Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Ngày dự sinh (18)

Chương 58: Ngày dự sinh (18)

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Có người gõ cửa.

Tại phòng bệnh số 301, Kim Gian ngồi dậy, gã ta nghe thấy động tĩnh giường bên cạnh, người bi quan kia cũng ngồi dậy.

Kể từ khi bắt đầu bong bóng cá, vì Kim Gian và Kim Giới từng bị người đàn ông bi quan này nghi ngờ khi kể lại những gì phát hiện được cho Diêm Tục, vậy nên Kim Gian không có thiện cảm mấy với nhóm của họ.

Sau khi chung phòng bệnh, Kim Gian và người bi quan cũng không có trao đổi gì, hai ngày trôi qua, đến tên của người này gã cũng chẳng biết.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vẫn quanh quẩn trong phòng bệnh, thần kinh Kim Gian lập tức căng thẳng. Hôm nay khi đi hít thở, Kim Gian đã biết, khả năng cao bụng của ông già tóc bạc to lên chính là vì đáp lại tiếng gọi ngoài cửa.

Mà cách đây không lâu, phòng bệnh số 202 bên cạnh vừa mới phát ra âm thanh, Kim Gian láng máng nghe thấy tiếng ông già tóc bạc cầu cứu.

"Cứu tôi với."

"Cứu tôi với."

"Cứu tôi..."

Nhưng không ai cứu được ông ta, Kim Gian không cứu được, đồng đội của ông ta không cứu được, Kim Giới cùng phòng bệnh với ông ta cũng không cứu được.

Kim Gian lo cho em trai mình không thôi, âm thanh phòng bên cạnh kỳ quái đáng sợ như thế, chẳng biết thằng em cùng phòng với ông già tóc bạc như thế nào rồi.

Kim Gian không biết người anh em của mình còn sống hay không, hoặc nếu còn sống thì bụng có còn nguyên hay không. Sắp sang ngày thứ ba trong bong bóng cá, gã ta vẫn hoàn toàn không biết gì về nước dùng, cũng không biết liệu mình có sống mà rời khỏi bong bóng cá được không.

Gã ta không biết đội trưởng đội tuần tra đã thu được bao nhiêu manh mối, cũng không biết người họ "Lâm" kia là ai, điều duy nhất Kim Gian biết được là nguy hiểm đã tìm đến cửa.

Kim Gian nín thở, căng thẳng nhìn chằm chằm vào cửa phòng bệnh, chỉ sợ bên ngoài có cái gì xông vào.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vẫn không dứt, cũng không biến mất vì Kim Gian nín thở, thậm chí còn có động tĩnh mới ngoài cửa phòng bệnh.

"Có ai ở đó không?"

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

"Có ai không?"

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

"Có ai không?"

Lưng Kim Gian túa mồ hôi lạnh, vì quá căng thẳng nên hai mắt có xu hướng lồi ra ngoài. Gã ta nhớ kỹ lời Diêm Tục từng nói, nếu ngoài cửa phòng bệnh có thứ quái dị nào đó tới, dù bên ngoài nói gì cũng không được đáp lại.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

"Có ai không?"

Tiếng xôn xao ngoài cửa vẫn tiếp tục, kèm theo tiếng gõ cửa có nhịp điệu.

Sao vẫn chưa đi?

Sao vẫn còn ở ngoài cửa?

Tim Kim Gian nhảy lên tận cổ họng, gã ta che miệng lại, giữ chặt hơi thở mong manh trong lòng bàn tay, không để cho tiếng hít thở của mình trở thành lý do cho việc bóng đen vẫn còn đứng đó.

Tại sao còn chưa đi? Đã lâu như vậy rồi, tại sao thứ bên ngoài vẫn chưa đi? Tại sao thứ đó cứ gõ cửa mãi, tại sao lại kiên nhẫn hỏi có người trong phòng bệnh hay không như vậy?

Rõ ràng không có ai trong phòng bệnh đáp lại nó.

Kim Gian cảm thấy có gì sai sai, gã ta cẩn thận dời mắt khỏi cánh cửa phòng bệnh, chuyển tầm nhìn sang người đàn ông bi quan bên cạnh.

Kim Gian cảm thấy bản thân không có vấn đề gì, gã ta nhớ kỹ lời nhắc nhở của Diêm Tục, nhưng bóng đen vẫn dừng trước cửa phòng bệnh, nếu gã ta không có vấn đề thì tên bi quan kia chắc chắn chính là lý do bóng đen ở bên ngoài lâu như thế.

Gã ta quay đầu lại nhìn, hơi thở cũng ngưng lại.

Lúc này gã ta mới phát hiện đèn nhỏ ở đầu giường của tên bi quan đang bật!

Đệt!

Đcm!

Bảo sao thứ kia cứ đứng bên ngoài phòng bệnh.

Kim Gian nảy sinh suy nghĩ muốn giết tên bi quan, nhưng lúc này Kim Gian cũng không dám phát ra tiếng động quá lớn, gã ta chỉ có thể điên cuồng nháy mắt ra hiệu cho tên bi quan, ý bảo mau tắt cái đèn đầu giường đi.

Tiếc là người đàn ông bi quan vẫn nhìn chằm chằm vào cửa, không thấy được ám chỉ của Kim Gian. Mắt Kim Gian chuột rút đến nơi rồi, hết cách, Kim Gian đành cẩn thận xuống khỏi giường, gã ta không dám tát thẳng vào mặt người đàn ông bi quan, khi con người căng thẳng quá độ, bất cứ động tĩnh nào cũng trở thành ngòi nổ khiến phòng tuyến sụp đổ.

Lo người đàn ông bi quan sẽ lên tiếng, Kim Gian bèn vòng qua cuối giường của anh ta, định sẽ tự tắt cái đèn nhỏ cũng là nguyên nhân khiến bóng đen ở lại.

Cẩn thận vươn tay ra, chạm vào công tắc, Kim Gian nhẹ nhàng tắt đèn.

Ánh sáng dần tối lại, dường như tiếng đập cửa và tiếng hỏi thăm cũng trầm xuống theo ánh sáng.

Kim Gian thở phào nhẹ nhõm, đang định lần mò quay lại giường thì bỗng nghe được tiếng sột soạt. Gã ta cứng người, nhận ra đó là tiếng xốc chăn.

Tất nhiên âm thanh này không phải do gã ta gây ra, gã ta còn cách một đoạn nữa mới đến giường của mình.

Đây là âm thanh mà tên bi quan tạo ra.

Kim Gian rất muốn bùng nổ, rất muốn kéo áo tên bi quan lại để hỏi một câu: Đcm rốt cuộc mày định làm gì, có thể im lặng được không hả! Mày không biết ngoài cửa là thứ lấy mạng mình hay sao!

Nhưng rõ ràng giờ không phải lúc phát rồ, Kim Gian cố kìm nén lửa giận trong lòng, nhưng không chờ lửa trong lòng gã ổn định, tiếng bước chân loẹt quẹt lại vang lên.

Tiếng bước chân này cũng không phải của Kim Gian, vì gã ta đã về lại giường bệnh của mình.

Là tên bi quan!

"Mở cửa cho mẹ nào."

Âm thanh ngoài cửa vang lên.

"Vâng, con tới đây."

Người đàn ông bi quan nói.

Kim Gian lập tức nín thở, đến khi gã ta phản ứng thì tên bi quan đã mở cửa nghe cạch một tiếng, ánh sáng mờ nhạt lập tức tràn vào từ ngoài cửa.

Kim Gian ngẩng đầu, nhìn vào khe cửa bị tên bi quan hé ra, máu cả người đột nhiên ngừng chảy, gương mặt cũng cứng đơ.

...

Sáng hôm sau, tiếng đập cửa của y tá lại vang lên.

"Mọi người chuẩn bị đi nhé, chúng ta phải ra ngoài đón nắng."

Trước cửa phòng bệnh số 302, y tá nhắc nhở người trong phòng.

Lâm Gia mở mắt, quay sang nhìn giường bên cạnh.

Vừa lúc thấy Diêm Tục mở mắt ra, có vẻ như vừa bị đánh thức.

Lâm Gia thấy Diêm Tục tỉnh thì nói: "Chào buổi sáng, đội trưởng Diêm."

Diêm Tục không nói gì, hắn ngồi dậy, có lẽ vì ghét tiếng ầm ĩ của y tá bên ngoài nên hắn đáp lại một tiếng, không cho y tá giục nữa.

Lâm Gia nhìn chằm chằm Diêm Tục, phát hiện ra Diêm Tục đã mặc rất chỉnh tề.

Đêm qua anh khuyên Diêm Tục đừng rời khỏi phòng, Diêm Tục tỏ thái độ đồng ý rõ ràng, nhưng hắn có nhân lúc Lâm Gia ngủ để chạy ra không thì chịu.

Anh ngẫm nghĩ rồi vươn tay ra chạm vào giường của Diêm Tục, sờ thử xem giường Diêm Tục còn hơi ấm sót lại không.

Diêm Tục bắt lấy cổ tay Lâm Gia theo bản năng.

Biết Diêm Tục rất nhanh nên Lâm Gia cũng rất nhanh, ngay lúc bị Diêm Tục tóm lấy thì anh đã chạm vào đệm của Diêm Tục.

Ấm.

Chứng tỏ Diêm Tục đã nằm lâu trên giường, mà đêm qua anh cũng không nghe thấy tiếng động gì, khả năng cao là Diêm Tục đã nghe lời anh, không ra ngoài đâm đầu đi chết.

"Gì đấy?" Diêm Tục cầm cánh tay Lâm Gia, hỏi một cách đề phòng.

"Không có gì." Lâm Gia lại nhoẻn cười, rút tay khỏi sự kìm kẹp của Diêm Tục.

Diêm Tục nhìn Lâm Gia mà không hiểu gì hết.

Rốt cuộc là sao? Sáng ngày ra đã cười với mình?

Hết chương 58.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro