Chương 36
Chương 36
Thế giới bắt đầu sụp đổ, tất cả mọi thứ xung quanh trở nên trắng xóa, một cánh cửa hiện ra trước mắt mọi người.
Ngay khi mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lâm Gia đã cúi xuống nhặt một khối hồn cá nguyên vẹn chất lượng cao lên.
Anh thản nhiên nhét hồn cá vào trong ngực, đang định mở cửa rời đi thì cổ tay đặt trên cánh cửa kim loại bất ngờ bị túm lại.
Lâm Gia ngừng lại, ngẩng lên nhìn Diêm Tục.
Bị túm chặt bên tay cầm hồn cá, Lâm Gia cúi đầu nhìn cổ tay mình: "Chẳng phải ban quản lý không tham gia vào việc chia hồn cá sao? Cá nhân tôi thấy trận này tôi đã giành được "Most Valuable Player Award", có tư cách lấy toàn bộ hồn cá, cũng chẳng cần phải thông báo cho những người khác, đội trưởng Diêm cảm thấy sao?"
*Trong thể thao, giải thưởng dành cho tuyển thủ giá trị nhất là một vinh dự thường được trao cho người chơi (hay những người chơi) có thành tích tốt nhất trong toàn bộ giải đấu, cho một cuộc thi cụ thể, hoặc trên một đội cụ thể.
Người giữ tay Lâm Gia là Diêm Tục nên những người khác mắt sáng bừng, nghĩ rằng đột nhiên lương tâm Diêm Tục lên tiếng, muốn chia hồn cá trong tay Lâm Gia cho mọi người.
Ai ngờ Diêm Tục chỉ nói một câu nhẹ tênh: "Hồn cá phẩm chất này phải tới ban quản lý đường Bắc Kinh đổi."
Mọi người: "..."
"Cảm ơn." Lâm Gia thoát khỏi kìm kẹp của Diêm Tục rồi nhìn mèo.
Con mèo chết tiệt đang nhìn anh và Diêm Tục đầy chột dạ.
"Bánh Mì Nướng." Lâm Gia hờ hững gọi.
Cuối cùng mèo cũng thoát khỏi nỗi lo "con chó điên Diêm Tục này không tìm Lâm Gia để gây phiền toái", nó vội chạy tới, lúc đi qua Diêm Tục còn đi vòng, dùng tư thế chắc chắn sẽ không bị Diêm Tục chạm vào để nhảy lên vai Lâm Gia.
Hành vi của mèo khiến Diêm Tục nheo mắt lại, hắn lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Gia mở cửa rời đi, cảm xúc sâu xa dập dềnh nơi đáy mắt.
Khoảnh khắc dời mắt đi, Lâm Gia cũng thấy được ánh nhìn của Diêm Tục.
Nhưng anh vẫn tỏ ra ung dung, đẩy cửa ra cùng với mèo và hồn cá.
Tiếng ồn ào rót vào trong bong bóng cá sắp biến mất, đám người công toi chợt tỉnh táo lại.
Mẹ kiếp, Lâm Gia đúng không, chờ đó.
Lâm Gia ra khỏi cửa đầu tiên, ngay khoảnh khắc bước qua cánh cửa, tất thảy dị nghị đằng sau không còn liên quan gì đến anh.
Đi xa khỏi cửa, xung quanh không có người qua lại, Lâm Gia ném con mèo đi.
Mèo bị ném đi đâu thì nằm vật xuống ở đó.
"Toang rồi toang rồi, có phải Diêm Tục nhìn ra gì rồi không?" Mèo tê liệt ngã xuống đất, nó cũng phát hiện ra ánh mắt thâm sâu kia của Diêm Tục, nó cảm thấy tim mình đập đến mức sắp đột quỵ, "Toang rồi toang rồi, tôi sắp chết rồi."
Lâm Gia nhìn cái cục đen thui dưới đất: "Nếu như bị nhìn ra, chúng ta còn có thể bước qua cánh cửa đó à?"
Mèo ngẩng đầu, một lát sau mới giác ngộ ý của Lâm Gia.
Nó nhảy dựng lên, bật người lên vai Lâm Gia: "Ý cậu là tên đó không phát hiện ra cái gì?"
Dù sao bộ quần áo này cũng đã bẩn, Lâm Gia cố chịu đựng con mèo bẩn, anh nói: "Phát hiện rồi, nhưng không có bằng chứng."
Từ khoảnh khắc anh ném mèo thẳng vào mặt phó phòng Trần, Diêm Tục đã để ý đến họ rồi. Thêm lần này hắn và phó phòng Trần cùng tiến vào bong bóng cá, hoài nghi chỉ tăng không giảm.
Có điều cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, nếu Diêm Tục có được bằng chứng chắc chắn thì khẩu súng lục trong tay hắn đã nã cho Lâm Gia và mèo mỗi người một viên rồi.
Lâm Gia không thể ngăn người khác nghi ngờ, vậy nên Diêm Tục nghi thì cứ để hắn nghi, Lâm Gia không xen vào, cứ rời đi luôn là được.
Nhưng mà...
Con mèo ngu này chơi ngu hết lần này đến lần khác, gân xanh trên trán Lâm Gia giật giật: "Lần sau còn chơi ngu thì tao có thể giúp mày."
Mèo: "Giúp như thế nào?"
Lâm Gia không chịu nổi con mèo ngu này nữa: "Xử lý mày trước luôn."
Mèo: "."
Một chiếc xe dừng lại trên đường, là hãng xe rẻ tiền.
Cửa xe hạ xuống đúng lúc Lâm Gia đi qua, gương mặt lão Chu xuất hiện.
"Lâm Gia, Lâm Gia." Lão Chu ngồi trong xe gọi anh.
Lâm Gia xoay người lên xe.
Anh ngồi ghế sau theo thói quen, lão Chu ngồi ghế lái chỉ có thể xoay nửa người lại nói chuyện với người ngồi sau: "Tôi để ý thấy đám mây D2481 tan đi nên lập tức lái xe tới."
Điểm treo thưởng cũng có thông tin mây tan, mây tan nghĩa là người vào mây đã tìm được nước dùng.
Trước đó mèo từng nói, ngoài những tai to mặt lớn cấp bậc cao thì những người khác ở thế giới đáy biển lấy đâu ra tiền mua xe.
Lâm Gia không ngờ lão Chu lại có xe, nhưng anh cũng không bất ngờ, anh đã mệt rồi nên chẳng muốn tự đi về khách sạn.
Lão Chu chỉ thấy mỗi Lâm Gia nên lòng hơi thắt lại: "Tiêu Dao thì sao..."
Lúc này Lâm Gia mới nhớ ra Tiêu Dao, có lẽ còn đang xanh chín với mấy người ngấp nghé hồn cá, nhưng anh không muốn giải thích nhiều nên chỉ đáp: "Không chết."
Lão Chu thở hắt ra, sau đó gượng cười: "Người của Bang Búa Rìu cũng vào D2481, mấy người có phát sinh xung đột trong đó không? Nói đến hồn cá..."
Thực ra trọng điểm quan tâm vẫn là hồn cá.
Trước đó Lâm Gia đã đồng ý với lão Chu sẽ giao hồn cá cho Tiêm Đao, nghe theo phân phối của lão Chu. Sau khi vứt hồn cá cho lão Chu, lão Chu luống cuống đón lấy, sau khi thấy khối hồn cá nguyên vẹn thì mắt trợn lên: "Cậu mang toàn bộ hồn cá đi à?"
"Không thì sao?" Lâm Gia hỏi, "Có thể đổi thành bao nhiêu?"
Lão Chu: "Với kinh nghiệm của tôi thì hẳn là được một triệu tám."
Một triệu tám, Lâm Gia dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng chẳng quan tâm câu gợi ý kia của Diêm Tục, dù sao thì anh cũng không phải người đi làm chuyện quy đổi này.
Chỉ một lát sau cửa xe đã mở ra, Tiêu Dao đã tới, sau lưng còn có Tiểu Điềm.
Lão Chu giục: "Sao chậm thế, mau lên xe đi, đừng để con chó điên Diêm Tục kia nhìn thấy."
Xe khởi động động cơ, lao nhanh trên con đường rộng lớn.
Sau tiếng động cơ, Diêm Tục dựa vào tường, chăm chú nhìn theo chiếc xe chẳng bao lâu sau đã biến mất.
Thị lực của hắn rất tốt, nhìn thấy có một vết lõm do đạn bắn ở đuôi xe. Đó là phát đạn bắn ra từ khẩu súng lục trước khi tiến vào D2481, vốn định bắn hạ người có ý đồ, nhưng cuối cùng lại chệch hướng và trúng vào xe.
Phó phòng Trần cũng ra khỏi cánh cửa, vì toàn thân nhếch nhác nên vẻ mặt y đầy vẻ ủ dột.
Diêm Tục không nhìn nữa, hắn nói với phó phòng Trần: "Gần đây có ban quản lý."
Phó phòng Trần nghe ra được Diêm Tục không định đi cùng mình, y nhìn hắn.
Diêm Tục nói: "Biến mất hai ngày rồi, chắc có cả đống chuyện rắc rối đang chờ tôi ở đội tuần tra. Giờ tôi cũng nhếch nhác nên không đi cùng phó phòng Trần đâu, tránh việc làm phó phòng Trần mất mặt, để mấy lão gia kia cười nhạo phó phòng Trần."
...
Lão Chu chuẩn bị một bữa cơm mời khách cho mọi người, cũng để chào mừng Tiểu Điềm gia nhập Tiêm Đao.
Là người mới, những gì Tiểu Điềm thể hiện trong phó bản rất có tiềm năng, hội nhóm trong thế giới đáy biển cần lực lượng mới, vậy nên Tiêu Dao mới đưa Tiểu Điềm về Tiêm Đao.
Tiểu Điềm không có chỗ để đi, chỉ có thể ở lại căn cứ của Tiêm Đao.
Lâm Gia vẫn ở khách sạn, chẳng qua vì tài khoản của anh đã về "0" nên lão Chu chuyển 300.000 từ tài khoản của mình cho anh trước, nếu khối hồn cá này đổi được nhiều hơn thì sẽ tiếp tế cho anh.
Việc chia hồn cá đã được giao hẹn trước, nếu mèo có thể dung hợp với bản thể thì lợi ích sẽ vượt xa những gì hồn cá mang tới, chỉ trách con mèo này nhận sai người, tự nhiên thành công cốc.
Nếu không có hồn cá, với tính của Lâm Gia thì sao có thể chia lợi cho người khác được.
Trên đường về khách sạn, Lâm Gia chợp mắt nghỉ ngơi, tự nhủ với bản thân chẳng việc gì phải tức tối với một con mèo ngu.
Mèo cuộn tròn bên cạnh anh, nó tính toán trong lòng, nếu phó phòng Trần không phải bản thể của nó thì bản thể của nó là ai? Nó đã xác nhận giới tính của mình là nam, ở Điểm treo thưởng lần trước, ngoài Diêm Tục thì bên cạnh phó phòng Trần còn một nam một nữ.
Nó biết rồi!
Bản thể của nó rất có thể là người đàn ông không phải Diêm Tục đi bên cạnh phó phòng Trần!
Vì ở cạnh phó phòng Trần trong thời gian dài nên mới sinh ra cảm giác quen thuộc với phó phòng Trần! Dù sao thứ một người nhìn thấy nhiều nhất không phải mặt mình mà là mặt của người thân quen!
Nghĩ đến đây, mèo cảm thấy chuẩn không cần chỉnh! Vì Diêm Tục cũng đi cùng người cộng sự kia, chưa biết chừng bản thể của nó và Diêm Tục là đối thủ nên mới có cảm giác ghét Diêm Tục một cách khó lý giải như thế!
Xe dừng trước cửa khách sạn, quản lý khách sạn làm công việc phục vụ tiến tới mở cửa xe, Lâm Gia bước xuống, mèo cũng nhanh chân đuổi theo.
Quá ít người coi tiền như rác mà ở khách sạn năm sao trong thế giới đáy biển, phòng lần này vẫn là căn Lâm Gia ở lúc trước. Phòng nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, cửa sổ kịch trần rộng lớn thu trọn thế giới đáy biển vào trong tầm mắt.
Lâm Gia vẫn không sửa cái thói xa hoa lãng phí, anh bảo quản lý khách sạn đưa cơm và quần áo mới lên, sau đó khui một chai rượu đắt tiền. Bồn tắm mát-xa được xả đầy nước ấm, phát ra tiếng rào rào.
Vô cùng hài lòng.
Chờ quản lý khách sạn làm xong những chuyện Lâm Gia dặn dò rồi rời đi, mèo mới rón rén đẩy cửa phòng tắm ra. Hơi nóng bốc lên dày đặc trong phòng tắm, mèo nhìn Lâm Gia nằm trong bồn có vẻ rất thư thái.
Mèo rón ra rón rén đi vào rồi nhảy lên thành bồn.
Bồn tắm trơn ướt, móng mèo bị trượt suýt nữa đã rơi xuống nước, phải để Lâm Gia đưa một tay ra giúp nó mới không ngã xuống nước, chứ không thì lại phải xả nước vào bồn lần nữa.
Lâm Gia mở mắt ra nhìn mèo.
Mèo cũng nhìn Lâm Gia.
Dáng người Lâm Gia rất đẹp, eo thon gọn đếm được sáu múi cơ bụng. Mèo nhìn thấy rõ sáu múi cơ rắn chắc, một giọt nước trượt từ cằm của Lâm Gia xuống, trượt qua yết hầu, trượt qua giữa xương quai xanh, rồi men theo đường nét mượt mà và đẹp đẽ của cơ bụng mà rơi vào trong nước.
Tầm mắt của mèo không kìm được mà tiếp tục dõi theo sáu múi cơ bụng xuống phía dưới, mặt nước gợn sóng làm tầm nhìn không quá rõ ràng, nhưng mèo chưa kịp nhìn rõ đường nét và kích thước dưới mặt nước thì...
Lâm Gia: "Chán sống rồi à?"
Mèo không dám nhìn nữa, nó hắng giọng nói chuyện nghiêm túc: "Lâm Gia Lâm Gia, tôi tôi cảm thấy bản thể chính là người đàn ông bên cạnh phó phòng Trần."
Lâm Gia không muốn phản ứng lại nó.
Mèo quả quyết: "Về cơ bản có thể xác định bản thể của tôi rồi."
Lâm Gia: "Ha."
Mèo đưa ra phân tích vừa có lý lẽ vừa có bằng chứng với Lâm Gia, Lâm Gia chẳng muốn nghe một chữ nào hết, anh đẩy mèo ra, với tay lấy khăn tắm ngay lúc mèo mất cảnh giác ngã xuống đất, sau đó đứng dậy quấn khăn tắm quanh eo.
Quay lại phòng khách, anh rót rượu mới vào cốc.
Mèo đuổi theo, vừa định nói gì đó thì có người gõ cửa, nó lập tức nhảy về lại phòng tắm.
Quản lý khách sạn đều sẽ bấm chuông, có thể thấy người tới không phải quản lý khách sạn.
Lâm Gia hỏi: "Ai."
Anh đi tới bên cửa, nhìn ra ngoài qua mắt thần.
Người gõ cửa cũng chẳng ngại bị người bên trong phát hiện, cũng đoán được rằng người bên trong sẽ nhìn mình qua miêu nhãn, vì vậy còn cố ý lau thấu kính trên mắt mèo.
Diêm Tục.
Diêm Tục cũng đã sửa soạn lại, hắn không mặc đồng phục của đội tuần tra nữa, thay vào đó là một chiếc áo khoác phối với áo phông bên trong, rất thoải mái.
Lâm Gia mở cửa, Diêm Tục nói: "Lạm quyền một tí, tra ra được anh ở đây..."
Diêm Tục thấy Lâm Gia còn đang quấn khăn tắm thì hơi dừng lại, hắn nói: "Cũng không gấp đến mức phải vội vã ra mở cửa cho tôi thế đâu."
Lâm Gia: "Đội trưởng Diêm nghĩ nhiều rồi."
Anh giơ tay lên cho Diêm Tục nhìn thấy ly rượu trong tay mình, chiếc cốc thấm ướt đầu ngón tay anh: "Đứng dậy đi rót thêm ly rượu thôi."
Diêm Tục nhìn thẳng vào mắt Lâm Gia: "Được, vậy anh tắm tiếp đi, tắm xong rồi nói, tôi chờ ngoài cửa."
Lâm Gia cũng nhìn vào mắt Diêm Tục: "Tôi tắm chậm lắm, chỉ sợ đội trưởng Diêm phải chờ lâu thôi."
Diêm Tục nhíu mày: "Bao lâu?"
Lâm Gia nhìn nốt ruồi nhỏ giữa ấn đường của Diêm Tục, anh trầm ngâm: "Chắc là hai tiếng?"
Anh mới tắm được có tí.
Lâm Gia ướm hỏi: "Nếu có việc quan trọng..."
Diêm Tục nhoẻn cười: "Không có gì quan trọng cả, chỉ nghĩ khó lắm mới sống sót, chắc chắn phải mời ân nhân cứu mạng một bữa cơm."
Câu này nói đầy cạnh khóe, Lâm Gia đã dùng lý do này để cuỗm hết số hồn cá, rất khó để không nghĩ Diêm Tục đang châm chọc.
Gặp chiêu phá chiêu, Lâm Gia nói tiếp: "Đặt nhà hàng chưa?"
Diêm Tục: "Chưa, có biết anh thích ăn gì đâu."
Lâm Gia: "Nhà hàng của khách sạn này khá ổn, ngay dưới tầng thôi."
Diêm Tục thoải mái đồng ý: "Được."
Lâm Gia không có cảm xúc gì: "Hai tiếng nữa gặp lại."
Anh nói xong thì đóng cửa.
Quay lại phòng tắm, vừa thấy tình hình bên trong, huyết áp Lâm Gia lại vọt lên.
Vậy mà con mèo này lại tắm rửa ở đây nhân lúc Lâm Gia không có mặt.
Thấy Lâm Gia đã trở lại, mèo ré lên rồi vội vã che phần thân dưới.
Lông mèo trôi lềnh phềnh trong phòng tắm, Lâm Gia định đá một phát tống mèo ra ngoài, mèo lại hét to một tiếng quái dị.
Mèo cúi đầu nhìn mình. Nó là người, khi có tình huống đột ngột xảy ra thì chắc chắn sẽ tìm thứ gì đó che đi cơ thể trần trụi của mình theo bản năng.
Nhưng mèo chỉ che nửa thân dưới, nó lại nhìn Lâm Gia, Lâm Gia tắm xong đôi khi cũng dùng khăn tắm để quấn nửa thân dưới.
Tự nhiên mèo thấy vui rất không đúng lúc.
Nó biết rồi, nó là nam!
Mèo thấy Lâm Gia không để ý mình thì nói: "Tôi nhớ ra giới tính của mình rồi, là đàn ông."
Mèo nói xong thì cúi đầu nhìn nửa thân dưới của mình.
Lâm Gia dừng lại nhìn mèo.
Mèo nói: "Tôi không biết về mèo, không xem được rốt cuộc đã triệt sản chưa."
Lâm Gia nói: "Triệt rồi."
Mèo: "Đệt."
Thật sự không chịu nổi sự ngu của mèo nữa, đuổi thì lại không đi, Lâm Gia bèn lôi Diêm Tục ra: "Không hỏi ai vừa gõ cửa à?"
Lúc này mèo mới hoàn hồn, nó hỏi: "Ai?"
Lâm Gia: "Diêm Tục."
Mèo sửng sốt: "Diêm Tục? Tên đó tới làm gì?"
"Mời tôi ăn cơm."
"Hả? Tên đó mời cậu ăn cơm? Tại sao? Cậu đồng ý rồi à?"
"Ăn chùa thì tội gì."
Mèo ghé lại: "Nhưng đó là Diêm Tục mà! Là Diêm Tục á, sao cậu phải đồng ý ăn cơm với tên đó?"
Lâm Gia không tắm bồn nữa mà đi vào tắm vòi sen.
Mèo vốn đang định nói gì đó, nhưng thấy Lâm Gia vẫn quấn khăn để tắm thì hỏi: "Sao cậu tắm vẫn phải quấn khăn vậy, tôi cũng là đàn ông mà."
Nó chấp nhận phát hiện của mình cực kỳ nhanh.
Lâm Gia thản nhiên nói: "Tao thích đàn ông."
Mèo: "... A."
Một lát sau, mèo: "Thật không đó?"
Mèo nhớ đến việc Lâm Gia bịa ra một người yêu là nam chỉ để tìm cơ hội dung hợp cho mình ở trong bong bóng cá.
Ngón tay Lâm Gia luồn vào mái tóc ướt, giọng nói cũng dịu đi nhờ hơi nóng: "So với việc quan tâm xu hướng tính dục của tao, chẳng bằng tự lo cho mình đi."
Mèo không hiểu được, nhưng trực giác của nó cho biết có vấn đề.
Lâm Gia: "Mày nghĩ Diêm Tục tới để mời tao ăn cơm thật?"
Mèo lập tức căng thẳng: "... Chẳng nhẽ... không phải à?"
Lâm Gia: "Đúng là không phải."
Anh nhìn mèo: "Tao kể ra nước dùng chỉ là để lấy hồn cá rời khỏi bong bóng cá, không thể coi là ân nhân cứu mạng gì đó được, cậu ta chỉ tìm cớ thôi."
Mèo không dám nghĩ sâu xa hơn: "Thế mục đích của tên đó..."
Lâm Gia cố ý muốn kéo nỗi sợ của mèo ra trước mặt: "Phải, vì mày đấy, dù sao hành vi của mày cũng hoàn toàn không giống một con mèo bình thường."
Mèo: "!!!"
Mèo: "Thế sao còn đồng ý lời mời của tên đó!"
Lâm Gia: "Đã tìm đến tận cửa rồi, không đi được chắc?"
Mèo: "Làm sao giờ?"
Lâm Gia: "Tao đề nghị mày nên học về tập tính loài mèo, giả dạng một con mèo chuẩn chỉ để cậu ta không nghi ngờ nữa. Nếu không với tính của Diêm Tục, chắc chắn sẽ nhắm vào mày không buông."
Mèo chạy tóe khói.
Cuối cùng Lâm Gia cũng có thể tắm rửa trong yên tĩnh, nước ấm xối lên người anh nhưng vẻ mặt anh lại lạnh nhạt vô cùng.
Mèo là Lâm Gia, thực ra Diêm Tục cũng đang theo dõi anh.
Tắm xong đi ra, mèo lập tức nhảy tới bên chân Lâm Gia rồi phơi bụng ra.
Lâm Gia cúi đầu nhìn mèo: "Làm gì đấy?"
Mèo: "Tôi tra rồi, mèo nằm xuống bên chủ chứng tỏ mèo rất tin tưởng chủ của mình, đây là hành động thể hiện nó yêu quý chủ nhân."
Lâm Gia bước qua mèo, đi mặc quần áo.
Mèo đứng dậy đuổi theo anh, đi lòng vòng quanh chân anh, vừa cọ vừa nói: "Mèo cọ chân là đang muốn nịnh chủ, ý là rất thích cậu, mong cậu vuốt ve nó, chơi với nó, cho nó ăn nhiều hơn. Quan trọng nhất là để lại mùi của mình trên người cậu, tuyên bố với những con mèo khác đây là chủ của tao, tuyên bố chủ quyền!"
Lâm Gia thấy phiền phát điên, anh vừa tắm xong, không muốn mèo để lại mùi cho mình chút nào: "Tránh ra."
Mèo biết Lâm Gia có tí bệnh sạch sẽ nên không dám cọ nhiều. Thế là nó lại đổi động tác, chổng cao mông lên. Đến khi Lâm Gia thay quần áo xong, anh quay lại thì thấy đít con mèo chĩa thẳng vào mặt mình.
Lâm Gia nhẫn nhịn: "Thế đây là ý gì?"
Mèo: "Ý là muốn nịnh nọt cậu đó."
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro