Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Đầu tháng hai, số đầu tiên Bác sĩ của mọi nhà sẽ chính thức bấm máy.

Khách mời số đầu tiên là Hoài Phong.

Lợi thế là người của nhà sản xuất chương trình nên từ vài tuần trước Hải Vân đã biết khách mời lần đầu tiên là anh. So với sự phấn khích của Phương Anh và Hồng Thanh đang ở bên kia đại dương thì Hải Vân vô cùng bình tĩnh.

Kiểm tra lại kịch bản, sắp xếp nội dung,... những việc gì nên làm thì làm, một chút lo lắng cũng chẳng có.

Đêm trước ngày quay, Hoài Phong theo lời mời của Minh Thống đến công ty để khớp lại kịch bản với Tuệ An - MC lần này của chương trình.

Hôm ấy, Hải Vân và Hồng Yến phải ra ngoài để gặp nhà tài trợ. Xong việc, Hải Vân để cho Hồng Yến về trước còn bản thân thì quay lại công ty để đưa hồ sơ cho Minh Thống.

Vừa vào văn phòng, Hải Vân bất ngờ khi Hoài Phong vẫn còn ở đây. Theo kế hoạch thì anh và Tuệ An đáng lẽ phải kết thúc việc khớp kịch bản từ sớm rồi nhỉ?

Hải Vân chớp chớp mắt sợ rằng do bản thân mệt quá nên mới xuất hiện ảo ảnh của anh.

Hoài Phong rất nhanh cũng đã nhìn thấy Hải Vân, anh khẽ nhíu mày, đứng dậy bước đến đứng đối diện với cô.

"Cậu xong việc rồi?"

Theo bản năng Hải Vân gật đầu.

Hoài Phong cong môi: "Cậu không tò mò sao hôm nay tớ ở đây sao?"

Hải Vân cao 1m62, không quá cao nhưng cũng chẳng quá thấp nhưng khi đứng bên cạnh một Võ Hoài Phong 1m83 thì thật sự là chênh lệch quá lớn.

Hải Vân nâng mắt nhìn anh, lúc này thật sự muốn nói anh rằng: "Thưa anh trai, em chính là một trong những nhà sản xuất lần này đấy!"

"Cùng ăn tối nhé?" Chủ đề được Hoài Phong chuyển đột ngột.

Lúc chiều cùng Hồng Yến ra ngoài gặp nhà tài trợ Hải Vân đã ăn qua, vậy mà lời từ chối đến miệng cũng không thốt ra được, cuối cùng cô cũng gật đầu.

"Cậu muốn ăn gì?"

Vừa định nói: "Gì cũng được." thì Hải Vân đã nghe được câu cảnh cáo từ Hoài Phong.

"Đừng có bảo với tớ ăn gì cũng được, chọn một món mà cậu thích đi."

Khóe môi của Hải Vân bất giác cong lên: "Bún đậu được không?"

Anh nhún vai, tỏ vẻ không vấn đề.

Sau đó, Hải Vân lại đeo lại chiếc túi xách vừa tháo ra cách đây vài phút dưới ánh mắt đầy tò mò của đồng nghiệp mà rời khỏi tòa nhà công ty.

Hoài Phong dẫn Hải Vân đến một hàng bún đậu khá có tiếng, bên trong đã đầy bàn.

Hải Vân nhìn khung cảnh bên trong cũng chỉ đành trách số mình không may mắn, vừa định bảo với với Hoài Phong hay đổi món khác đi thì bên trong hàng bún đậu đã xuất hiện một gương mặt tươi cười, tiến về phía hai người.

"Anh, sao anh lại sang đây giờ này?" Người nọ, đứng đối diện với Hoài Phong chào hỏi. Hình như là người quen của anh.

"Còn chỗ không?" Hoài Phong không vòng vo.

Lúc này người nọ mới để ý đến cô gái đứng bên cạnh Hoài Phong: "Còn, còn, còn chứ ạ!"

Mặc dù nói chuyện với Hoài Phong nhưng ánh mắt tò mò kia lại dính chặt trên người của Hải Vân.

"Anh, đây là...?"

Câu nói được bỏ lửng, gây biết bao tò mò.

"Bạn cấp ba của anh." Hoài Phong đáp, sau đó chỉ về phía Hải Vân: "Hải Vân, đây là Hoàng Tuấn, em họ của tớ cũng là ông chủ ở đây."

Hải Vân gật đầu với Hoàng Tuấn bỏ qua ánh mắt tò mò, lịch sự chào hỏi: "Chào em!"

"Chào chị Vân, anh chị mau vào bên trong đi ạ!"

Hoàng Tuấn dẫn hai người đến bàn ngay bên cạnh cửa sổ, bầu không khí vô cùng tốt.

Theo lời giới thiệu của Hoàng Tuấn, Hải Vân và anh gọi hai suất đặc biệt một người anh.

Người tính cũng không bằng trời tính, miếng ăn còn chưa đưa vào miệng thì Phương Anh đã gọi đến, bên kia là tiếng khóc nấc.

Hải Vân ngơ ngác: "Mày sao thế?"

"Vân ơi... Tao... Quốc Khánh có người yêu rồi." Ở bên kia Phương Anh vẫn chưa ngừng khóc mà ngược lại còn kích động hơn nữa.

Cả cơ thể Hải Vân cứng đờ, chuyện Phương Anh đơn phương Quốc Khánh vốn không phải là bí mật. Ngược xuôi bao nhiêu năm nay, cô luôn cho rằng giữa hai người bọn họ nhất định sẽ có cái kết đẹp vậy mà ngày hôm nay...

"Tao về ngay."

Hoài Phong ở đối diện nhìn thấy vẻ mặt không đúng của Hải Vân, nụ cười cũng dần dần cứng lại: "Sao thế?"

Bây giờ, Hải Vân cũng không biết nên giải thích với anh thế nào, chỉ vội vàng cầm lấy túi xách và điện thoại rời khỏi hàng bún đậu.

Hoài Phong nhìn theo bóng dáng của cô đầu đầy dấu hỏi chấm.

***

Đẩy cửa vào nhà, dưới sàn nhà chất đầy vỏ lon bia, Phương Anh ngồi dựa dưới sàn, lưng dựa vào sofa, trên TV đang là MV ra mắt mùa hè năm mười bảy của cô bạn.

Hải Vân và Phương Anh ăn ý không nói lời nào với nhau, cô chỉ bước đến ngồi xuống bên cạnh cô bạn.

So với sự tự ti và rụt rè của Hải Vân thì Phương Anh lại rực rỡ hơn rất nhiều. Cô bạn từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay yêu thương của tất cả mọi người. Nếu như sự tự tin hôm nay của Hải Vân có được là kết quả của một quá trình dài thì với Phương Anh sự tự tin lại đức tính đi cùng cô bạn từ bé. Chuyện Phương Anh thích Quốc Khánh vốn không phải là bí mật trong nhóm bạn chơi chung bọn cô. Thậm chí sau này khi bước chân vào showbiz cô bạn cũng chưa bao giờ che giấu đoạn tình cảm này.

Khi vừa ra mắt, trong bài phỏng vấn sau khi mùa hè năm mười bảy đạt top 1 trending, Phương Anh đã từng trả lời cánh báo chí như thế này: "Sau này sẽ có rất nhiều mùa hè nhưng mùa hè có chàng trai em thích năm mười bảy sẽ không thể nào quay trở lại nữa."

Bài phỏng vấn được phát, từ khóa mối tình đầu của Phương Anh đã đứng đầu top tìm kiếm rất lâu.

Và mùa hè năm mười bảy thật ra là lời tình của Phương Anh dành riêng cho Quốc Khánh.

Tiếc là, khi cả thế giới đều biết chuyện cô ca sĩ trẻ Phương Anh thích ai đó thì nhân vật chính lại không bao giờ tin người đó là mình.

Trên đường về nhà, Hải Vân đã xem trang cá nhân của Quốc Khánh, đúng là cậu đã hẹn hò thật rồi. Đối phương là bạn đại học của Quốc Khánh, trước đây Hải Vân đã may mắn gặp qua một lần.

Là một cô gái vô cùng tốt.

"Mày không cần nói gì đâu." Phương Anh đẩy lon bia trên bàn sang cho Hải Vân.

Hải Vân im lặng, đưa tay lấy lon bia. Cô biết thời điểm này tốt nhất là im lặng.

"Gặp Quốc Khánh vào khoảng thời gian khủng hoảng nhất, không biết phải làm gì, không biết phải đi đâu..." Ánh mắt của Phương Anh vẫn không rời khỏi màn hình, trên màn hình đã đến khung cảnh nữ chính lặng lẽ đến sân bóng nhìn lén nam chính chơi bóng chuyền.

Cô nghe Phương Anh nói tiếp: "Là Quốc Khánh cho tao động lực bước tiếp, là cậu ấy để tao biết được giá trị của bản thân. Bao nhiêu năm qua tao luôn chần chừ không dám bước đến cạnh cậu ấy, vì tao sợ rằng sẽ mất cả tình bạn của bọn tao. Mỗi lần định tỏ tình tao lại nghĩ hay thôi, để lần sau vậy."

Phương Anh cười chua chát, uống thêm một ngụm bia: "Thật không ngờ đến cuối cùng lại chờ đến lúc cậu ấy công khai có người yêu."

Hải Vân im lặng nhìn từng cảnh quay được lặp đi lặp lại trên màn hình TV.

Khung cảnh trong MV được quay tại chính ngôi trường cấp ba của bọn cô.

Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn trà của Hải Vân vang lên, người gọi là Hoài Phong.

Phương Anh liếc mắt đã nhìn thấy tên hiển thị, cô bạn không nói gì, chỉ phẩy tay ý bảo Hải Vân cứ nghe.

Hải Vân chần chừ một lúc, cũng cầm điện thoại ra bên ngoài ban công: "Alo?"

"Có chuyện gì thế?"

Hải Vân dựa người vào lang cang, nhìn dòng người bên dưới tòa nhà, suy nghĩ một lời giải thích sao cho hợp lý.

Qua một lúc lâu không thấy Hải Vân trả lời, Hoài Phong lại lần nữa cất lời: "Cậu có chuyện gì vậy?"

"Phương Anh bị bệnh, nên tớ mua thuốc về cho nó." Lời giải thích ngắn gọn nhưng trong thời điểm này có lẽ là hợp lý nhất.

Quốc Khánh là bạn thân của anh, nếu bây giờ anh biết được chuyện này sẽ làm cho tất cả mọi người đều khó xử.

Đầu dây bên kia, Hoài Phong "à" lên một tiếng rồi lại nói tiếp: "Vậy cậu có cần tớ giúp gì không?"

"Không cần đâu, bây giờ nó ổn hơn rồi." Hải Vân từ chối theo bản năng và cơ bản là chuyện này anh không giúp được.

Hoài Phong cũng không cố chấp nữa, chỉ dặn cô có chuyện gì thì báo ngay cho anh sau đó lịch sự tắt điện thoại.

Khi trở lại bên trong phòng, mùa hè năm mười bảy đã không biết được lặp lại bao nhiêu lần, Phương Anh vẫn ngồi đấy như khi cô vừa rời đi.

Nghe thấy tiếng động, Phương Anh nâng mắt: "Mày có định nói cho Hoài Phong biết bí mật của mày không?"

Hải Vân ngồi xuống bên cạnh cô, lắc đầu.

Từ khi bắt đầu thích anh chưa bao giờ Hải Vân định nói sẽ nói ra bí mật này.

Phương Anh trầm mặt: "Nếu sau này Hoài Phong gặp được người phù hợp mày có hối hận không?"

Nhìn bề ngoài như đang nói chuyện của Hải Vân nhưng thật ra câu hỏi này cũng đang dành cho chính Phương Anh.

Hải Vân đưa lon bia lên, uống một ngụm, lắc đầu: "Tao không."

Sau đó cô lại nói tiếp: "Gặp được nhau đã tốt lắm rồi. Không ai quy định việc bản thân thích ai thì đối phương cũng phải có trách nhiệm thích lại mình cả."

Cả căn phòng rơi vào im lặng, một lúc sau, Phương Anh nghe Hải Vân nói tiếp: "Năm đó tao xếp 1000 ngôi sao và viết đủ 1314 từ trong thư tình, định là sau khi thi đại học xong sẽ đem nó đến chúc mừng Hoài Phong. Nhưng mà mày thấy đấy, bảy năm qua chẳng phải 1000 ngôi sao và số thư tình ấy vẫn chưa được gửi đi hay sao?"

"Điều này chứng minh điều gì mày biết không?"

"Là tao và Hoài Phong đã bỏ lỡ nhau rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro