Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Chương 38

"Lâm Gia... Nghe tôi giải thích đã..." Mèo hét khản cả giọng nhưng lại không dám giãy giụa, sợ móng sẽ cào rách da của Lâm Gia, làm Lâm Gia nổi giận thêm, "Chuyện là thế này..."

Mèo nhận được cuộc gọi từ khách hàng đầu tiên, khách hàng bày tỏ thành ý bằng lòng chi tiền đặt cọc. Nhưng cuối cùng mèo cũng thông minh hơn một chút, nó nhớ mang máng là khi chuyển khoản giữa các tài khoản, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận để đảm bảo chính chủ thực hiện giao dịch và xác nhận tính chính xác của tài khoản chuyển tiền.

Mà xác nhận tài khoản chuyển tiền thì sẽ lộ luôn thông tin của người nhận tiền.

Mèo đã ở chung với Lâm Gia một thời gian, ngay cả số điện thoại trên diễn đàn Lâm Gia cũng dùng số của mèo, chắc chắn anh không muốn mình bị lộ.

Thế nên mèo không đồng ý, nhưng nó lại muốn giúp Lâm Gia kiếm tiền.

CPU của nó sắp khét đến nơi, nó nghĩ ra một cách, đó là đề nghị khách hàng thanh toán bằng hồn cá. Chưa chắc người giàu nào ở thế giới đáy biển cũng đổi toàn bộ hồn cá thành tiền, vì tiền trong tài khoản đủ dùng rồi thì sẽ lười không đi đổi nữa. Những khối hồn cá chất lượng cao trong suốt và rất đẹp, có thể dùng để trang trí trong nhà. "Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra chính là sở thích của người giàu.

Tình cờ là khách hàng này lại có sẵn hồn cá chưa đổi, thế là chốt đơn, khách hàng đồng ý dùng hồn cá làm tiền cọc ở một địa điểm cụ thể, sau khi lấy được hồn cá, mèo sẽ sắp xếp đến tận nơi để nấu một bữa cơm.

Mèo có lưu số của bà mẹ kia trong đồng hồ điện thoại, gọi điện với khách hàng xong thì nó lập tức gọi cho bà mẹ.

Bác Trương nghe mèo nói xong thì vui vẻ nhận lời.

Bác Trương nhờ người trông hộ con gái rồi lập tức chạy tới chỗ nhận tiền cọc.

Đúng là có ít vụn hồn cá, nếu mang đi đổi thì chắc được chừng mười ngàn.

Sau đó bác Trương lập tức chạy tới nhà vị khách đó, cũng chính là khu phố số 6 của thế giới đáy biển.

Mèo ngẫm nghĩ, khách hàng hào phòng trả tiền cọc như vậy, thuận lợi quá làm nó không khỏi lo lắng người này có ý đồ khác, cũng vì lo cho sự an toàn của bác Trương nên cuối cùng nó quyết định đi theo. Nếu gặp phải chuyện gì, mèo nghĩ nó cũng có thể hỗ trợ chút chút, dù không giúp được thì nó cũng có thể quấy nhiễu.

Nghĩ đến đây, mèo mở cửa ra khỏi phòng.

Với IQ của mèo thì đương nhiên không thể ngờ được việc khách sạn có camera, toàn bộ hành vi của nó đều lọt hết vào ống kính giám sát. Nó không vào thang máy cũng không phải cố tình không vào, mà vì nó sợ vào thang máy điện thoại sẽ mất tín hiệu, sợ bác Trương sẽ xảy ra chuyện mà nó lại lỡ mất cuộc gọi cầu cứu của bà chỉ vì mất sóng.

Nó quyết định đi theo lối thoát hiểm.

Đi hết mười bảy tầng, nó đã mệt muốn ọe hết cả ra.

Nhưng mèo không dám trì hoãn, nó lập tức đi về hướng địa chỉ khách hàng cung cấp ở khu phố số 6.

Khu phố số 2 nơi có khách sạn Gia Lăng ở rất xa khu phố số 6, chỉ có thể đi xe buýt. Nhưng não mèo khiếm khuyết, nó không hiểu được bản đồ tuyến xe, lại không thể mở mồm ra hỏi, cuối cùng tốn bao nhiêu sức, trăm cay nghìn đắng lên nhầm mấy chuyến mới tới được khu phố số 6.

Cũng may xe buýt không thu vé của mèo.

Địa chỉ của khách hàng là một căn biệt thự, mèo nằm trên bức tường bên ngoài nhìn vào, chăm chú quan sát những gì đang diễn ra bên trong.

Bác Trương tới trước nó rất lâu, lúc nó đến thì bác Trương đã nấu xong một bàn đồ ăn.

Mèo thấy khách hàng bảo bác Trường cùng ngồi xuống ăn, bác Trương từ chối mấy lần rồi cuối cùng vẫn ngồi xuống. Khách hàng là một chàng trai chừng hai mươi tuổi, vẻ mặt trẻ con nhưng cuộc sống ở thế giới đáy biển khiến nét trẻ con của cậu ta có trộn lẫn thêm chút chết lặng không đúng tuổi.

Cho đến khi bác Trương gắp một miếng thức ăn vào bát khách hàng, đôi mắt khách hàng lập tức đỏ lên, sau đó cậu ta khóc sướt mướt ăn hết bữa cơm.

Sau đó đồng hồ điện thoại của mèo đổ chuông, bác Trưởng hỏi mèo chuyện thu phí.

Thực ra mèo cảm thấy một bữa cơm thu mười ngàn là được rồi, nhưng chắc chắn số tiền đó không thể lọt được vào mắt Lâm Gia, theo lời Lâm Gia nói thì nhu cầu của khách hàng không phải bữa ăn mà là giá trị cảm xúc.

Mèo há miệng, nhẫn tâm nói: "Ba mươi ngàn."

Đang thấp thỏm chú ý tình hình trong nhà để xem khách có bằng lòng trả tiền hay không, nó bị bắt ngay tại trận.

Túi lưới chụp xuống đầu, mèo chưa kịp chửi thì đã bị nhốt vào lồng sắt.

Nó thấy đồng phục của đội tuần tra, mấy câu chửi bới lên đến họng lập tức tụt ngược vào trong bụng.

"Sau đó thì cậu biết rồi đấy..."

Mèo thật sự rất buồn, cảm giác tủi thân như bị Lâm Gia hiểu lầm. Nó làm thế là vì ai, vì Lâm Gia, giờ Lâm Gia lại muốn bóp chết nó!!!

Reng reng reng.

Đồng hồ điện thoại của mèo lại đổ chuông.

Lâm Gia nhìn mèo rồi buông nó ra.

Người gọi là bác Trương, mèo ho mấy tiếng rồi mới yếu ớt bắt máy.

Bác Trương không hề biết mình đang nói chuyện với mèo, bà nói: "Cậu Lâm, tôi về nhà rồi."

Mèo: "Ừ."

Bác Trương: "Khách hàng gửi tiền cho tôi, tổng cộng năm mươi ngàn tính cả tiền cọc. Giờ tôi sẽ chuyển cho cậu, tài khoản của cậu là..."

Mèo ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, Lâm Gia gật đầu.

Lúc này mèo mới báo tài khoản của Lâm Gia cho bác Trương, bác Trương lập tức gửi tiền.

Mèo nghe thấy điện thoại Lâm Gia "tinh tinh", là âm báo tiền chuyển vào. Nhưng Lâm Gia không nhìn mà quay lại bàn làm việc, mở máy tính lên không biết làm gì.

Bác Trương nói: "À phải rồi cậu Lâm, khách hàng có ý muốn hợp tác lâu dài, tôi bảo cậu ấy liên hệ với cậu."

Mèo: "Được."

Kết thúc cuộc gọi, mèo nhảy lên bàn hỏi Lâm Gia nhận được bao nhiêu tiền.

Lâm Gia ném điện thoại của mình cho mèo để nó tự tra: "Chuyển hết năm mươi ngàn sang luôn!"

Trong vụ làm ăn này, bác Trương không nhận tiền thù lao mà mình nên nhận, thậm chí trên đường về còn đổi hồn cá thành tiền để trả một lượt.

Lâm Gia không ừ hử gì, tay vẫn gõ bàn phím.

Mèo dè dặt hỏi Lâm Gia: "Không... không để cho bác Trương ít tiền công hả?"

Lâm Gia: "Không."

Mèo: "."

Đúng là tư bản lòng dạ hiểm độc.

Lâm Gia nhướng mày thấy vẻ mặt thốn không tả của mèo, lại thấy lông quanh cổ mèo vẫn đang bết chặt vào, là tác phẩm của anh.

Hiểu lầm mèo nên Lâm Gia giải thích: "Nếu bà ấy không trả ơn thì bà ấy vẫn mãi mãi nợ tôi, khi làm việc hay nói chuyện đều không đứng thẳng người được."

Mèo mơ hồ: "À, ra thế."

Thấy Lâm Gia gõ phím tiếp, mèo hỏi: "Cậu làm gì đó?"

Lâm Gia: "Phát triển mảng kinh doanh mới."

Mèo hứng thú hẳn: "Là gì thế?"

Mèo nhìn lên màn hình máy tính, Lâm Gia lại đăng bài lên diễn đàn của thế giới đáy biển.

Tiêu đề là: Nựng mèo, mèo ngoan, có nhu cầu liên hệ số 184XXXXXXXX.

Mèo: "..."

Nó cũng chỉ là một mảnh ghép trong trò chơi của Lâm Gia thôi.

Nghĩ đến mấy lần được Lâm Gia dùng để an ủi tinh thần, nó lên tiếng: "Cũng được, nhưng tôi có ba điều kiện."

Lâm Gia không buồn nhìn nó: "Cửa ở đằng kia."

Mèo: "."

Nó mặc cả: "Hai."

Lâm Gia: "Lúc cút nhớ đóng cửa."

Mèo: "Một thôi... Chỉ một thôi..."

Nhưng gương mặt thờ ơ của Lâm Gia vẫn không mảy may thay đổi, mèo nịnh bợ: "Một lời thỉnh cầu, chỉ một thôi."

Lâm Gia: "Nói."

Mèo oán thầm, chắc chắn Lâm Gia biết nó muốn gì nhưng lại cứ nhất quyết ép nó phải tự nói ra.

Vì nhận nhầm phó phòng Trần khiến Lâm Gia phải chắp tay nhường hồn cá đi, mèo ngượng ngùng nói: "Tìm bản thể giúp tôi."

Lâm Gia không phản ứng, móng mèo dè dặt chạm vào tay áo Lâm Gia: "Lần này không phải mò kim đáy bể đâu, tôi có đối tượng mà."

Lâm Gia lên tiếng: "Có hai người đàn ông bên cạnh phó phòng Trần, tại sao không phải là Diêm Tục."

Mèo đáp một cách đương nhiên: "Tôi thấy Diêm Tục là thấy ghét, sao bản thể của tôi lại là Diêm Tục được."

Mèo không nói dối, nó thật sự không ưa Diêm Tục, ngay từ lần gặp đầu tiên đã khó chịu, mấy lần chung đụng tiếp theo khiến nó thậm chí còn sinh ra cảm giác căm ghét.

Lâm Gia ngẩng lên nhìn nó: "Ghét Diêm Tục? Ghét như thế nào?"

Mèo: "Siêu siêu ghét, siêu siêu phản cảm, thấy tên đó là khó ở."

Có trời mới biết mèo phải chịu đựng bao nhiêu cảm xúc tiêu cực khi làm mấy trò bày tỏ tình yêu với hắn.

Đúng... lại càng ghét hơn.

Thấy Lâm Gia cụp mắt suy nghĩ, móng mèo lại chọc chọc Lâm Gia: "Cậu đồng ý giúp rồi đúng không?"

Lâm Gia không trả lời luôn mà chỉ nói: "Có cơ hội gặp người đó rồi nói."

Anh nói "có cơ hội" chứ không phải "tìm cơ hội", trong đám mây D2481, Lâm Gia đã nhìn ra phó phòng Trần muốn lấy mạng mình, giờ lại tìm cơ hội kiểm chứng người bên cạnh phó phòng Trần có phải bản thể của mèo hay không, lợi ích tỷ lệ thuận với rủi ro, Lâm Gia không thực hiện những giao dịch có rủi ro cao lợi nhuận thu về lại thấp.

Thế nên phải chờ cơ hội.

Còn cơ hội tới lúc nào thì Lâm Gia không mấy để tâm, trong khoảng thời gian này anh cũng không rảnh.

Làm môi giới chỉ có mỗi hai nguồn lực là nấu cơm và nựng mèo, Lâm Gia cần tìm nhiều nguồn lao động hơn.

Ai mà ngờ còn chưa tìm được nguồn lao động ổn định và trung thành, cơ hội đã tìm đến cửa.

Khối hồn cá của Lâm Gia đổi được một triệu hai, lão Chu lại chuyển thêm cho Lâm Gia một trăm ngàn. Có lẽ đã nghe được toàn bộ câu chuyện trong bong bóng cá từ Tiêu Dao và Tiểu Điềm, biết Tiêu Dao không giúp được gì, nếu không nhờ Lâm Gia thì có khi Tiêu Dao đã bỏ mạng trong bong bóng cá.

Lão Chu gửi cho Lâm Gia một đoạn dài, nửa đầu là những lời khen ngợi tâng bốc Lâm Gia lên tận mây xanh, nửa sau thì than thở kể khổ, gã ta nói nhóm mình phải nuôi sống hai mươi mạng người, tha thiết hi vọng Lâm Gia không vì chuyện chia tiền mà sinh ra bức xúc hay giữ khoảng cách với gã ta và Tiêm Đao.

Mèo đọc tin nhắn rồi đọc chậm một lần nữa cho Lâm Gia nghe. Lâm Gia chỉ phản ứng: "À."

Mèo vô cùng xấu hổ, dù đúng là sếp Chu cũng đã kéo phó phòng Trần vào D2481, cũng chia cho Lâm Gia một phần ba số hồn cá, Lâm Gia đang giễu cợt mèo, do nó ngu, nó nhận sai người nên mới tổn thất nặng nề như vậy.

Mèo không dám nói câu nào, đúng lúc đồng hồ điện thoại đổ chuông, có khách hàng gọi tới hỏi giá nựng mèo.

Để thể hiện mình đang cố gắng kiếm tiền cho Lâm Gia, mèo cố ý bật loa ngoài.

Khách hàng: "Mèo gì?"

Mèo: "Mèo nuôi trong nhà."

Khách hàng: "Tôi hỏi là giống gì."

Mèo: "Mèo đen."

Khách hàng: "... Thôi bỏ đi, có ảnh không?"

Mèo: "Để tôi gửi tin nhắn đa phương tiện."

Nó nói xong thì thoăn thoắt dùng đồng hồ điện thoại, gửi một tấm tự sướng mà nó chuẩn bị sẵn cho khách.

Mèo: "Nhận được chưa?"

Khách hàng: "Màu đen à? Có mèo khác không? Nhìn hơi bất an, chưa kể cảm giác vuốt cũng không dễ chịu lắm."

Mèo giận tím mặt: "Không có! Có mỗi con này thôi!"

Khách hàng: "Được rồi, giá thì sao?"

Mèo: "Mười ngàn một tiếng."

Khách hàng: "Để tôi nghĩ xem."

Không chốt được đơn lại còn bị kỳ thị, mèo đớn hết nói. Nhưng ngẫm lại nó cũng không phải mèo thật, đứa bị ghét không phải nó mà là mèo của Lâm Gia.

Nghĩ đến đây, mèo lại thấy dễ chịu hơn nhiều.

Mèo cúp máy, phiền muộn hỏi Lâm Gia: "Lâm Gia, cậu nói xem rốt cuộc bản thể của tôi trông như thế nào..."

Lâm Gia: "Mày không biết thì sao tao biết."

Mèo còn muốn nói thêm gì đó nhưng mặt nó lại bị Lâm Gia ấn chặt, lúc này mèo mới nhận ra câu kia của Lâm Gia không phải đang trả lời nó, anh nhận được một cuộc gọi, mèo lập tức khóa mồm.

Lâm Gia đứng dậy đi tới cạnh cửa sổ sát đất, quan sát thế giới đáy biển.

Khung cảnh ở thế giới đáy biển mang một vẻ đẹp rất riêng, Lâm Gia đứng ở nơi cao, cảm nhận được sự khác biệt hoàn toàn so với mỗi lần anh nhìn xuống từ văn phòng của mình. Trong thế giới thực, mọi người tự do đi lại giữa các tòa nhà, nhưng ở thế giới đáy biển thì không, những bóng người nhỏ bé ở đây toát lên vẻ hoang mang, con người ở thế giới đáy biển không tự do, cũng không có bất kỳ sự đảm bảo an toàn nào, bọn họ mờ mịt, nhỏ bé hơn cả hạt bụi.

Bị cuốn vào thành phố không hề yên bình trong thế giới đáy biển này giống như những hạt cát bị rơi vào cơn sóng lớn, bị nuốt chửng mà không để lại dấu vết. Nhà cao tầng ở đây đều không thể trở thành nơi trú ẩn cho họ, họ phải lang thang không chốn dung thân, sống một cuộc đời có hôm nay mà không có ngày mai.

Ngón tay thon dài cầm chặt chiếc điện thoại, giọng nói của Lâm Gia vẫn bình thản, anh không thương hại bất kỳ ai, bởi chính anh cũng là một thành viên của thế giới đáy biển, nhưng anh không nghĩ mình đáng thương: "Các người đang ở đâu?"

"Được, tôi sẽ qua đó."

Cúp điện thoại, mèo để ý thấy Lâm Gia lại mân mê ngón tay, nó bắt đầu căng thẳng: "Có chuyện gì thế?"

Ánh mắt Lâm Gia đảo tới chỗ nó, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng: "Hi vọng lần này mày sẽ không nhận nhầm."

Hết chương 38.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro