Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Bị bắt nạt

Chương 72: Bị bắt nạt

Nếu nói về người nhàn nhã thảnh thơi nhất thế giới đáy biển, chắc chắn Diêm Tục sẽ nêu tên Lâm Gia. Nhưng hắn vẫn thấy phục Lâm Gia, có thể tìm được thú vui trong thế giới nhàm chán này, không như hắn, mấy ngày nay ở nhà đến mức sắp mốc đến nơi.

Chưa kể Lâm Gia thực sự rất đáng ghét, từ sau buổi hẹn lần trước, anh không nhắn tin lần nào nữa. Như thể lý do chiêu đãi của anh là thật vậy, sau khi cảm ơn Diêm Tục vì đã bảo vệ mình trong bong bóng cá, hai bên coi như không nợ gì nhau, từ nay về sau bọn họ cũng chẳng còn lý do để qua lại nữa.

Tin nhắn vẫn dừng lại ở dòng: "Cảm ơn đội trưởng Diêm, buổi hẹn hò hôm nay rất vui." Diêm Tục đã cầm điện thoại lên mấy lần định gọi người này ra ngoài, nhưng nghĩ lại thì làm gì có con cá nào trên đời ngu ngốc chờ đợi bị mắc câu. Không tránh được thì thôi, giờ còn chủ động lao vào, không ngầu gì hết.

Diêm Tục ném điện thoại sang một bên.

Vừa ném đi thì điện thoại đã rung lên. Hắn lao nhanh tới, nhưng nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi đến thì khóe miệng lại xụ xuống.

"Đội trưởng Diêm." Giọng nói dè dặt vang lên bên kia đầu dây, "Hôm nay anh cũng không đến đội à?"

Tin Diêm Tục bị cách chức chưa được công bố, Diêm Tục hiểu ý của phó phòng Trần, đây là cơ hội cuối cùng mà phó phòng Trần dành cho hắn, để Diêm Tục suy nghĩ cho kỹ xem có muốn đứng cùng chiến tuyến với y hay không, nếu Diêm Tục đưa ra câu trả lời khẳng định, vị trí đội trưởng đội tuần tra vẫn sẽ là của hắn.

Diêm Tục ghét nhất trò đó, hắn chẳng buồn nói đến chuyện này, chỉ đáp lại bằng một câu đùa cợt: "Sao thế, đội tuần tra không có tôi thì toang luôn à?"

Cấp dưới nói: "Đội trưởng Diêm, có chút chuyện, anh có thể qua một chuyến không?"

Diêm Tục vẫn còn chút tình cảm với đội tuần tra, hắn đồng ý ngay: "Giờ tôi tới, có chuyện gì?"

Cấp dưới gượng gạo nói: "Anh tới sẽ biết."

Diêm Tục vốn định đi tắm, nhưng đã vậy thì đành ra ngoài trước.

Lao nhanh như chớp đến đội tuần tra, cấp dưới đang chờ sếp của mình bên ngoài.

"Đội trưởng Diêm."

"Có chuyện gì?"

Hắn vừa nói vừa đi vào trong văn phòng của đội tuần tra, cấp dưới ngượng nghịu nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, mấy hôm trước chúng ta đã bắt giữ một nhóm người còn gì, hôm nay lại bắt thêm một nhóm nữa, giờ hết chỗ giam trong đội rồi, chỉ có thể chuyển qua đội giám sát, bên bọn họ từ chối."

Diêm Tục dừng bước, hắn quay đầu: "Có thế thôi?"

Cấp dưới gãi đầu: "Thì cần anh ra mặt dàn xếp với bên đội giám sát đó."

Diêm Tục bật cười: "Không biết quy trình bình thường à? Học ai đấy?"

Cấp dưới nào dám nói "học anh đấy", chỉ tỏ ra đáng thương: "Quy trình cần thời gian mà, những người này không có chỗ để đi trong thời gian này, anh em vất vả lắm mới bắt được về, còn chưa nộp tiền phạt thì sao thả ra được."

"Được rồi, cậu đưa những người còn lại ra ngoài, tôi sẽ dẫn đến đội giám sát." Diêm Tục lười nhác tựa vào cửa đợi.

Cấp dưới vội đi làm, chỉ lát sau đã dẫn năm sáu người đi ra.

Diêm Tục ngẩng đầu nhìn, thấy trong năm sáu người có một tên đầu đinh đang không ngừng nấp sau những người khác.

Hắn vung tay kéo luôn tên này ra.

"Tiêu..." Diêm Tục ngẫm nghĩ, "Tiêu Dao đúng không."

Không phải ai khác, đầu đinh chính là Tiêu Dao. Đợt trước sếp Chu đã giải tán một số thành viên, nhưng những thành viên này bị những nơi khác tẩy chay, Tiêu Dao đành dẫn người đi giành địa bàn, ai dè lại bị đội tuần tra bắt lại.

Nếu đã bị Diêm Tục nhận ra, Tiêu Dao cũng không tránh né, gã bất cần nói: "Tôi không có tiền, không đóng nổi tiền phạt đâu, mấy người giam tôi lại đi."

Có rất nhiều người không đóng nổi tiền phạt trong thế giới đáy biển, chỉ có thể ngồi trong phòng tối của đội tuần tra một thời gian mà thôi.

Diêm Tục nhìn Tiêu Dao rồi lại nhìn những người khác: "Ông anh nghĩ đội tuần tra là nơi muốn ở thì ở à?"

Đội tuần tra nghe Diêm Tục nói vậy thì rất mừng.

Bọn họ không thích nhìn cái kiểu bất chấp của mấy người này.

Tiêu Dao nói một cách vô lại: "Mấy người muốn làm gì thì làm, tóm lại là tôi không có tiền."

"Ông anh nghĩ nói thế thì tôi không trị được mấy người chắc?" Diêm Tục hờ hững nói, bốn năm người kia bỗng sợ chết khiếp, ai cũng biết thanh danh của Diêm Tục, rơi vào tay hắn sao có thể chiếm hời.

"Tôi không rảnh mất thời gian với các người." Ngón út của Diêm Tục móc lấy chìa khóa xe, "Gọi thủ lĩnh của mấy người tới viết bảo lãnh, việc này coi như xong."

Mấy người ngơ ngác nhìn nhau.

Tiêu Dao không muốn gây phiền phức cho sếp Chu, gã gân cổ lên nói: "Không ai bảo lãnh cho tôi hết, đội trưởng Diêm muốn làm gì thì làm đi."

"Không ai bảo lãnh?" Diêm Tục ngẫm nghĩ, "Tiêm Đao các người không còn ai có thể lên tiếng à? Cái người kia tên gì nhỉ, Lâm... Lâm Gia? Tên này phải không? Anh ta cũng không có tiếng nói trong nhóm các người à?"

Tiêu Dao tỏ ra do dự.

Diêm Tục lại nói: "Sao nào, anh ta không phải người của Tiêm Đao à?"

Tiêu Dao sợ những người khác nảy sinh tâm lý mời chào Lâm Gia, thế là lập tức nói: "Sao cậu ấy lại không phải người của Tiêm Đao được! Cậu ấy chính là người của Tiêm Đao!"

Diêm Tục: "Thế thì ông anh gọi cho anh ta đi, gọi anh ta tới đây."

Tiêu Dao lại do dự, gã không dám gây phiền phức cho sếp Chu, nhưng cũng không dám gây thêm phiền toái cho Lâm Gia.

Những người khác đã gọi điện thoại cho người đến bảo lãnh, dù không biết Diêm Tục có mục đích gì nhưng nếu có cơ hội rời khỏi đội tuần tra mà không phải nộp tiền phạt, bọn họ sẽ nắm chắc cơ hội này.

Diêm Tục nhìn Tiêu Dao: "Này sao thế? Gọi người không được thì đừng đứng đây lề mề nữa, đi theo tôi đến đội giám sát."

Thấy Diêm Tục muốn dẫn mình đi, Tiêu Dao vội nói: "Tôi... để tôi thử."

Gã lấy điện thoại ra định gọi cho Lâm Gia, lại thấy Diêm Tục lấy điện thoại của hắn ra bấm số.

Diêm Tục phất tay bảo cấp dưới đưa những người khác đi, chỉ để lại hắn và Tiêu Dao.

Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới kết nối, Diêm Tục nhấn vào chế độ loa ngoài, vừa định mở miệng...

"Alo." Giọng nói mệt mỏi còn hơi khàn khàn vang lên từ bên kia điện thoại, "Đội trưởng Diêm."

Diêm Tục khựng lại, hắn tắt loa ngoài, để giọng nói lười biếng mang chút âm điệu quyến luyến ở lại trong ống nghe, một mình độc chiếm.

"Mấy giờ rồi, sao còn ngủ thế?" Diêm Tục hỏi.

Giọng bên kia đầu dây nhẹ bẫng: "Hình như tôi bị cảm rồi, sao thế?"

Diêm Tục: "Không sao, sơ ý bấm nhầm."

Tiêu Dao: "..."

Trong khách sạn, Lâm Gia cúp máy rồi thả điện thoại lại tủ đầu giường, hai mắt nhắm nghiền.

Mèo ngồi xổm trên tủ đầu giường, dè dặt dùng măng cụt kiểm tra trán của Lâm Gia.

Đệm thịt chạm vào nhiệt độ nóng rực.

"Lâm Gia, cậu sốt rồi, cậu không thể ngủ như thế được." Mèo rất lo lắng.

Mấy ngày trước, Lâm Gia ngồi xe của Diêm Tục, suốt quãng đường chịu gió lạnh nên về nhà bị cảm luôn. Lâm Gia cũng không đi khám bác sĩ, cứ thế kéo dài khiến bệnh tình ngày càng nặng thêm.

Lâm Gia không để ý nó, mèo thở dài gọi dịch vụ khách sạn, để quản lý mang thuốc pha sẵn đến phòng.

Mèo cặm cụi pha thuốc rồi ôm cốc thuốc vào lòng.

Khi nhảy lên giường định đưa thuốc cho Lâm Gia uống, cả cốc thuốc đầy bỗng đổ hết ra ngoài.

Hắt hết cả lên đầu Lâm Gia, Lâm Gia chống người ngồi dậy.

Mèo sợ chết khiếp, cảm thấy chỉ một giây nữa thôi Lâm Gia sẽ bóp chết mình.

Nó vội nhảy ra xa, trốn vào một nơi bí mật: "Tôi... tôi không cố ý đâu."

Lâm Gia cũng không thèm nhìn đến nó, chỉ dựa vào đầu giường mặc cho thuốc nước trên tóc nhỏ xuống vạt áo.

Mèo thử thăm dò: "Cậu... cậu không bóp chết tôi à?"

Nếu nó nhớ không lầm, bộ quần áo này Lâm Gia đang mặc là đồ vừa mới mua.

Lâm Gia liếc mắt nhìn mèo nhưng không nói gì hết, không những vậy anh còn không lau thuốc trên mặt, anh cầm điện thoại xem qua như đang chờ đợi gì đó.

Mèo cảm thấy Lâm Gia có vấn đề, với cái tính thù dai của Lâm Gia thì tuyệt đối anh sẽ không tha cho nó, chắc chắn là đang vận sức xả chiêu cuối.

Thò đầu ra là đao mà rụt đầu vào cũng là đao, mèo nói thẳng: "Cho một phát ngay và luôn đi!"

Làm thế này tra tấn người ta lắm!

Nhưng Lâm Gia vẫn không quan tâm, anh dựa vào đầu giường nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại lên xem giờ.

Mèo có ngu như lợn cũng nhận ra vấn đề: "Cậu đang chờ gì đó?"

Đúng lúc này, đinh đoong...

Có người bấm chuông cửa.

Mèo nhìn ra cửa phòng rồi lại nhìn Lâm Gia, nó lí nhí hỏi Lâm Gia: "Ai đó?"

Lâm Gia vẫn không quan tâm nó, trong tiếng chuông cửa reo vang, anh nâng cái cốc thủy tinh lên rồi dốc hết số thuốc nước còn lại vào đầu.

Mèo sững sờ: "Lâm Gia... Cậu sốt đến mê sảng rồi à?"

Lâm Gia là người chú trọng ngoại hình như thế, trong mắt mèo thì hành động này rất quái dị.

Đinh đoong...

Trong tiếng chuông cửa, Lâm Gia chậm rãi đứng dậy, chẳng thèm nhìn mèo mà đi thẳng ra cửa.

Ngón tay đặt trên tay nắm cửa, Lâm Gia cũng chẳng nhìn mắt thần, như thể đã biết trước ngoài cửa là ai.

Cạch.

Khóa cửa được mở, cửa hé ra một khe nhỏ, Lâm Gia từ từ mở rộng khe hở, tầm nhìn lập tức bị một bóng người cao lớn che khuất, anh ngẩng đầu lên.

Diêm Tục ngoài cửa quay đầu đi không nhìn Lâm Gia: "Không có chuyện gì, tôi chỉ đến để nói cho anh biết Tiêu Dao bị đội tuần tra bắt. Nhưng anh ta viết giấy cam đoan rồi, tôi đã bảo họ thả người."

Lâm Gia khẽ nói: "Uy danh của đội trưởng Diêm vẫn còn nguyên."

"Tôi tiện đường mua một ít..." Lúc này Diêm Tục mới quay đầu, nhìn thấy Lâm Gia toàn thân chật vật ướt nhẹp, nước thuốc còn đang nhỏ tong tỏng xuống sàn.

Lâm Gia mặc áo sơ mi trắng, vạt áo bị chất lỏng màu nâu làm bẩn, vài chiếc cúc áo bị mở ra, làn da ửng đỏ trước ngực như ẩn như hiện.

"Anh..." Diêm Tục sững sờ, "Có chuyện gì thế."

"Không nhìn ra được à?" Lâm Gia cụp mắt, những giọt nước đọng trên hàng mi dài, "Bị bắt nạt."

Mèo trong phòng: "..."

Nó hiểu rồi, cuối cùng cũng hiểu lý do Lâm Gia không chịu uống thuốc, còn đổ hết thuốc lên người mình.

Diêm Tục hỏi: "Ai?"

Lâm Gia nhìn hắn một lát, sau đó khẽ nói như đang thở ra: "Mèo."

Hết chương 72.

Lời tác giả:

Diêm Tục: Ra vẻ một tí.

Lâm Gia: Ra vẻ một tí.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro