinh, phối với quần dài rộng thùng thình, tư thế thoải mái thả lỏng, màu sắc hình ảnh tươi sáng, toát lên vẻ năng động và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nhưng bức ảnh thứ hai thì lại khác, rõ ràng vẫn là bộ đồ đó, cánh tay rắn chắc của Hàn Giang Ngộ luồn ra khỏi mép áo khoác, vạt áo bị nhấc lên, ống kính tập trung vào phần cơ bụng màu lúa mì lộ ra.

Sau đó lại là năm sáu bức ảnh nữa.

Như con công xòe đuôi.

Thượng Thiên Tê nhớ lại câu nói vừa rồi của Hàn Giang Ngộ.

[Tôi đang quyến rũ cậu đấy.]

Thượng Thiên Tê dùng đầu ngón tay chọc chọc vào cằm Hàn Giang Ngộ trong ảnh, cậu cất điện thoại, trở về khách sạn.

Đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trước mắt lại có chút khác với dự đoán của cậu.

Hàn Giang Ngộ ngồi bên giường, quần áo mới mua vứt hết trên giường, hắn vẫn mặc chiếc áo len bên trong của hôm qua, tay chống lên đầu gối, eo thon thẳng tắp lúc này hơi cong xuống.

Thượng Thiên Tê đến gần mới phát hiện trên cổ tay Hàn Giang Ngộ đeo một chiếc đồng hồ bạc mới tinh, trong tay cũng cầm một chiếc.

Kiểu dáng thiết kế có chút quen thuộc.

"..."

Thượng Thiên Tê đột nhiên dừng bước.

Cậu nhớ ra rồi, đây là món quà tỏ tình cậu mua tặng Hàn Giang Ngộ, là cặp đồng hồ đôi cậu chọn theo sở thích của Hàn Giang Ngộ và thẩm mỹ của chính mình.

Cậu rõ ràng đã vứt nó đi rồi.

Sao lại ở trong tay Hàn Giang Ngộ được.

Hay là, chỉ là giống nhau thôi, không phải cặp cậu mua.

Nhưng rồi, cậu lại phát hiện bên cạnh Hàn Giang Ngộ có chiếc hộp nhỏ tinh xảo dùng để đựng cặp đồng hồ đôi, trên đó còn treo chiếc móc trang trí do chính tay cậu gắn lên.

Thượng Thiên Tê dời mắt đi, nhẹ giọng nói: "Đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi, cậu không cần để tâm đâu."

Hàn Giang Ngộ đột nhiên siết chặt chiếc đồng hồ bạc trong tay, hắn cúi đầu, giọng nói nặng nề: "Đối với tôi, nó vẫn rất quan trọng."

"Xin lỗi, giá như tôi có thể nhận ra sớm hơn."

Thượng Thiên Tê không muốn nói thêm về chuyện này nữa, cậu cởi áo khoác ra, treo lên tường, rồi đi đến trước mặt Hàn Giang Ngộ, nói: "Cởi quần ra."

"... Hả?"

Hàn Giang Ngộ sững sờ, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Thượng Thiên Tê với vẻ mặt ngạc nhiên, lắp bắp nói: "Cởi... cởi quần?"

Tai hắn đỏ bừng, Thượng Thiên Tê khẽ nhướn mày: "Sao vậy? Bình thường không phải cậu thích lượn lờ trước mặt tôi mà chẳng mặc gì sao, bây giờ bảo cậu cởi quần mà lại không chịu à?"

Cậu nghĩ đến điều gì đó, giọng nói trầm xuống: "Hay là cậu thấy tôi là đồng tính luyến ái, trong lòng không chấp nhận được?"

Hàn Giang Ngộ vội vàng nói: "Đương nhiên là không phải."

Hắn nắm lấy cổ tay Thượng Thiên Tê, kéo cậu đến trước mặt mình, ngẩng đầu nhìn cậu: "Bởi vì người đứng trước mặt tôi là người tôi yêu. Tôi ngại, không được sao?"

Thượng Thiên Tê nhìn hắn, lý trí đánh giá: "Mồm mép dẻo hơn rồi đấy."

Hàn Giang Ngộ dùng trán cọ cọ vào cổ cậu: "Vì tôi muốn lấy lòng cậu mà."

Mắt Thượng Thiên Tê nhìn xuống, nhìn đỉnh đầu mềm mại của Hàn Giang Ngộ, bức tường phòng ngự trong tim mơ hồ có chút lung lay, cậu thở dài một hơi, nói: "Thôi được rồi, cởi quần ra đi."

Hàn Giang Ngộ vừa nói "sao lại bảo tôi cởi quần" vừa nhanh chóng cởi quần ra.

Thượng Thiên Tê bảo hắn ngồi xuống mép giường, cậu từ từ ngồi xổm xuống, ánh mắt rơi trên đầu gối hắn.

Vết thương ở đó có dấu hiệu nứt ra, những sợi máu đỏ tươi từ từ rỉ ra theo vết nứt.

Hàn Giang Ngộ không nói dối.

Thượng Thiên Tê dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa lên vùng da bầm tím quanh vết thương, cậu vẫn xót xa cho Hàn Giang Ngộ, nhìn thấy vết thương của hắn, thật sự không thể làm ngơ.

Hàn Giang Ngộ lại đột nhiên nắm lấy ngón tay Thượng Thiên Tê, ngăn cản động tác của cậu.

"Tê Tê..." Giọng Hàn Giang Ngộ có chút kiềm nén và mất kiểm soát.

Thật sự là... muốn phát điên. Hàn Giang Ngộ thầm gào thét trong lòng, trước đây hắn vẫn nghĩ là do mình nóng tính lại không thường xuyên giải tỏa nên mới hay có phản ứng.

Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn hiểu ra, nào phải nóng tính gì, mà là cơ thể hắn phản ứng với Thượng Thiên Tê trước khi đầu óc kịp nhận ra.

Nếu không thì tại sao mỗi lần có phản ứng đều là khi tiếp xúc thân thể với Thượng Thiên Tê, nếu không thì tại sao mỗi lần bồn chồn trong đầu lại toàn là hình bóng của Thượng Thiên Tê.

Hắn nên nhận ra sớm hơn mới phải.

Nhưng bây giờ đã nhận ra rồi, hắn lại không dám thể hiện ra trước mặt Thượng Thiên Tê một cách trắng trợn như trước, kéo cậu lại giúp mình nữa.

Hắn sợ làm Thượng Thiên Tê sợ hãi, Thượng Thiên Tê bây giờ vẫn còn khúc mắc với hắn, Hàn Giang Ngộ sợ cậu hiểu lầm, sợ cậu nghĩ mình là cầm thú, rõ ràng chỉ bị ngón tay cậu chạm nhẹ vào da thôi mà... nhưng hắn thật sự không nhịn được.

Hàn Giang Ngộ lại cảm thấy hơi bất công, hắn tốn bao nhiêu tâm tư chụp ảnh mình để quyến rũ Thượng Thiên Tê mà Thượng Thiên Tê chẳng có phản ứng gì, vậy mà Thượng Thiên Tê chỉ cần chạm nhẹ vào hắn một cái, hắn đã bị dụ dỗ rồi.

Chẳng lẽ Thượng Thiên Tê đã bỏ bùa hắn?

Những lời này Hàn Giang Ngộ không dám nói ra, hắn chỉ nắm chặt cổ tay Thượng Thiên Tê, cúi đầu nhìn cậu.

"Tê Tê, cậu đứng dậy đi."

Thượng Thiên Tê không để ý đến hắn, gạt tay hắn ra, lấy thuốc mua ở hiệu thuốc bên ngoài ra khỏi túi, sát trùng vết thương xung quanh, rồi bôi thuốc lên.

Động tác của cậu không nhanh không chậm, nhưng đã rất thành thạo.

Hàn Giang Ngộ nhìn đôi mắt chăm chú của cậu, sự bồn chồn trong người dần dần lắng xuống, hắn không nhịn được cúi người ôm lấy eo Thượng Thiên Tê, bế cậu lên khỏi mặt đất.

Hắn lấy đồ trong tay Thượng Thiên Tê đặt lên tủ đầu giường, rồi dùng đầu ngón tay lau sạch thuốc dính trên ngón tay Thượng Thiên Tê.

"Những việc này không cần cậu làm."

Thượng Thiên Tê liếc nhìn hắn: "Đã nói rồi, tôi sẽ chăm sóc cậu cho đến khi vết thương lành lại."

Hàn Giang Ngộ mỉm cười: "Đó chỉ là cái cớ tôi tìm ra để cậu ở bên tôi nhiều hơn thôi."

Hắn nhìn đôi bàn tay trắng nõn thon dài trong lòng bàn tay mình, vì thường xuyên ở trong phòng thí nghiệm nên màu da ngón tay cậu dường như trắng hơn trước.

Đôi tay đẹp như vậy, không nên dùng để bôi thuốc, cậu nên dùng đôi tay này để lật giở sách vở, để hoàn thành những thí nghiệm hóa học mà cậu yêu thích, để làm những điều cậu thích.

Hàn Giang Ngộ trân trọng nắm lấy ngón tay cậu, dịu dàng nói: "Cậu đã nói, chúng ta vẫn là bạn bè, phải không?"

"Vì vậy, dù tôi không tìm cớ, Tê Tê, bây giờ cậu cũng sẽ không rời bỏ tôi, phải không?"

Thái độ trân trọng và giọng điệu đầy hy vọng đó khiến Thượng Thiên Tê không thể nói ra lời cay nghiệt, cậu khẽ gật đầu: "Ừ."

Hàn Giang Ngộ mỉm cười, hắn đứng dậy chọn ra hai bộ quần áo từ đống đồ trên giường, đưa cho Thượng Thiên Tê.

"Tôi cũng mua cho cậu hai bộ, cậu có muốn thử không?"

Thượng Thiên Tê bị hắn lây nhiễm, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều, tự nhiên nhận lấy quần áo: "Được, tôi thử xem."

Cậu thay quần áo, đứng trước gương soi toàn thân.

Quần áo của cậu phần lớn đều do Hàn Giang Ngộ mua, nên không cần thử cũng biết là vừa vặn nhất.

Mà thẩm mỹ của Hàn Giang Ngộ cũng luôn rất tốt, bộ hoodie phối quần dài này, khi chưa mặc vào cậu đã cảm thấy rất ưng ý rồi.

Hàn Giang Ngộ lẳng lặng đứng sau lưng cậu, nhìn Thượng Thiên Tê mặc quần áo mới qua gương soi.

Trong lòng tràn ngập sự dịu dàng.

Hắn đã rút kinh nghiệm, lần này cố tình không mua đồ đôi, nhưng bộ đồ này mặc trên người Thượng Thiên Tê cũng không hề làm giảm khí chất của cậu chút nào, ngược lại còn tôn lên vẻ đẹp của cậu.

Quần áo đẹp, người còn đẹp hơn.

Đúng vậy, chưa có danh phận, làm sao có thể mặc đồ đôi.

Hắn phải cố gắng, có được danh phận mới được.

Thượng Thiên Tê xoay người lại, dang tay ra trước mặt hắn, hỏi: "Đẹp không?"

Hàn Giang Ngộ dịu dàng nhìn cậu, nói: "Đẹp."

... Cuộc đối thoại quen thuộc.

Thượng Thiên Tê phản ứng lại, mới nhận ra mình đã làm điều tương tự như Hàn Giang Ngộ.

Cậu bị Hàn Giang Ngộ lây nhiễm rồi.

Ánh mắt Thượng Thiên Tê đảo đi, hơi xấu hổ, nhưng Hàn Giang Ngộ lại tiến lên một bước, đến trước mặt cậu.

Hắn ngồi xổm xuống, vòng tay ôm hờ eo Thượng Thiên Tê, rồi ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu trịnh trọng.

"Tê Tê, từ giờ phút này, tôi sẽ bắt đầu theo đuổi cậu."

Thượng Thiên Tê sững người một giây, thu lại biểu cảm, ánh mắt khẽ run.

Dưới ánh mắt của Hàn Giang Ngộ, hơi thở của cậu trở nên hỗn loạn, theo bản năng nắm chặt tay.

Hàn Giang Ngộ nhận ra sự dao động trong cảm xúc của cậu, nắm lấy tay cậu, chậm rãi mở lòng bàn tay đang nắm chặt của cậu ra.

Hắn không nhịn được cong môi: "Người nên căng thẳng, chẳng phải là tôi sao? Tê Tê."

Rõ ràng là một câu trêu chọc, nhưng giọng điệu của hắn vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc và thận trọng vừa rồi.

Thượng Thiên Tê nhìn hắn, không nhịn được hỏi: "Hàn Giang Ngộ, cậu thật sự nghĩ là cậu thích tôi sao?"

Hàn Giang Ngộ ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt cậu: "Phải, tôi thích cậu."

"Tôi chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, Tê Tê, tôi thích cậu, dù cậu hỏi tôi bao nhiêu lần, câu trả lời của tôi vẫn là vậy."

Nhưng mà... trong lòng Thượng Thiên Tê vẫn còn do dự.

Một chàng trai luôn khẳng định mình là trai thẳng, thật sự có thể thay đổi xu hướng tình dục chỉ sau một đêm, kiên định cho rằng, người mình thích là cậu, một người cùng giới sao?

Tâm trạng Thượng Thiên Tê phức tạp, trong lòng thật sự bất an, nhưng lại dao động vì sự kiên định của Hàn Giang Ngộ.

Cậu muốn... thử Hàn Giang Ngộ.

"Cậu đứng dậy đi." Thượng Thiên Tê nói.

"Ừ." Hàn Giang Ngộ nhanh chóng đứng dậy.

Thượng Thiên Tê do dự một lúc, cậu đưa ngón trỏ ra, chỉ vào môi mình.

"Cậu hôn tôi một cái, thử xem."

Nếu thật sự là trai thẳng "thà gãy không cong", vậy thì dù có thân thiết với bạn bè đến đâu, hành động hôn môi cũng không thể nào chấp nhận được.

Cậu nhớ đến trò chơi đêm qua chưa hoàn thành, trong lòng nảy ra ý nghĩ này.

Đồng tử Hàn Giang Ngộ đột nhiên co rút lại, biểu cảm thay đổi, phản ứng này khiến tim Thượng Thiên Tê cũng treo lên.

Hàn Giang Ngộ tiến lên một bước, bước chân nặng nề, Thượng Thiên Tê theo bản năng lùi lại một bước, nhưng sau khi phản ứng lại, cậu lại kiên định đứng vững.

Hàn Giang Ngộ đưa tay ra đỡ lấy gáy Thượng Thiên Tê, tay kia thăm dò, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu, rồi dần dần tăng thêm lực, chậm rãi mơn trớn.

Đôi môi căng mọng dần dần nhuốm màu đỏ ửng.

Hành động của hắn mang theo vẻ xâm chiếm khác hẳn ngày thường, khiến Thượng Thiên Tê không khỏi căng thẳng, rồi cậu nghe thấy giọng nam trầm thấp vang lên bên tai.

"Tê Tê, nghiêm túc chứ?"

"... Ừ."

Cậu muốn thử Hàn Giang Ngộ, cậu cảm thấy việc có thể chấp nhận hôn một người nam hay không là một cách kiểm tra rất tốt.

Nhưng mà, nghe giọng Hàn Giang Ngộ, cậu lại có cảm giác như tự mình nhảy vào hố.

Hàn Giang Ngộ hơi nâng cằm cậu lên, cúi đầu xuống, hai người gần sát nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau.

"Là cậu bảo tôi hôn, Tê Tê, không được nuốt lời."

"..." Thượng Thiên Tê cuối cùng cũng hơi hối hận, nhưng đến nước này rồi, cậu cũng không thể nói lời rút lại, đành cứng đầu đáp: "Ừ."

Hơi thở nóng ẩm càng lúc càng gần, đầu môi Hàn Giang Ngộ dường như lướt qua má cậu.

Thượng Thiên Tê theo bản năng nhắm mắt lại.

Nhưng nụ hôn đó không hề rơi xuống.

Hàn Giang Ngộ chậm rãi vén những sợi tóc trên trán cậu.

Dường như có một tiếng thở dài rơi xuống, sau đó, một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mi tâm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro