Chương 76: Lâm Gia, đồ khốn
Chương 76: Lâm Gia, đồ khốn
Anh không phải kế toán đâu nhỉ.
Lâm Gia dễ dàng nhận ra hàm ý chất vấn trong đó, anh vốn cũng không phải kế toán, vậy nên cũng không có ý định giải thích rõ ràng.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, ai bứt lông thì tiếp tục bứt lông, ai uống bia tiếp tục uống bia, ai nhìn người khác uống tiếp tục nhìn người khác uống.
Phá vỡ sự nặng nề là một tiếng bịch.
Lần trước là một lon gục, lần này thậm chí chỉ cần nửa lon, Diêm Tục đã gục.
Lon bia rơi xuống từ trong tay Diêm Tục, lăn qua góc bàn rồi cạch một tiếng dừng lại trên mặt đất.
Bia bắn ra tung tóe.
Không giống như gục vì say.
Lâm Gia đứng dậy, mèo cũng ngừng bứt lông, một người một mèo nhìn chằm chằm Diêm Tục.
Lâm Gia tiến lại gần Diêm Tục.
Anh vươn tay, lúc sắp chạm vào Diêm Tục thì thoáng ngừng lại. Trong bong bóng cá, Diêm Tục đã từng cảnh cáo Lâm Gia đừng tùy tiện chạm vào hắn, hắn sẽ khống chế người tiến lại gần mình theo bản năng.
Lâm Gia đã từng chịu khổ, tay suýt bị Diêm Tục bẻ gãy, anh phải dồn hết tu vi của cuộc đời mới nhịn được, còn mượn chuyện này để ve vãn Diêm Tục.
Lần trước Diêm Tục say rượu, Lâm Gia cũng ném chăn tới trước để Diêm Tục luyện võ một hồi với cái chăn, đến khi chăn quấn vào hai tay hắn, anh mới dỗ dành cậu trai cao to kia vào phòng ngủ.
Ngón tay khẽ cong lại, Lâm Gia chạm vào vai Diêm Tục.
Nhưng ai ngờ lần này Diêm Tục không có hành vi phản kháng, vẫn ngoan ngoãn gục trên bàn.
"Diêm Tục." Lâm Gia chợt nhận ra vấn đề, anh gọi mấy câu liên tiếp nhưng vẫn không được đáp lại.
Mèo nhảy qua những nơi bia bị đổ, Lâm Gia lật lòng bàn tay lại để lòng bàn tay hướng lên trên... trong lòng bàn tay có vài vệt máu.
Mèo kinh hãi hô lên: "Cậu bị thương rồi!"
Lâm Gia nhíu chặt mày, nhìn Diêm Tục bằng ánh mắt nặng trĩu.
Diêm Tục mặc áo khoác đen, chỉ nhìn từ bên ngoài thì không biết Diêm Tục bị thương như thế nào, Lâm Gia đá con mèo: "Vào phòng ngủ tìm bộ quần áo cậu ta thay ra đây."
Mèo không hiểu: "Gì cơ? Sao cậu biết tên này thay quần áo?"
Nhưng Lâm Gia không giải thích, anh nhẹ nhàng lay Diêm Tục: "Đội trưởng Diêm."
Loạt soạt loạt soạt...
Một tập tài liệu rơi ra từ trong lòng Diêm Tục, mèo cũng ngậm cái áo loang lổ vết máu từ trong phòng ngủ ra.
Lâm Gia nhặt tập tài liệu lên, thấy chữ "J0001" thì đã hiểu hết.
Người này đi tìm tài liệu về J0001, nhìn máu trên quần áo thì hắn bị thương vai phải. Gõ cửa lâu như thế không đáp là vì vội vã thay áo dính máu, lại sợ Lâm Gia ngửi thấy mùi máu trong nhà nên phải mở cửa sổ cho bay bớt mùi.
Xoay vòng vòng trong căn hộ như con thoi, khi xử lý xong xuôi hết thì lại không còn nghe thấy động tĩnh ngoài cửa nữa. Sợ Lâm Gia đi rồi, hắn vội lấy điện thoại ra vừa bấm số vừa mở cửa, đến khi nhìn thấy Lâm Gia mới thở phào, suy yếu dựa vào khung cửa ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Lâm Gia đứng im tại chỗ, gương mặt u ám không rõ.
Tài liệu trong tay cho thấy J0001 ở thế giới đáy biển đã từng rơi xuống một lần nhiều năm về trước. Camera theo dõi trên đường đã ghi lại cảnh Diêm Tục tiến đến gần cơn bão do J0001 mang tới.
Từ đây, đã có thể xác định chắc chắn Diêm Tục chính là bản thể của mèo.
"Lâm Gia." Mèo dè dặt hỏi, "Tên này sẽ không chết chứ?"
Lâm Gia nhìn về phía mèo: "Mày có cảm giác mình sắp chết không?"
Mèo nghiêm túc cảm nhận rồi đáp: "Không."
Vậy thì tỉ lệ cao là Diêm Tục không sao.
"Đừng dung hợp vội." Lâm Gia nói, "Mày chăm sóc cho cậu ấy trước."
Sợ Lâm Gia bỏ lại mình, mèo căng thẳng hỏi: "Thế còn cậu?"
Lâm Gia xé áo Diêm Tục, nhìn thấy vết thương trên vai hắn.
Đây là vết thương do đạn bắn, da trên vai đã lẫn lộn máu thịt, máu tươi vẫn còn đang chảy ra ngoài, từ từ khô lại khi tiếp xúc với không khí, dính chặt vào quần áo.
Trong thịt và máu có một số mảnh vụn như bông gòn trắng, hẳn là người này đã tự cầm máu.
Dù không biết Diêm Tục lấy được tài liệu từ đâu, nhưng nếu Diêm Tục đã về nhà thì chứng tỏ hắn không bị lộ thân phận trong quá trình lấy thông tin.
Nhưng Lâm Gia cũng không xuống hiệu thuốc dưới chung cư mua thuốc cần dùng, anh bỏ gần tìm xa, đi tới hiệu thuốc ở khu phố khác để mua thuốc.
"Đây là thuốc dùng khi bị thương và kháng sinh anh cần." Quản lý bán thuốc nói, "Ghi tên vào đây."
Trước đây Lâm Gia chưa từng mua thuốc khi bị thương nên không rõ mua có cần ghi tên hay không. Anh nhạy bén nhận ra nếu để lại họ tên lúc này thì sẽ rất phiền toái.
Ngón cái cọ vào bụng ngón trỏ, Lâm Gia lẳng lặng nhìn camera theo dõi lắp ở góc tường. Sau khi giằng co với ống kính hai giây, Lâm Gia đưa tay che đi vai phải rồi cầm bút bằng tay trái để ký tên mình lên bảng ghi tên.
Chữ viết đứt gãy xiêu vẹo, như đang muốn nói cho người đọc tờ giấy này rằng đây không phải tay thuận của anh.
Lấy thuốc rời đi, quản lý chạy ra ngoài nhìn theo hướng Lâm Gia.
Sau đó người này quay về hiệu thuốc để báo cáo tình hình: "Năm phút trước, có người đã mua mấy loại thuốc này, phải, anh ta bị thương trên vai. Tôi thấy anh ta có che đi vết thương, chưa kể lúc ghi tên thì dùng tay trái."
"Anh ta tên là..." Quản lý cầm tờ giấy ghi tên, "Lâm Gia."
Sột soạt.
Thuốc vừa mua bị ném vào thùng rác, Lâm Gia che ô, nghiêng mặt ô để che đi động tác gọi điện thoại của mình.
"Thùng rác thứ ba đường Hòa An khu phố số 1." Anh chậm rãi nói, "Tới đây mang thuốc về."
Mèo bên kia đầu dây vô cùng căng thẳng, móng nó bấu chặt vào cái đồng hồ điện thoại trên cổ: "Có chuyện gì thế?"
Lâm Gia: "Sát trùng trước, thuốc sát trùng là chai màu trắng, nếu cậu ấy không chịu được đau thì nhét cái gì đó vào miệng, đừng để cậu ấy cắn vào lưỡi."
Mèo nuốt khan: "Cậu... đang ở đâu?"
Lâm Gia: "Sau khi sát trùng thì băng lại, đừng quấn chặt quá cũng đừng quấn lỏng quá. Xong xuôi hết cũng đừng vội cho cậu ấy uống thuốc chống viêm, cậu ấy uống bia rồi nên không được dùng cefuroxim*. Đợi cậu ấy tỉnh rượu thì cho uống hai viên chống viêm, hộp màu đỏ."
*Cefuroxim là thuốc kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin. Loại thuốc này được dùng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn như: viêm đường hô hấp, nhiễm khuẩn tiêu hóa, nhiễm khuẩn tiết niệu,... Một số bệnh nhân phẫu thuật được chỉ định dùng thuốc để ngăn ngừa nhiễm trùng.
Mèo sợ mình quên nên vội tìm giấy bút ghi lại hết những gì Lâm Gia dặn.
"Nhớ kỹ chưa?" Lâm Gia đi vào một con ngõ nhỏ, "Tiếp theo đừng gọi điện thoại cho tôi nữa."
Mèo có ngu mấy cũng nhận ra đã có chuyện: "Thế còn cậu?"
Lâm Gia nói: "Đợi cậu ấy khỏe lại thì hai người dung hợp."
Mèo lại hỏi: "Thế còn cậu? ... Lâm Gia."
Tiếng "Lâm Gia" vang lên trong điện thoại không phải giọng của mèo, Lâm Gia nghe thấy giọng của Diêm Tục.
Mèo quay đầu nhìn thoáng qua Diêm Tục vẫn đang hôn mê, nó nói: "Tên đó cứ gọi tên cậu mãi, cậu... có lời gì muốn nói với tên đó không?"
Siết chặt tay cầm cán ô, giọng nói của Diêm Tục như từ phương xa truyền tới, Lâm Gia ngẫm nghĩ: "Tôi..."
"... Lâm Gia."
"... Đồ khốn."
Lâm Gia: "..."
Lâm Gia nói: "Không có gì, cúp đây."
Mèo vội nói: "Lâm Gia, cậu có gặp nguy hiểm không?"
Lâm Gia: "Tôi sẽ quay lại thực hiện lời hứa với hai người, đừng hỏi gì thêm nữa."
Tút tút tút...
Tút tút tút...
Lâm Gia tiện tay ném điện thoại, điện thoại rơi xuống vũng nước bị anh giẫm lên, anh đi vào sâu trong con hẻm tối, không bao lâu sau đã hòa vào con hẻm sâu không thấy điểm cuối.
Tõm tõm.
Tiếng bước chân hỗn loạn giẫm vào vũng nước.
"Chờ chút, ở đây có một cái điện thoại."
"Hỏng rồi."
"Tiếp tục đuổi theo."
Tõm tõm, tõm tõm.
Tiếng bước chân trong tiếng mưa to ngày càng gần hơn, Lâm Gia lắc lắc chiếc đồng hồ.
Bước chân tới gần, có hai người.
"Mẹ kiếp, đây là đường phân nhánh, đcm là ngã ba."
"Anh đi bên kia, tôi qua bên này, sau đó bảo một người nữa chặn ở cuối đường này."
"Không cần phiền thế đâu."
Lâm Gia xuất hiện từ trong bóng tối, những hạt mưa từ trên trời rơi xuống nện vào mặt ô rồi bắn ra tung tóe.
Người truy đuổi và người bị truy đuổi đổi chỗ cho nhau, Lâm Gia xuất hiện sau lưng hai người.
Khi hai người kia nghe tiếng quay lại thì thấy Lâm Gia đã thu ô, mưa to trút xuống vai anh.
Mười tám phút, Lâm Gia đã chờ ở đây mười tám phút, cuối cùng cũng có người đến. Gài tán ô lại, anh cầm cán ô như cầm một thanh kiếm hoa màu đen.
Hai người còn chưa kịp nhận ra vai trò đã bị đổi thì lưỡi kiếm sắc bén đã cắt xuyên qua những giọt mưa, chuẩn xác đâm vào vai phải của một người.
Tốc độ quá nhanh khiến người còn lại cũng không thoát được những đòn tấn công đã chuẩn bị từ trước.
Lại là vai phải, người thứ hai cũng bị mũi nhọn của chiếc ô đen đâm thủng.
Lâm Gia mở ô, ba con đường trước mặt nhưng anh không chọn đường nào mà quay ngược về đường cũ.
Mưa to trút xuống, rửa trôi đi hết mùi tanh trên ô.
Hành động quá bốc đồng, mười tám phút này hoàn toàn đủ để anh tìm được một chỗ nấp an toàn. Giờ lại bị linh cẩu theo dõi, thế giới đáy biển không còn đường để đi, chỉ có thể vào bong bóng cá.
Lâm Gia thở dài, nhưng anh là người thù rất dai.
À phải rồi, vừa nãy Diêm Tục đã chửi anh là đồ khốn.
Lâm Gia nghĩ, lần sau gặp mặt chắc chắn phải chửi lại.
... Chửi gì được nhỉ.
Hết chương 76.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro