Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Ngày dự sinh (21)

Chương 61: Ngày dự sinh (21)

Diêm Tục giật mình nhận ra, người có ngoại hình đẹp thì bộ phận nào trên cơ thể cũng đẹp. Ví dụ nhìn từ góc 45 độ nơi hắn đứng xuống Lâm Gia, có thể thấy đường cằm thanh thoát, thấy xương quai xanh thấp thoáng sau cổ áo của anh...

Người này đứng trên nền gạch xanh giống như bàn cờ, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bóng râm che đi ánh nắng, người ấy nhướng mày giữa những vụn sáng tĩnh lặng rời rạc, vươn tay ra với hắn.

Bàn tay ấy xinh đẹp mảnh khảnh, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng, điểm sáng di chuyển dừng nơi đầu ngón tay anh, khiến năm ngón tay ấy trở nên trong suốt như mật ngọt.

Kỳ quái, Diêm Tục cảm nhận được tiếng ùng ục sôi lên trong cái bụng rỗng, thế là hắn lại nhớ đến cảnh tượng mới xảy ra.

Lâm Gia hỏi hắn trưa nay muốn ăn lương khô vị gì.

Diêm Tục lần mò túi áo của mình, bên trong có rất nhiều bánh quy, nhưng những thứ này chẳng thể coi là bánh quy, đó là phần thưởng Lâm Gia dùng để mua lòng người, cũng là mồi để người ta rơi vào cạm bẫy.

Hiện tại người này lại tới so đáp án, tới đây để giăng bẫy.

"Ngã tôi không chịu trách nhiệm đâu." Diêm Tục lạnh lùng nói.

Lâm Gia: "Ừ."

Diêm Tục nhìn Lâm Gia thật lâu, sau đó mới vươn tay ra.

Không phải vì Lâm Gia dưới ánh mặt trời thật sự chói mắt, cũng không phải bàn tay kia xinh đẹp nhường nào, chỉ là vì đội trưởng đội tuần tra thích nghênh chiến với khó khăn, không phải một tên hèn nhát bị cạm bẫy dọa cho sợ mất mật.

Bàn tay xinh đẹp ấy đặt lên tay, Diêm Tục dùng chút sức đã kéo được Lâm Gia lên.

Mặt trời sưởi ấm cơ thể Lâm Gia, khi vừa kéo Lâm Gia lên cây, Diêm Tục cũng cảm nhận được từng luồng khí ấm áp phả tới từ bên cạnh.

Có lẽ vì chỗ đứng trên chạc cây có hạn, Diêm Tục cảm giác hơi ấm ấy lại gần mình hơn, hắn nhíu mày: "Đừng có lộn xộn! Anh muốn ngã à?"

Đằng sau: "Không muốn."

Tuy phía sau trả lời như vậy nhưng hơi ấm vẫn đang sát kề, gần như muốn dính vào lưng hắn.

"Tôi đã bảo không muốn thì đừng có..."

Cảm giác áo bị giật xuống, Diêm Tục khó chịu quay đầu, nhưng thấy tình hình phía sau thì lời chỉ trích bỗng nghẹn hết trong họng.

Có lẽ Lâm Gia sợ độ cao, vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa nặng nề, vì không dám nhìn xuống đất nên đôi mắt vẫn khóa chặt vào người Diêm Tục.

Cành cây không bằng phẳng như mặt đất, rất khó để đứng vững, Diêm Tục lập tức trở thành nơi tỏa ra cảm giác an toàn với Lâm Gia.

Diêm Tục nhìn người này dè dặt sáp lại gần mình, ngón tay bấu lấy góc áo hắn.

"À ha." Diêm Tục hả hê, "Sợ độ cao à."

Lâm Gia tỏ ý không muốn thừa nhận: "Bình thường."

Diêm Tục nghe được sự căng thẳng từ hai chữ ngắn gọn của anh, hắn nhạy bén nhận ra điểm này, tâm trạng vui hơn hẳn.

Từ khi vào bong bóng cá tới giờ, vị trí của hắn và Lâm Gia không hề ngang hàng, hắn không đoán được hành động của Lâm Gia nên để mình rơi vào bế tắc, nhưng giờ thì khác rồi, hắn bắt được nhược điểm của Lâm Gia rồi.

Ha.

Hóa ra Lâm Gia cũng có nhược điểm.

Dường như tình thế đảo ngược đúng vào lúc này, Diêm Tục không còn để bụng chuyện Lâm Gia lại gần nữa, hắn hếch cằm: "Tôi qua trước, anh đứng yên đừng có nhúc nhích, qua được rồi tôi sẽ kéo anh."

Lâm Gia hơi do dự.

Diêm Tục thấy thế thì càng thoải mái: "Sợ à? Sợ thì bám vào thân cây ấy."

"Yên tâm." Lời Diêm Tục nói đầy mùi bỏ đá xuống giếng, "Vỏ thân cây đó không xù xì lắm đâu, không làm ngón tay xinh đẹp của anh bị thương được."

"Tôi không sợ." Lâm Gia phủ nhận.

"Ờ, anh không sợ." Diêm Tục cúi đầu nhìn góc áo bị Lâm Gia móc vào tay, "Anh Gia, thế anh buông ra đi?"

Thế mà hắn lại học theo Tiểu Điềm và Tiêu Dao cách xưng hô với Lâm Gia, để chế nhạo Lâm Gia vào lúc này.

Không phải ai cũng có thể làm anh của người khác đâu.

Dưới ánh nhìn trêu chọc của Diêm Tục, Lâm Gia nhìn lại thân cây cách xa mình một khoảng trước, sau đó dường như đã ra một quyết định quan trọng lắm, anh mới từ từ buông Diêm Tục ra.

Diêm Tục lại nhướng mày: "Sợ thì đừng có nhìn xuống đất, ngã xuống thì tôi không cứu đâu."

Lâm Gia không đáp lại hắn, cơ thể hơi nghiêng về sau một chút rồi đưa tay ra chống vào thân cây.

"Cậu đi đi." Lâm Gia nói.

Diêm Tục nhìn Lâm Gia, xác định Lâm Gia đứng vững rồi sẽ không ngã nữa thì mới chạy lên mấy bước rồi nhảy tới bên cửa sổ tầng ba.

Sau đó hắn quay đầu lại, đo khoảng cách giữa cành cây và cửa sổ bằng mắt.

Khoảng cách không ngắn, không phải chuyện khó khăn với Diêm Tục, nhưng với Lâm Gia sợ độ cao thì khác, rất có thể Lâm Gia sẽ rơi xuống lúc đi qua do quá căng thẳng.

Đùa thì đùa vậy, nhưng rơi từ độ cao này xuống, nói gở mồm thì vẫn có khả năng ngã chết.

Thấy Lâm Gia đứng cứng đờ tại chỗ, Diêm Tục nói: "Anh chờ tôi ở đây."

Dường như Lâm Gia đang cân nhắc, nhưng vì đã dây dưa mất nhiều thời gian nên Diêm Tục không định chờ kết quả cân nhắc của Lâm Gia, hắn xoay người nhảy vào trong cửa sổ.

Không chờ Lâm Gia nữa, Diêm Tục đi về hướng cửa phòng bệnh.

Sau lưng Diêm Tục, Lâm Gia điềm nhiên nhìn xuống đất từ trên cao, thoải mái đi tới chạc cây. Cũng vì Diêm Tục không có mắt sau lưng nên biểu hiện sợ độ cao vừa rồi của anh đã bay sạch.

Một trong số ít những thú vui của Lâm Gia là dù lượn, anh còn có chứng chỉ loại A, sao có thể sợ độ cao được.

Chẳng qua anh nhìn ra sự cảnh giác và đề phòng của Diêm Tục với mình nên mới đưa cho Diêm Tục một nhược điểm mà thôi.

Một cú nhảy đơn giản là có thể băng qua cành cây đến bệ cửa sổ, ngay lúc Lâm Gia sắp băng qua, anh lại nhìn thấy Diêm Tục vốn định rời khỏi phòng bệnh chẳng hiểu sao lại quay đầu.

Lâm Gia: "..."

Được một lúc mà Diêm Tục không nghe thấy động tĩnh phía sau, quay đầu lại thì thấy Lâm Gia đang băng tới cửa sổ!

Diêm Tục ngẩn người: "Đcm!"

Diêm Tục sợ người này bị ngã nên lập tức chạy về dang hai tay ra đón.

Một giây sau, cơ thể ấm áp dễ chịu rơi vào vòng tay hắn.

Diêm Tục: "Anh..."

Lâm Gia: "Tôi..."

Hai người cùng lên tiếng, người ôm cúi đầu, người bị ôm ngẩng đầu, bất ngờ không kịp trở tay mà hai đôi môi chạm vào nhau.

Ấm áp chạm vào ấm áp, xô đổ âm tiết tràn ra trên môi của hai người.

Anh sợ độ cao mà? Sao lại theo tới?

Tôi muốn đi theo đội trưởng Diêm.

Thời gian như ngừng lại, gió lặng cây ngưng, lời nói của cả hai cũng tạm dừng, chỉ còn lại ánh nắng trong trẻo trôi trên bệ cửa sổ.

Lâm Gia: "..."

Diêm Tục: "..."

Hai giây sau, Lâm Gia lùi lại, Diêm Tục cũng lùi lại.

Hai người vừa rồi còn "ôm hôn", trong thoáng chốc đã cách xa cả ngân hà.

Hết chương 61.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro