Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Nó sống (1)

Chương 77: Nó sống (1)

Mây mù dần tan, Lâm Gia ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trước mắt.

Rõ ràng những bong bóng cá trước đây không cùng cấp độ với bong bóng cá hiện tại. Diện tích của bong bóng cá này rất lớn, nhìn thoáng qua có thể thấy đây là một cổ trấn điển hình đi cùng với những tòa nhà công nghệ hiện đại.

Một dòng suối trong veo chảy qua, dọc theo con đường là những bến đò dày đặc ven bờ. Những phiến đá xanh được trải dưới chân, những mái nhà uốn cong đen bóng giống như những đóa hoa rực rỡ, đóa này chồng lên đóa khác, không thấy điểm kết thúc.

Từ rất lâu trước đây, đặc điểm của cổ trấn không còn là phong cách cổ kính nữa mà là những cửa hàng bán sản phẩm hiện đại ở hai bên đường.

Lâm Gia nhìn quanh thì thấy tất cả các cửa hàng đều mở cửa, một vài kệ hàng còn kéo dài tràn ra ngoài cửa, hàng hóa rực rỡ đủ kiểu dáng sắc màu làm người ta không thể xem hết.

Nhưng nơi đây chỉ có hàng hóa chứ không có người bán hàng trong các quầy hàng, không có du khách trên đường, toàn bộ cổ trấn im ắng như đã bị thế giới lãng quên.

Lâm Gia không thể được coi là một du khách, anh chỉ đến đây để tránh sự truy đuổi phiền phức của đám linh cẩu.

Lâm Gia đi vào một con ngõ khuất.

Nếu đã vào bong bóng cá thì tất nhiên sẽ phải tìm người cá để có được mì nước. Nhưng nơi này quá lớn, không biết người cá ở đâu, cũng không biết có linh cẩu theo sau hay không, chắc chắn anh sẽ không lộ mặt chỉ vì mì nước, vậy nên anh cần phải đi trước một bước, tìm một nơi mà người cá chắc chắn biết anh ở đó nhưng những người khác lại không nhìn thấy vị trí của mình. Đợi biết mì nước rồi, anh sẽ giải quyết lũ linh cẩu kia.

Ngoài bong bóng cá đang là rạng sáng, nhưng đương nhiên thời gian sẽ không khớp với thế giới đáy biển. Dựa theo vị trí của mặt trời thì Lâm Gia đoán đại khái thời gian trong bong bóng cá đang là khoảng bốn giờ chiều.

Anh chậm rãi đi dọc cổ trấn tĩnh mịch, đôi khi sẽ dừng lại dưới bóng râm, đầu ô chống xuống đất, anh hơi dựa vào ô để nghỉ tạm.

Đi được một hồi thì Lâm Gia đã có hiểu biết sơ bộ về cổ trấn này. Anh chia cổ trấn thành hai phần Nam và Bắc, vì phía Nam hầu hết là nhà trọ còn phía Bắc thì giống nhà riêng hơn, tầng một sẽ là mặt tiền cửa hàng, tầng hai là nơi ở.

Đã vào vài bong bóng cá, kinh nghiệm tích lũy nói cho Lâm Gia biết khung cảnh trong bong bóng cá không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, nó có quan hệ mật thiết với nước mì.

Bóng dáng của người kia chợt xuất hiện trong đầu, người nào đó bản thân đầy tiếng xấu nhưng lại cười nói: "Muôn vàn xô đẩy còn kiên cố; Mặc cho ngàn gió cuộn bốn phương."

Xét từ hành vi của Diêm nào đó, khả năng cao mì nước có liên quan đến người cá, như vậy sẽ cho ra công thức: Cảnh tượng có liên quan đến mì nước, mì nước có liên quan đến người cá, vậy nên cảnh tượng có liên quan đến người cá.

Tòa cổ trấn này có diện tích khổng lồ, Lâm Gia đi hồi lâu đã phát hiện ra một vài chi tiết. Ở những nơi nước suối chảy xiết thì màu nước ở bến đò rất đậm, những nơi nước chảy êm đềm thì màu nước ở bến đò cũng nhạt hơn. Trục đường chính được lát bằng đá xanh phẳng, vân đá trên mặt đường bị mài nhẵn bởi đế giày, trong khi bề mặt ở những con ngõ nhỏ lại gồ ghề không bằng phẳng. Biển hiệu và cờ phướn của các cửa hàng cũng in dấu nắng mưa theo thời gian, những biển gỗ quay mặt về hướng mặt trời bị ánh nắng làm cho nứt ra và khô giòn.

Những chi tiết như thế này nhiều không đếm xuể.

Nhìn từ những chi tiết đó, nếu người cá là khách du lịch, rất có thể nó sẽ không có ký ức rõ ràng về cổ trấn này đến vậy, chỉ có một khả năng người cá là dân bản địa trong cổ trấn này mà thôi.

Lâm Gia đi về phía Bắc của cổ trấn để tìm người cá.

Anh vẫn chọn đi qua những con ngõ nhỏ, ngõ nhỏ chật hẹp giống như một hành lang dài, ánh nắng dồn xuống đọng lại ở lối ra.

Lúc còn một đoạn ngắn nữa là tới lối ra của con ngõ dài, Lâm Gia nghe thấy một vài âm thanh.

Một giọng nữ hỏi với vẻ hoang mang kinh ngạc: "Đây là đâu..."

"Sao anh biết được." Trả lời cô là một giọng nam với ngữ điệu rất thân thiết, "Em lên kế hoạch mà, anh chỉ trả tiền và đi theo thôi."

"Không phải." Giọng cô gái rất sốt ruột, "Anh, anh không phát hiện ra à? Khung cảnh không đúng! Vừa nãy chúng ta đâu có ở đây! Anh quên rồi hả! Vừa nãy chúng ta đang đi dạo trong trung tâm thương mại mà!!!"

Chàng trai lặng đi một chút, sau đó mới như tỉnh lại từ trong mộng: "Vờ lờ!"

Lâm Gia đoán được đây là hai anh em đang nói chuyện với nhau.

Hai anh em không hiểu được sao mình có thể từ trung tâm thương mại ra đến tận nơi này.

"Đang quay phim à?" Cô em gái mờ mịt hỏi.

"Sao lại quay phim được." Người anh đã tỉnh táo lại, "Dù có quay phim thì cũng không thể bay thẳng từ bên trong ra bên ngoài được. Trung tâm thương mại ở đối diện khách sạn chúng ta ở mà? Em nhìn đi làm gì còn khách sạn nữa, chưa kể điện thoại của chúng ta cũng mất sóng rồi."

"Thế thì..." Cô em vẫn không dám tin, giọng nói tràn đầy khiếp sợ trước thực tế quá phi lý này, "Chúng ta xuyên rồi à? Thật sự có thể xuyên được hả?"

"Dạo này bản tin toàn đưa về xác sống, có xuyên không cũng chẳng có gì lạ."

"Nhưng không phải chuyên gia nói đó là do áp lực tinh thần hay sao? Ra ngoài nhiều thì sẽ đỡ mà."

"Em tin thật luôn? Thôi bỏ đi, tìm ai đó hỏi tình hình trước đã."

Nghe thấy hai chữ "xác sống", Lâm Gia bỗng có ảo giác như đang ở thế giới khác. Anh đã ở thế giới đáy biển gần ba tháng, nhưng ở trong thế giới thực thì có lẽ chỉ mới qua một ngày.

Công ty đã phải đối mặt với tình trạng tồn đọng công việc vì xác sống, cũng may tốc độ thời gian trôi trong thế giới thực không giống như thế giới đáy biển, anh chỉ mới biến mất một ngày, công ty không đến mức chết hẳn.

Nhưng nếu biến mất lâu hơn thì khó nói được chuyện gì sẽ xảy ra với công ty, anh phải mau chóng quay về.

Hai anh em ù ù cạc cạc này là người mới vừa bị cuốn vào bong bóng cá, Lâm Gia chưa bao giờ là người thích kể lể tình hình cho người mới, đừng nói đến chuyện có lòng tốt đi chăm sóc họ.

Xét theo diện tích đám mây khi nó rơi xuống lần này, đây ít nhất phải là một đám mây bốn sao. Vì thể tích của mây quá lớn nên dù những kẻ nhắm đến Lâm Gia có thấy anh vào trong bong bóng cá thì cũng không thể tìm được chuẩn xác vị trí mà anh xuất hiện.

Lâm Gia coi bong bóng cá này như một cổng dịch chuyển không gian, định cắt đuôi đám linh cẩu xong sẽ đi tìm Diêm Tục, để Diêm Tục dung hợp với mèo, đồng thời đăng kế hoạch rời khỏi thế giới đáy biển lên nhật báo.

Vậy nên việc anh cần làm hiện tại là tìm người cá, lấy mì nước, rời bong bóng cá, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào cản trở bước chân của mình.

Lâm Gia bước từng bước tới gần lối ra của con ngõ, bỗng nhiên giọng của hai anh em kia lại trở nên kích động.

"Anh ơi, có người!"

"Tới đây!"

Hẳn là đã bị hai anh em phát hiện, Lâm Gia nghe thấy tiếng bước chân chạy tới gần phía mình. Anh cũng không có phản ứng gì, anh sẽ không để những người không quan trọng làm trì hoãn kế hoạch của bản thân, hai anh em này chắc chắn không thể có được thông tin liên quan đến thế giới đáy biển từ anh.

Tiếng bước chân ngày càng gần, Lâm Gia ngước lên, con đường lát gạch cắt tầm mắt của anh thành một hình chữ nhật không cân xứng.

Hai anh em xuất hiện trong tầm nhìn, nhưng họ không dừng lại mà chẳng bao lâu sau đã biến mất, tiếng bước chân từ gần lại dần xa.

Lâm Gia chậm rãi tới gần lối ra, khi còn cách vài bước anh lại nghe thấy giọng của hai anh em kia.

"Xin chào, cho hỏi anh có biết đây là đâu không?"

"Chúng tôi vốn đang ở trong trung tâm thương mại, tự nhiên lại xuất hiện ở đây, anh cũng đến đây bằng cách đó à?"

Xem ra người họ phát hiện không phải Lâm Gia, tốt, bớt luôn cả đoạn chạm mắt với nhau.

Lâm Gia đang định ra khỏi con đường này để đi tới con ngõ đối diện, một giọng nói như đang cố kiềm chế sự lo lắng lại vang lên bên cạnh.

"Tôi không có thời gian giải thích nhiều với mấy người, nhớ kỹ nơi này nguy hiểm có thể mất mạng là được. Nói gì thì tốt nhất nói bé thôi, đừng để người cá nghe thấy."

"Người cá?"

"Gặp rồi sẽ biết, mấy người xuất hiện ở đây bao lâu rồi?"

"Được một lúc rồi."

"Có thấy người này không?"

Âm giọng quen thuộc khiến Lâm Gia dừng lại một chút, bước chân kiên định tiến về phía trước vô thức dừng lại.

Hết chương 77.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro