8
Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức trên điện thoại vừa reo Hải Vân đã nhanh chóng rời khỏi giường. Cẩn thận chọn quần áo, tha thêm chút son và cầm túi rời khỏi nhà.
Vừa ra khỏi cửa, Hải Vân đã nhận được tin nhắn thông báo đã đến của Hoài Phong.
Hải Vân bất giác mỉm cười.
Vội vàng xuống tầng, khi vừa đến sảnh đã thấy Hoài Phong tùy ý dựa vào xe nhìn về phía tòa nhà.
Trong một khoảnh khắc ánh mắt của hai người dường như đã chạm đến nhau.
Hải Vân đè lại nhịp tim đang tăng lên theo cấp số nhân của bản thân, bước đến đứng đối diện với Hoài Phong: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Hoài Phong nghiêng đầu nhìn cô, lại nói tiếp: "Chúng ta ăn phở nhé?"
Hải Vân gật đầu.
Hoài Phong tự nhiên vòng sang bên kia, mở cửa xe cho cô.
Trên xe, cả hai đều biết ý không nói thêm lời nào. Hải Vân nghiêng người ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng bên ngoài, Hoài Phong thì tập trung lái xe.
Buổi sáng trên các nẻo đường dòng người đổ về nhiều ngả, tiếng còi xe thúc giục hòa cùng tiếng động cơ của tất cả các loại xe làm ngày mới ở Hà Nội trở nên ồn ào và nhộn nhịp. Trên vỉa hè dọc theo hai bên đường bán đủ các món ăn mang đậm nét truyền thống Việt Nam. Nào là xôi xéo, xôi lạc, xôi rán thơm đậm mùi của gạo nếp. Ngoài những món ăn được làm từ gạo nếp, còn có những hàng bánh mì, bánh lá tấp nập người mua. Sau khi sống ngần ấy năm ở Hà Nội nếu có ai hỏi Hải Vân khi đến đây nên trải nghiệm điều gì thì cô nhất định sẽ nói về không khí và ẩm thực của Hà Nội mỗi sáng. Nếu như Thành phố Hồ Chí Minh năng động và hiện đại thì Hà Nội lại mang đến cảm giác dịu dàng và cổ kín.
Hàng phở Hoài Phong chọn nằm ngay cạnh công ty của cô.
Hoài Phong quen thuộc cầm lấy menu bên cạnh gọi cho mình một phở bò tái lại tự nhiên gọi cho Hải Vân một bát phở bò viên.
Sau khi nhân viên rời đi, anh lại tự nhiên dùng khăn giấy lau sạch đũa và thìa sau đấy đưa về phía Hải Vân.
Hải Vân cong môi, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn cậu."
"Hôm qua, cậu gặp được nhiều người không?" Hoài Phong tiếp tục lau đũa và thìa của mình, không nhìn Hải Vân, cất lời.
Hải Vân chăm chú nhìn người con trai ở đối diện: "Cũng kha khá."
Hoài Phong và Tuấn Đạt là hai người cuối cùng trong danh sách mà cô vẫn chưa gặp được.
"Khi về tớ sẽ gửi cho cậu lịch làm việc của tớ và Tuấn Đạt, cậu cứ dựa theo đó mà sắp xếp sau đó gửi lại cho tớ là được." Hoài Phong ngước lên nhìn cô.
Vẫn là đôi mắt nâu ngày ấy, chỉ là nếu ngày trước trong đôi mắt ấy có chút gì đó ngây ngô thì bây giờ đôi mắt này lại là sự tinh tế và trưởng thành hơn rất nhiều.
Có hơi xa lạ với Hải Vân. Nhưng trách làm sao được, giữa anh và cô chính là bảy năm dài đằng đẵng.
Hải Vân khẽ gật đầu.
Hai tô phở nghi ngút khói và ấm nóng đã được mang lên.
Trong một thoáng, tô phở đã được Hải Vân xử lý sạch sẽ. Hoài Phong vẫn chưa ăn xong.
Hải Vân vô thức ngước mắt nhìn chăm chú người con trai ngồi đối diện. Những đứa con trai bình thường mà cô biết sẽ ăn không khác gì hổ đói, điển hình như Minh Thống. Mỗi lần đi ăn cùng cậu bạn lần nào Minh Thống cũng ăn xong trước sau đó là thúc giục cô nhanh lên.
Trái ngược với khung cảnh như bão táp mưa sa đó, Hoài Phong ăn vô cùng từ tốn. Từng đũa, từng muỗng vô cùng tinh tế, một động tác dư thừa cũng chẳng có.
Hải Vân từng nghĩ Hoài Phong sẽ không bao giờ hợp với những chốn xô bồ, ồn ào. Nhưng thật ra ở những nơi như vậy kiểu người như Hoài Phong sẽ càng trở nổi bật hơn nữa.
Giống như mùa hè năm lớp 11 ấy... Giữa tiếng ồn ào cãi vã của cả lớp thì Hoài Phong vô cùng bình tĩnh ngồi ở trong góc lớp chậm rãi giải đề thi thử.
"Cậu là bạn cùng bàn của Minh Hưng đúng không?" Hoài Phong ăn xong lúc nào Hải Vân cũng chẳng biết, đến khi cậu ấy hỏi cô mới trở về thực tại.
Hải Vân trả lời: "Đúng rồi, ngồi ở bàn cuối tổ ba. Sao thế?"
Từ sau khi gặp lại, đây là lần đầu tiên anh chủ động nói với cô về chuyện ngày cấp ba.
"Mấy năm trước họp lớp, Minh Hưng cứ nhắc đến cậu miết. Lúc đó tớ cũng không nhớ rõ trong lớp mình có bao nhiêu người con gái, lần trước họp lớp thấy cậu và Minh Hưng thân thiết tớ mới nhớ ra."
Hải Vân thở dài, theo những gì hiểu về Hoài Phong việc cậu ấy không nhớ được trong lớp có bao nhiêu bạn nữ cũng không có gì xa lạ. Còn việc Hoài Phong không nhớ rõ mình Hải Vân cũng không quá buồn lòng.
Dù sao năm đó không chỉ đối với Hoài Phong mà đối với tất cả bạn học trong lớp cái tên Nguyễn Hải Vân cũng như có như không.
Ăn xong, Hoài Phong tự nhiên móc ví trả tiền. Hải Vân không phản đối cũng không ngăn cản.
Rời khỏi hàng phở, Hoài Phong không rời đi ngay, anh đưa cô đến trước công ty rồi mới rời đi.
Sau khi tạm biệt Hoài Phong, Hải Vân đã bắt gặp ngay gương mặt đầy sự tò mò của Minh Thống.
Cậu bạn híp mắt nhìn Hải Vân: "Anh nào thế?"
Hải Vân: "Bạn cấp ba của tao."
"Thật sự chỉ là bạn cấp ba sao?"
Hải Vân liếc nhìn Minh Thống, đưa tay bấm thang máy: "Là Võ Hoài Phong, bác sĩ hôm qua chúng ta chưa gặp được."
Bấm thang máy xong, cô lại quay sang nhìn Minh Thống: "Cậu ấy là bạn cấp ba của tao, lịch làm việc của cậu ấy và bác sĩ Tuấn Đạt vừa được gửi cho tao rồi, mày có muốn coi không?"
Minh Thống gật đầu, vội vàng cùng Hải Vân trở về văn phòng làm việc.
Năng suất làm việc của Minh Thống không có gì phải bàn, đến buổi chiều lịch quay của các bác sĩ trong chương trình lần này đã được trình bày tỉ mỉ trong kế hoạch.
Vài ngày tiếp theo cô và Hoài Phong cũng không gặp nhau, công việc còn lại phần lớn đều do Minh Thống trao đổi.
Buổi trưa, vừa từ ngoài ăn cơm với Ngọc Hân trở về Hải Vân đã thấy Minh Thống và Tuệ An đang tụ tập cùng một chỗ đang bàn tán về chuyện gì đó.
Nghe thấy tiếng động sau lưng, Minh Thống và Tuệ An quay lại, nhìn thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm.
"Mày đi đâu về đấy?"
"Tao đi ăn cơm với Ngọc Hân." Hải Vân vừa trả lời Minh Thống vừa nghiêng đầu nhìn về phía phòng chị Hạnh.
Xuyên qua lớp kính trong suốt, bên trong văn phòng bây giờ là một cô gái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn trong chiếc váy màu hồng dịu dàng.
"Ai thế?" Hải Vân quay sang Tuệ An, hỏi.
Tuệ An giải thích: "Thực tập sinh mới đến, nghe nói cũng tốt nghiệp MAA đấy!"
Hải Vân gật đầu, quan sát cô gái bên trong: "Tài sắc vẹn toàn."
Tuệ An lườm Hải Vân: "Cũng không xinh bằng em."
Hải Vân bật cười, Minh Thống đứng bên cạnh cũng cong môi.
Cùng lúc này chị Hạnh và cô gái kia cũng từ bên trong bước ra: "Hải Vân về rồi sao?"
Hải Vân gật đầu nhẹ.
"Đúng lúc chị cũng có việc cần thông báo."
Nói xong chị Hạnh chỉ vào cô gái xinh đẹp bên cạnh mình: "Giới thiệu với em và mọi người, đây là Trần Hồng Yến sinh viên báo chí tốt nghiệp Học viện Truyền thông và Nghệ thuật. Bắt đầu từ hôm nay cô bé sẽ là đồng nghiệp của chúng ta. Mọi người có thể làm quen với nhau."
Chị Hạnh nói xong, Hồng Yến đứng bên cạnh, cong môi cười: "Chào các anh chị, em là Hồng Yến, rất vui khi được trở thành đồng nghiệp của anh chị. Mong được anh chị giúp đỡ ạ!"
Tiếng vỗ tay to nhỏ không đồng đều vang lên.
"Được rồi, mọi người làm quen với nhau đi." Chị Hạnh quay trở lại phòng làm việc, mọi người cũng dần dần giải tán, ai nên làm việc gì thì cứ làm.
Hải Vân vừa ngồi xuống chỗ làm, Hồng Yến đã xuất hiện trước mặt cô: "Chị là Hải Vân ạ?"
Hải Vân gật đầu.
"Chị Hạnh nói về sau em sẽ vào team chị, tham gia vào chương trình Bác sĩ của mọi nhà."
Hải Vân lại gật đầu.
Tuần trước, trong cuộc họp đầu tuần chị Hạnh cũng đã nói qua với cô về việc hướng dẫn nhân viên mới.
"Đây là kế hoạch chương trình mới mà team mình đang thực hiện," Hải Vân đưa cho Hồng Yến túi bóng đựng hồ sơ, đợi cô bé cầm xong thì cô lại nói tiếp: "Em đem về xem qua, có gì không hiểu thì có thể trao đổi trực tiếp với chị, Minh Thống hoặc Tuệ An nhé?"
Hồng Yến đưa tay đón lấy túi hồ sơ, tươi cười, đáp: "Vâng ạ!"
"Được. Để một lúc nữa chị thêm em vào nhóm nhé!"
Hồng Yến vẫn giữ nụ cười trên môi, gật đầu: "Vâng ạ!"
Lúc Hải Vân nghĩ rằng Hồng Yến đã rời đi thì cô bé lại cất lời: "Chị ơi, chị có phải là trưởng Câu lạc bộ Truyền thông và sự kiện của MAA khóa 2016 - 2018 không?"
Hải Vân thoáng bất ngờ ngước mắt nhìn cô bé trước mặt, khẽ gật đầu.
Nhận được câu trả lời của Hải Vân, nụ cười của Hồng Yến lại càng rạng rỡ hơn nữa: "Chị còn nhớ em không? Em là cô bé năm đó suýt trượt câu lạc bộ vì không biết edit ảnh đây?"
Bốn năm đại học, có hai năm Hải Vân giữ vị trí trưởng câu lạc bộ Truyền thông và sự kiện ở trường như lời của Hồng Yến. Trong khoảng thời gian này mỗi năm đều sẽ có sự kiện tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ. Đối với sinh viên truyền thông và báo chí thì việc edit ảnh để đăng lên các fanpage không phải việc gì quá khó, nhưng đối với cô bé Hồng Yến chân ướt chân ráo ra Hà Nội lại là một nhiệm vụ khó khăn.
Cuối buổi phỏng vấn vì tấm ảnh được cô bé edit không phù hợp với chủ đề nên suýt nữa thì trượt câu lạc bộ. Vừa lúc ấy, Hải Vân và cô bạn cùng lớp ghé sang chỗ phỏng vấn đã nhìn thấy được tấm ảnh edit của cô bé, lúc ấy Hải Vân cũng kinh ngạc không thôi. Hỏi qua mới biết, tất cả các tiêu chí Hồng Yến đều không có vấn đề gì chỉ duy nhất khoản edit là không được.
Cuối cùng, Hải Vân vẫn giữ lại Hồng Yến và để cho cô bé làm dự bị của câu lạc bộ. Sau này, khi Hồng Yến học được cách edit và quản lý fanpage thì Hải Vân cũng đã chính thức tốt nghiệp và sang Hàn học thạc sĩ.
Nhiều năm đi qua như vậy, thật không ngờ cô bé có thể gặp lại người chị từng chỉ dạy cho mình ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro