Chương 78: Nó sống (2)
Chương 78: Nó sống (2)
Lâm Gia không lập tức ra khỏi con ngõ, anh đứng nơi lối vào có ánh mặt trời chiếu rọi, sau đó ngẩng đầu lên.
Anh không nghe nhầm, là Diêm Tục.
Ngày đó, Lâm Gia nhất thời quyết định bí mật đổi chỗ cho Diêm Tục, nhưng anh không vào bong bóng cá ngay.
Anh không thể tùy ý chọn bừa một đám mây rơi xuống, nếu cấp độ sao quá thấp thì rất khó tạo ra uy hiếp với đám linh cẩu truy đuổi mình. Chúng sẽ vào đám mây cấp thấp cùng với Lâm Gia, dùng quân số để lấy được lợi thế, thậm chí vì là bong bóng cá nên xử lý một người là chuyện quá đơn giản.
Vậy nên Lâm Gia phải chọn đám mây cấp cao, như vậy linh cẩu sẽ phải tự cân nhắc khả năng của bản thân, đừng nói đến chuyện lôi Lâm Gia ra khỏi bong bóng cá, còn sống để có thể thoát khỏi đám mây cấp cao hay không đã là vấn đề rồi. Dù có linh cẩu theo vào bong bóng cá thì số lượng cũng sẽ không nhiều.
Lâm Gia và đám linh cẩu kia giằng co lòng vòng mấy ngày trời, sau khi thăm dò được thông tin đám mây cấp cao rơi xuống, anh bước vào đám mây dưới sự theo dõi của bọn linh cẩu.
Thời gian vài ngày đủ để Diêm Tục tỉnh lại, anh cũng biết với tính của Diêm Tục thì chắc chắn hắn sẽ tìm mình. Dù thế nào đi nữa thì anh đã không liên lạc với Diêm Tục, Diêm Tục không tìm thấy anh đương nhiên sẽ tử bỏ, chỉ có thể ngồi trong nhà chờ Lâm Gia tự xuất hiện.
Lâm Gia cũng không lấy làm ngạc nhiên việc Diêm Tục tìm mình, chỉ là hơi bất ngờ rằng trong thế giới đáy biển rộng lớn như thế, bao nhiêu đám mây rơi xuống như thế, Diêm Tục vẫn tìm được anh.
Nhưng Diêm Tục lại không biết mình đã tìm được Lâm Gia, dưới ánh mắt của Lâm Gia, hắn rút điện thoại mở bức ảnh "Lâm Gia tức giận" mà mình đã chụp trong bong bóng cá trước.
"Có thấy người này không?"
Hai anh em lắc đầu, sự lo lắng trong lòng Diêm Tục đã sắp không dằn được nữa, sát khí nồng đậm hiện rõ nơi đuôi lông mày.
Hắn tiến vào đám mây bốn sao, nếu Lâm Gia không ở đây thì coi như hắn đã tự nhốt mình ở nơi này, lãng phí thời gian tìm kiếm Lâm Gia.
Dù là hắn cũng không thể đảm bảo sẽ nhanh chóng vượt qua đám mây bốn sao, nếu như Lâm Gia gặp chuyện trong khoảng thời gian lãng phí này thì sao? Nếu sau đó Lâm Gia lại quay về chung cư thì phải làm thế nào? Nếu không thấy hắn ở chung cư, Lâm Gia sẽ nghĩ gì, liệu có cho rằng hắn thất hứa không.
Lòng Diêm Tục rối hết cả lên, đầu óc hỗn loạn, ngay cả vết thương bên vai phải cũng âm ỉ đau.
Trên thực tế, đầu óc hắn vẫn chưa tỉnh táo lại kể từ sau cơn hôn mê. Nghe mèo câu được câu chăng giải thích, hắn biết có lẽ Lâm Gia đã gặp nguy hiểm, hắn không bình tĩnh nổi nữa, phải đưa người tới đặt trước mặt mình thì mới có thể an tâm. Nhưng đáng ra hắn nên ở nhà chờ Lâm Gia về.
... Giữa hai người họ không có sự ăn ý, tìm kiếm vô định chỉ tổ bỏ lỡ nhau.
Đáng ra hắn nên ở nhà chờ Lâm Gia về.
Giờ nên làm gì đây.
Diêm Tục mờ mịt ngẩng đầu, từng tầng từng tầng mái hiên chồng trước mặt, đường đá xanh dưới chân trải dài vô tận như tới tận chân trời.
Hắn nhất thời không biết mình đang ở đâu, không biết mình là ai, không biết tiếp theo nên làm gì.
Giống như rất nhiều năm về trước, hắn bỗng nghe thấy tin Toái Vân giải tán, những người anh em từng sát cánh bên nhau chết dần, hắn bất lực đứng giữa ngã ba đường, đất trời bao la nhưng hắn lại bé nhỏ như hạt bụi.
Bỗng nhiên bả vai chùng xuống, con mèo được Lâm Gia chẩn đoán là "lát thịt" của mình nhảy lên vai phải của hắn, cơn đau kéo Diêm Tục ra khỏi trạng thái thất thần.
Mèo ghé lại bên tai Diêm Tục, không quan tâm còn có hai người xa lạ, nó che đi qua loa rồi nói nhỏ với hắn: "Lâm Gia."
Vừa dứt lời, Diêm Tục nhìn thấy một bóng người cao lớn dưới hiên nhà.
Hắn cảm nhận được rõ ràng tim mình đang đập "thình thịch" trong lồng ngực, khiến ngực hắn rung động không thôi.
Ba ngày không gặp, Lâm Gia vẫn mặc chiếc áo khoác vào đêm đến chung cư hôm đó, góc áo có dính vài vết bùn. Nhưng người này vẫn thanh lịch tao nhã, chiếc ô màu đen trong tay giống như quyền trượng, còn anh là quý tộc bước xuống nhân gian.
Diêm Tục nhấc chân tiến lên, khung cảnh xung quanh trở nên mơ hồ, trong tầm mắt chỉ còn Lâm Gia là rõ nét.
Đợi đến khi phản ứng thì hắn đã đi tới trước mặt Lâm Gia và đối diện với anh. Rõ ràng có cả ngàn lời muốn nói nhưng lại chẳng thể nói được nên lời. Hắn chỉ có thể vội vàng nhìn Lâm Gia từ trên xuống dưới, xác nhận người này không bị thương, xác nhận xem mấy ngày qua người này sống như thế nào.
Nhưng người đó lại nói: "Cậu không nên tới đây."
Lâm Gia thật sự cho rằng Diêm Tục không nên tới, anh bí mật gánh thay cho Diêm Tục là để tạm thời đánh lạc hướng người đứng sau, tranh thủ thời gian cho sức khỏe Diêm Tục tốt lên.
Nhưng Diêm Tục lại mang vết thương tới đây, chắc chắn việc đó sẽ khiến những kẻ đứng sau chú ý, khiến kế hoạch thế chỗ này khó có thể đạt được mục đích cuối cùng.
Diêm Tục hít sâu một hơi, gian nan tìm lại được giọng nói của mình từ đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng: "Anh có sao không?"
Lâm Gia nhìn Diêm Tục, lại nhìn con mèo trên vai hắn.
Thôi bỏ đi, cũng đâu phải ngày đầu biết Diêm Tục ương bướng, hơn nữa nếu Diêm Tục không làm gì thì Diêm Tục đã không phải là Diêm Tục.
Lâm Gia vươn tay túm gáy con mèo, lôi nó từ bên vai bị thương của Diêm Tục xuống: "Tôi không sao."
Sau khi ném mèo lại xuống chân Diêm Tục, ánh mắt anh lướt qua Diêm Tục, chuyển sang hai anh em kia.
Hai anh em kia đã thấy bức ảnh của Lâm Gia trong điện thoại Diêm Tục, hiểu rằng Diêm Tục đã tìm được người mình cần nên thức thời đứng ra xa không quấy rầy.
"Có thể người của ban quản lý sẽ đuổi theo." Lúc này anh mới lên tiếng, nói sơ lược với Diêm Tục về tình cảnh của họ hiện tại.
"Tôi biết rồi." Giọng Diêm Tục nặng nề, "Yên tâm, tôi sẽ không để họ tổn thương anh đâu."
Lâm Gia tránh né ánh mắt của Diêm Tục, anh hờ hững nói: "Tìm người cá trước đã."
Nhìn sườn mặt thờ ơ của Lâm Gia, nhịp tim hỗn loạn của Diêm Tục lập tức bình ổn lại.
Trong ba ngày Diêm Tục khổ sở đi tìm Lâm Gia, Lâm Gia đã lùi về điểm xuất phát trong mối quan hệ của hai người. Dù cho lời cam đoan của hắn chỉ xuất phát từ suy nghĩ thật lòng chứ không còn tâm tư gì khác, nhưng kiểu lời nói dễ gây hiểu lầm như vậy vẫn khiến Lâm Gia thấy khó chịu.
Diêm Tục bật cười, người này lý trí đến gần như vô tình, khiến người ta hận nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì.
Còn làm gì được nữa, đã biết trước Lâm Gia chính là vực thẳm, tự hắn nhảy xuống, ngã đau cũng đâu thể trách Lâm Gia.
"Được." Dù gì cũng tìm thấy Lâm Gia rồi, anh cũng không bị sao. Một câu này của Diêm Tục mang hai nghĩa, "Anh nói thế nào thì tôi sẽ làm thế ấy."
Lâm Gia không thích giao du với người mới, nhưng anh và Diêm Tục là người thứ nhất và người thứ hai mà hai anh em này nhìn thấy, thế nên hai anh em vẫn dè dặt đi theo bọn họ.
Nhưng Lâm Gia cũng không đuổi họ đi.
Cổ trấn quá lớn, Lâm Gia nói: "Chia ra tìm đi."
Nhưng vì không chắc chắn có linh cẩu theo vào hay không, bốn người thêm một mèo chia nhau ra tìm người cá nhưng vẫn giữ khoảng cách không quá xa nhau.
Đến ngã rẽ, Lâm Gia và Diêm Tục tạm thời tách ra. Mèo nhìn theo bóng lưng Lâm Gia rồi lại nhìn bóng lưng Diêm Tục, cuối cùng quyết định đuổi theo Lâm Gia.
Lâm Gia đi chậm lại, chờ mèo bắt kịp.
"Mèo ngu." Lâm Gia chợt nói.
Đang yên đang lành lại ăn chửi, mèo tổn thương thật sự: "Chúng ta không gặp nhau ba ngày trời, sao vừa gặp đã chửi tôi rồi, mất công tôi lo lắng cho cậu."
Không giải thích nhiều cho mèo, Lâm Gia lên tiếng: "Sao rồi?"
Mèo đi bằng bốn chân bên cạnh Lâm Gia: "Cái gì sao?"
Ba ngày không gặp nhưng mèo vẫn không khiến Lâm Gia suy nghĩ khác đi, vẫn là con mèo ngu ngốc đó.
Lâm Gia mím môi dưới: "Vết thương."
"Cậu hỏi vết thương của Diêm Tục à." Mèo nói, "Hẳn là không sao."
Lâm Gia dừng bước lại nhìn mèo.
"Tên đó bảo là không sao thì hẳn là không sao." Mèo bị Lâm Gia nhìn cho vã mồ hôi hột, "Nếu cậu không yên tâm thì tự đi mà hỏi tên đó."
"Vết thương của cậu ấy chưa khỏi, mày cảm thấy vào bong bóng cá là chuyện tốt à?" Dù sao mèo cũng là một phần của Diêm Tục, sớm muộn rồi sẽ dung hợp với Diêm Tục, Lâm Gia không muốn mèo hiểu lầm là mình không an tâm về Diêm Tục.
"Ừ nhỉ, đây là bong bóng cá bốn sao mà." Mèo hỏi, "Thế giờ phải làm sao?"
Phát hiện mèo vẫn coi Diêm Tục là một cá thể độc lập, Lâm Gia hỏi: "Hai người rốt cuộc là sao."
Mèo nói: "Thì cậu chả bảo tôi qua điện thoại là tạm thời đừng dung hợp với tên đó còn gì?"
Mèo vẫn khó có thể chấp nhận được việc Diêm Tục chính là bản thể, dù Lâm Gia đã đưa ra lý do về việc nó ghét Diêm Tục, nhưng nó vẫn kháng cự chuyện dung hợp. Diêm Tục cũng bận rộn tìm Lâm Gia nên chuyện dung hợp của người và mèo cũng bị trì hoãn theo.
Lâm Gia: "Sao lại tìm được tao."
Mấy ngày qua đi theo Diêm Tục tìm Lâm Gia, mèo đã mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, nó nhảy lên vai Lâm Gia, hồi tưởng lại rồi nói: "Tôi ngoạm thuốc về xong thì không bao lâu sau Diêm Tục đã tỉnh..."
Trong cuộc điện thoại, Lâm Gia không nói với mèo có phải giấu giếm thông tin với Diêm Tục hay không nên nó cũng không chắc nên nói hay không nói. Nhưng bản thể của nó thông minh hơn nhiều, Diêm Tục tỉnh lại, trạng thái ấp úng của mèo đã khiến Diêm Tục hiểu ra ngay lập tức, Lâm Gia đã thế chỗ cho hắn.
"Tỉnh lại xong thì tên đó đi tìm cậu ngay." Mèo nói, "Khách sạn này, đại bản doanh của Tiêm Đao này... Đi nhiều nơi lắm mà vẫn không tìm thấy cậu."
"Xong tên đó về nhà bật tivi."
Trên tivi có thông tin mây rơi, mèo nói: "Diêm Tục đoán cậu sẽ vào đám mây cấp cao nên chọn ra hai đám mây, số hiệu thì tôi không nhớ rõ, tóm lại đều là đám mây bốn sao sắp rơi xuống."
"Nhưng hai đám mây bốn sao lại rơi xuống cùng một lúc, chưa kể thể tích diện tích của đám mây cũng không chênh nhau nhiều, Diêm Tục không biết cậu sẽ đi vào đám mây nào."
"Tên đó lấy hai mẩu giấy viết số hiệu của hai đám mây vào, sau đó tên đó nhìn chằm chằm hai tờ giấy rất lâu rồi gấp lại." Mèo kiêu ngạo nói, "Nhìn cái là tôi hiểu luôn, tên đó định rút thăm."
Lâm Gia không khỏi cảm thấy buồn cười, xét về một vài mặt Diêm Tục và mèo rất giống nhau, cả người và mèo đều không đáng tin chút nào.
Lâm Gia thật sự không hiểu, anh đã tưởng tượng đủ cách để Diêm Tục tìm thấy mình, ai mà ngờ lại là cách đơn giản mộc mạc như thế.
Lâm Gia đưa ra đánh giá: "Mèo mù vớ cá rán."
"Cũng không phải." Không phải mèo nói đỡ cho Diêm Tục mà chỉ bình luận một cách công bằng, "Tên đó tự tay rút thăm, nhưng mà..."
Nhưng tay vẫn lơ lửng không hạ xuống.
Mèo sốt ruột giục Diêm Tục, lại thấy Diêm Tục nhắm mắt. Vào lúc này, bỗng nhiên mèo lại có một chút cảm ứng với Diêm Tục, dường như nó nghe được suy nghĩ trong lòng Diêm Tục: "Có thể tử tế với tôi một lần được không, để tôi tìm được anh ấy. Tôi không làm gì hết, tôi chỉ muốn chắc chắn anh ấy đang an toàn thôi."
"Tôi cảm thấy không phải mèo mù vớ cá rán đâu." Mèo nói, "Tên đó triệu hồi thần linh đấy."
Hết chương 78.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro