34 - Hết
Từ Lạng Sơn trở về, Hải Vân vẫn thấy không thể tin được. Cuối cùng thì Võ Hoài Phong - người cô thầm thương trộm nhớ suốt ngần ấy năm đã thật sự trở thành bạn trai của cô.
Quen biết anh từ năm 16 tuổi đến năm 26 tuổi lại được ở bên cạnh người ấy đây là điều mà Hải Vân chưa bao giờ nghĩ đến.
Năm đó, vào ngày chụp ảnh ở lễ trưởng thành Hải Vân đứng giữa sân trường đầy nắng chỉ dám ngắm nhìn hình ảnh sơ mi trắng từ xa. Hôm ấy, cô cũng đã nghiêm túc tự nói với chính mình lời tạm biệt cho mối tình đơn phương ấy.
Bao nhiêu năm qua cô từng tưởng tượng ra muôn vàn tình huống hai người gặp nhau: trong hôn lễ của anh hoặc là trong một khoảnh khắc nào đó lướt qua đời nhau. Chỉ là không ngờ rằng sau bao năm cuối cùng cô cũng gặp lại được Võ Hoài Phong của mình, không những gặp lại mà cô còn được ở bên cạnh anh với danh xưng là "bạn gái".
Rõ ràng là câu chuyện dài đằng đẵng 10 năm, nhưng khi nhìn lại lại rất nhanh. Mà trong suốt quãng thời gian ấy có khi Hoài Phong còn chẳng nhớ nổi cô là ai. Chỉ có cô âm thầm đem những rung động đầu đời của mình cất giữ nơi đáy tim, tình cảm ngày càng sâu đậm thật sự rất khó để nói ra.
***
Việc hai người ở bên nhau cả cô và Hoài Phong đều không có ý định che giấu nhưng cũng không rầm rộ công khai. Tuy nhiên việc Hoài Phong công khai đưa đón Hải Vân đi làm mỗi ngày đã rất nhanh bị mọi người cùng văn phòng bắt gặp.
Mỗi sáng khi nhìn thấy nụ cười của người chị cùng văn phòng Tuệ An lại không khỏi trêu vài câu: "Người có tình yêu hay cười quá nha!"
Mỗi lần như thế Minh Thống cũng chen vào vài câu góp vui: "Không biết nào tao mới có được tình yêu như người ta à?"
Đáp lại những lời trêu ghẹo của mọi người trong văn phòng luôn là nụ cười tươi của Hải Vân.
Còn về phần ba mẹ, khi hay tin cô và Hoài Phong ở bên nhau cũng không hề phản đối mà ngược lại mẹ cô vô cùng vui mừng. Thậm chí bà còn nghĩ đến chuyện ngày cưới sẽ tổ chức ở đâu.
Trong khi tất cả mọi người đều đã vui mừng cho hạnh phúc của Hải Vân thì cô lại bất ngờ nhận được tin nhắn từ Hồng Yến.
Từ sau khi Hồng Yến rời khỏi công ty mọi người cũng không biết cô bé ấy đi đâu. Hải Vân tất nhiên cũng không quan tâm đến chuyện này, mãi đến khi nhận được tin nhắn hẹn gặp mặt của Hồng Yến, Hải Vân mới nhớ đến cô bé.
***
Hải Vân không nói với Hoài Phong về việc cô đi gặp Hồng Yến, suy cho cùng nếu như Hồng Yến đã gửi tin nhắn cho cô chắc là có chuyện khác muốn nói. Mà chính cô cũng không muốn Hoài Phong tham gia vào chuyện này.
Đẩy cửa kính bước vào, Hải Vân đã nhìn thấy Hồng Yến ngồi sẵn ở đấy. So với ngày trước dường như cô bé đã gầy đi khá nhiều.
Nghe thấy tiếng chuông gió từ cánh cửa, Hồng Yến cũng đưa mắt nhìn sang.
Hải Vân bước đến, kéo ghế ngồi ở đối diện.
Lúc này Hồng Yến mới cất giọng: "Chị uống gì không?"
Hải Vân ngẩng đầu nhìn nhân viên đang đứng bên cạnh: "Một matcha đá xay."
Nhân viên gật đầu, xoay người vào bên trong.
"Nghe nói chị và anh Phong ở bên nhau rồi?"
Hải Vân gật đầu. Không phải là khoe khoang chiến tích, chỉ là cô không muốn che dấu mối quan hệ này với bất cứ ai.
"Tốt thật." Hồng Yến mỉm cười, đưa tay khoáy tách cà phê trước mặt: "Chị có nhớ người đàn ông lần trước tôi gọi là ba không?"
Hải Vân khó hiểu nhìn người con gái ngồi trước mặt, khẽ gật đầu. Cô không chỉ biết mà còn nghe được cả câu chuyện về cuộc đời của người đó. Chỉ là cô không hiểu tại sao ở thời điểm này Hồng Yến lại nhắc đến người đàn ông đó.
"Nghe nói chị không phải là con gái ruột của ba chị?" Hồng Yến tiếp tục nói.
Hải Vân lại càng khó hiểu. Chuyện cô không phải là con gái gái ruột của ông Quốc Quân vốn không ai biết, vậy tại sao bây giờ đột nhiên Hồng Yến lại nhắc đến chuyện này? Liệu rằng... Một chút ý chí còn lại của Hải Vân không cho phép cô nghĩ đến chuyện này.
Hồng Yến im lặng một lúc, đến khi nhân viên mang matcha đá xay ra cho Hải Vân xong rời đi khi mà Hải Vân nghĩ rằng Hồng Yến sẽ không nói gì nữa thì cô lại nghe cô bé cất giọng: "Người đàn ông tôi gọi là ba đó cũng chính là ba ruột của chị."
Hải Vân sững người, ba ruột?
Hai mươi sáu năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên cô nghe người khác nhắc với cô về ba ruột của mình. Một luồng khí lạnh buốt chảy qua từng mạch máu trên cơ thể, cảm giác như cả thế giới xung quanh đang chao đảo, tan vỡ thành từng mảnh nhỏ không sao chấp vá được.
Bây giờ, cô nên phản ứng sao đây? Hóa ra người đàn ông trên danh nghĩa là ba ruột của cô lại chính là ba của một đứa trẻ khác, một gia đình khác - một cuộc đời khác mà cô không hề hay biết.
Hải Vân nâng mắt nhìn về phía cô gái đang ngồi đối diện mình, cô và Hồng Yến thật sự là có duyên phận quá rồi nhỉ?
Quanh đi quẩn lại cuối cùng hai người vậy mà lại là chị em cùng cha khác mẹ với nhau.
Nực cười thật sự.
Trong khi chính Hải Vân không biết phải nói như thế nào thì Hồng Yến lại lần nữa cất lời: "Tôi biết những chuyện trước đây tôi làm với chị cũng không hay ho gì cho cam nhưng mà lúc đó tôi thật sự đã bị mù oán rồi."
"Có thể bây giờ tôi nói ra chuyện này chị sẽ không cảm thấy thoải mái hoặc là chị có thể chửi luôn cả tôi, nhưng mà tôi cầu xin chị hãy đến gặp ba một lần được không?"
Hải Vân im lặng. Đương nhiên cô biết "ba" trong lời của Hồng Yến là ai nhưng người đó thật sự xứng đáng để cô gọi một tiếng "ba" này hay sao?
Hồng Yến đưa tay gạt nước mắt, nói tiếp: "Ông ấy được dự đoán bị ung thư giai đoạn hai rồi, ông ấy đã từ chối các liệu pháp chữa trị."
Hải Vân vẫn im lặng.
"Bao nhiêu năm qua ông ấy luôn canh cánh trong lòng chuyện quá khứ nên cầu xin chị hãy đến gặp ông ấy một lần được không?"
"Tôi biết bây giờ chỉ có chị mới có thể khuyên ông ấy đồng ý chữa trị."
***
Hôm nay, Hoài Phong có cuộc phẫu thuật ở bệnh viện vừa vặn tan làm Hải Vân còn có hẹn nên cả hai người đã hẹn gặp nhau sau khi Hải Vân xong việc và anh tan làm. Khi Hoài Phong lái xe đến điểm hẹn, anh nhìn thấy Hải Vân đang đứng thẫn thờ bên ngoài. Cô mặc chiếc áo khoác dài màu trầm, dáng người nhỏ bé và mỏng manh lạ thường dưới ánh đèn. Ánh sáng từ đèn đường chiếu lên khuôn mặt cô, phản chiếu một vẻ đăm chiêu, như thể cô đang chìm đắm trong một miền ký ức xa xăm nào đó, một nỗi buồn sâu kín mà chính cô cũng không thể giãi bày.
Hoài Phong không vội bước ra khỏi xe, mà chỉ ngồi trong xe lặng lẽ quan sát. Anh thấy cô đứng im lặng, ánh mắt lạc lõng nhìn xa xăm như thể xung quanh không còn ai. Vẻ mặt cô thoáng một chút ưu tư, đôi mày khẽ nhíu lại, còn bờ môi run nhẹ như muốn nói điều gì mà lại không thể thốt thành lời.
Bầu trời phía trên u tối, mây đen dày đặc che lấp những vì sao. Khung cảnh ấy như càng tô đậm thêm vẻ trầm buồn của cô gái trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, Hoài Phong nhận ra người con gái anh thương đang mang trong lòng một nỗi đau mà anh chưa từng biết rõ, một nỗi đau như sương đêm âm thầm bám lấy, thấm lạnh vào từng tế bào cảm xúc của cô.
"Hải Vân." Hoài Phong nhấn còi xe, gọi tên cô.
Nghe thấy giọng nói của người yêu, Hải Vân theo bản năng quay sang mỉm cười nhìn anh. Dù cách xa nhưng Hoài Phong vẫn nhìn ra đôi mắt của Hải Vân lấp lánh nước nước.
Hoài Phong bước xuống xe, từ từ bước về phía cô. Anh dang cánh tay ôm lấy cô vào lòng, nhẹ giọng hỏi: "Em sao thế?"
Hải Vân vùi đầu vào vai của anh: "Em gặp Hồng Yến rồi."
"Hồng Yến?" Hoài Phong nhắc lại.
Cô gái trong lòng ngực, nhẹ gật đầu, cô nói tiếp: "Anh biết không, Hồng Yến là con gái của người đã bỏ rơi em..."
Càng nói, giọng của Hải Vân càng lạc dần đi.
Hoài Phong cảm nhận được cô gái trong lòng đang nghẹn ngào.
"Ông ấy bỏ rơi em hai mươi sáu năm bây giờ lại quay về... Ông ấy bị ung thư giai đoạn 2..."
***
Cuối cùng Hải Vân vẫn đến gặp ông Tuấn Minh.
Đó là một chiều u ám với những đám mây xám xịt phủ kín bầu trời dường như muốn báo hiệu cho một cuộc hội ngộ đầy cay đắng và nỗi đau sắp diễn ra. Hải Vân đứng trước cánh cửa căn phòng bệnh, lòng cô rối bời giữa bao cảm xúc đan xen – vừa là nỗi đau bị bỏ rơi, vừa là chút thương cảm dành cho người đàn ông mà cô đã luôn chờ đợi nhưng lại chẳng bao giờ trở về bên mình. Cô hít sâu một hơi, tay khẽ run khi đặt lên tay nắm cửa, rồi đẩy nhẹ bước vào.
Trong phòng bệnh, ông Tuấn Minh đang ngồi bên cửa sổ, dáng vẻ tiều tụy, gầy gò đến đáng thương. Gương mặt ông hằn rõ những vết chân chim và dấu vết của thời gian, đôi mắt ánh lên một nỗi buồn sâu kín, dường như đã mờ nhạt phần nào ánh sáng từng có. Khi thấy Hải Vân, ông khựng lại, ánh mắt vừa bất ngờ vừa ngại ngùng xen lẫn chút áy náy.
Hai người đứng lặng yên trong giây lát, khoảng cách giữa họ ngỡ ngàng như một vực sâu, một biên giới không dễ dàng vượt qua.
Cuối cùng, Hải Vân hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt ông:
"Chắc ông biết tôi là ai phải không?"
Ông Tuấn Minh im lặng, đôi môi run run như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ông chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm như để giấu đi sự hổ thẹn của chính mình.
Hải Vân tiếp tục, giọng trầm và kiên định: "Nghe nói ông được dự đoán bị ung thư giai đoạn 2."
Không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
Ban đầu ông Tuấn Minh sững sờ, nhưng rồi ông lại thở dài, giọng khàn đục, như từ một nơi rất xa vọng lại: "Ba... ba đã không làm tròn trách nhiệm với con. Đến lúc này, có lẽ ba chẳng còn tư cách gì để sống thêm nữa. Ba đã phụ lòng con, phụ lòng mẹ con... có lẽ ra đi như vậy là sự trả giá mà ba xứng đáng nhận được."
Trong một giây nào đó Hải Vân cảm thấy tim mình như thắt lại khi nghe những lời ấy. Bao nhiêu năm qua đã bao lần cô tưởng tượng đến việc đối diện với ông, muốn hỏi tại sao ông lại bỏ rơi cô, để rồi một mình cô phải gánh chịu bao nhiêu nỗi đau. Nhưng giờ đây, nhìn người đàn ông trước mặt, cô chỉ còn thấy một con người đáng thương, một con người đang chìm trong sự hối hận và gục ngã.
Nhìn người đang ông trên giường bệnh, Hải Vân đanh giọng: "Ông nghĩ cái chết sẽ chuộc lại tất cả sao? Ông cho rằng ra đi như vậy là hết nợ nần sao? Không, ông lựa chọn ra đi chỉ là do ông đang chạy trốn thôi. Nếu ông thật sự hối hận, thì hãy sống và đối diện với tất cả những gì đã xảy ra. Chữa bệnh đi. Vì gia đình nhỏ của ông đi, vì những gì ông đã từng bỏ lỡ."
Ông Tuấn Minh lặng thinh, nước mắt dâng lên trong đôi mắt già nua. Cả đời ông chưa bao giờ nghĩ đến ngày con gái mình lại đứng trước mặt ông với lời nói đầy mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, ông khẽ gật đầu, giọng nói nghẹn ngào:
"Cảm ơn con, Vân à. Ba... ba sẽ thử một lần nữa. Ba sẽ không bỏ cuộc."
Hải Vân im lặng, cô không đáp lời chỉ đẩy cửa rời đi.
***
Một thời gian dài sau đó Hải Vân cũng không nhận được bất cứ tin tức nào về ông Tuấn Minh nữa. Lần tiếp theo nghe thấy tin tức về ông là trước ngày cưới của Phương Anh và Quốc Khánh.
Tin nhắn được Hồng Yến gửi đến vào buổi đêm, nội dung chỉ là vài chữ ngắn gọn, [Hồng Yến: Ba đã đồng ý chữa trị.]
Hải Vân nhìn tin nhắn trên màn hình, thở dài.
Hai mươi sáu năm chưa từng gặp mặt, chưa từng chăm lo cho cuộc sống của nhau. Xem như bây giờ là lựa chọn tốt nhất đi.
"Vân ơi, vào ăn cơm đi con!"
Tiếng của mẹ vang lên sau lưng kéo cô trở về với thực tế.
Hải Vân xóa tin nhắn vừa nhận được, mỉm cười bước vào nhà.
Quá khứ xin khép lại tại đây, tương sau này vẫn nên vững vàng bước tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro