Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Bé gái hư (11)

Chương 31: Bé gái hư (11)

Mèo đặt hai chân trước lên vách khoang, hai chân sau chống xuống đất, hai móng xòe rộng bằng vai hướng ra ngoài, sau đó nó hơi khụy xuống, tạo thành một tư thế kỳ cục như đang đứng tấn.

Lúc mèo lười biếng định ép sát bụng vào vách khoang thì nghe thấy một tiếng cười lạnh phía sau. Như đối mặt với kẻ địch, nó vội vàng chống chân đứng thẳng, sợ làm Lâm Gia nổi giận thêm lần nữa, nếu thế thì chờ đợi nó sẽ không chỉ là hình phạt thể lực mà có khi cả mạng cũng khó giữ.

Lâm Gia ngồi trên ghế sofa, ánh mắt lạnh lùng nhìn con mèo đang quay lưng về phía mình, liên tục xoa nhẹ đầu ngón tay.

Anh không trực tiếp chứng kiến cảnh mèo giằng co với phó phòng Trần, những gì xảy ra giữa mèo và phó phòng Trần đều là do mèo thuật lại, Lâm Gia không thể biết rõ liệu có chi tiết nào bị bỏ sót hay còn gì khác không.

Anh không thể chắc chắn liệu mèo có để lộ sơ hở hay không, cũng không biết phó phòng Trần nhìn nhận mèo như thế nào. Điều duy nhất anh có thể khẳng định là phó phòng Trần biết rõ con mèo và anh thuộc cùng một phe.

Nếu mèo đã bị nhìn ra sơ hở, nhỡ sau này bị bắt thì với đầu óc của nó, chắc chắn sẽ không kiểm soát được mồm miệng, chắc chắn sẽ tuôn hết mọi chuyện ra.

Mà Lâm Gia chung thuyền với mèo cũng sẽ không thể tiếp tục bo bo giữ mình nữa, anh cũng không thể bóp chết mèo vào lúc này, như vậy chỉ tổ làm phó phòng Trần để ý hơn.

Ha.

Doanh nhân lên kế hoạch tỉ mỉ lại thua vì một con mèo, bị ép phải chung thuyền với mèo, quá nhục nhã.

Mèo không biết Lâm Gia nghĩ gì, nó quay đầu thở hồng hộc xin Lâm Gia tha thứ: "Lâm Gia..."

Không chịu nổi nữa.

Nhưng thoáng nhìn qua dáng vẻ tuyệt tình của Lâm Gia, mèo lại quay đầu về. Chân nó run lẩy bẩy, như thể chỉ một giây nữa thôi sẽ biến thành cánh quạt nâng mình bay lên.

Đúng lúc này cửa phòng bị gõ, giọng Tiêu Dao truyền tới: "Anh Gia."

Lâm Gia mở cửa cho gã, Tiêu Dao vốn ôm cả đống lời trong lòng, nhưng vừa chui đầu vào, thấy con mèo đang đứng tấn thì ngẩng ra: "Gì thế này? Tôi bị hoa mắt à? Sao tôi lại thấy Bánh Mì Nướng đang đứng tấn vậy?"

Lâm Gia điềm nhiên: "Huấn luyện thể lực."

Tiêu Dao cảm thấy thú vị: "Mèo còn phải huấn luyện thể lực à?"

Lâm Gia: "Ừ."

Chỉ mong nếu gặp nguy hiểm, mèo không phải dùng tiếng kêu quái dị làm kẻ địch ngây người nữa, thay vào đó sẽ có thể nhanh chân chạy trốn. Nếu làm được như thế, anh cũng sẽ an tâm hơn chút.

Không muốn nói quá nhiều về con mèo ngu này, Lâm Gia hỏi Tiêu Dao: "Cặp vợ chồng xuất hiện rồi à?"

Tiêu Dao lại lắc đầu: "Cặp vợ chồng đó chưa xuất hiện.

Hôm qua sau khi đặt câu hỏi cho người cá, viện trưởng xuất hiện trước mặt mọi người rất nhanh, nhưng hôm nay cặp vợ chồng kia lại mãi không xuất hiện.

Mà chính vì họ mãi không xuất hiện nên những người chờ họ xuất hiện đang rất sốt sắng.

Tiêu Dao tìm tới Lâm Gia chính là muốn hỏi Lâm Gia có ý kiến gì không. Cứ chờ thế này thật sự rất rén, nhất là khi người cá đang biến dị với tốc độ mắt thường thấy được.

Từng giây từng phút trôi qua đều là tính mạng của họ.

Nhưng vừa mới bị Diêm Tục kháy là mất não nên cả buổi Tiêu Dao không mở nổi miệng. Gã ấp úng rất lâu, muốn chờ Lâm Gia chủ động nói nhưng lại bị anh lườm.

Cái nhìn này khiến Tiêu Dao cảm thấy chột dạ và sợ hãi như quân nhân đào ngũ bị cấp trên bắt quả tang.

Lâm Gia giơ tay lên, cụp mắt nhìn đồng hồ: "Trông con mèo, để nó đứng nửa tiếng nữa."

Mèo nghe xong mà muốn xỉu ngang, Tiêu Dao ngẩn ra: "À à, được."

Lâm Gia đi tới cửa, lúc này Tiêu Dao mới hoàn hồn: "Anh Gia?"

Lâm Gia lời ít mà ý nhiều: "Tôi đi tìm ít đồ."

Tiêu Dao không hỏi cụ thể mà chỉ gật đầu: "Cẩn thận chút."

Trước khi rời khỏi phòng, Lâm Gia quay đầu nhìn mèo, mèo lập tức quay phắt đi không dám lười biếng. Sau đó Lâm Gia mới mở cửa phòng, không dừng lại ở hành lang mà đi về hướng phòng lưu trữ hồ sơ.

Lý do anh vào bong bóng cá D2481 chủ yếu là để bù lại tài chính đã thậm chi cùng với giúp mèo dung hợp. Giờ mèo đã tìm sai người, phải đánh nhanh thắng nhanh thôi.

Lúc sáng đi lên tầng cao nhất với Diêm Tục, Lâm Gia đoán mật mã là "2003" là vì so với những tổ hợp số khác, con số này có vẻ mang ý nghĩa hơn, còn ý nghĩa mà Lâm Gia cảm nhận được ở "2003" chính là năm.

Giờ anh tới phòng lưu trữ hồ sơ để tìm tài liệu có liên quan đến "2003".

Lúc này tất cả mọi người đều đang chờ cặp vợ chồng xuất hiện, phòng lưu trữ hồ sơ không còn chen chúc như lần trước nữa. Lâm Gia có thể thoải mái tìm thứ mình muốn.

Trước đó phòng lưu trữ hồ sơ đã bị bới tung lên, giờ các loại tài liệu đang phân tán lộn xộn khắp nơi.

Lâm Gia nhớ rõ trong phòng lưu trữ hồ sơ có tài liệu về nhân viên của trại mồ côi, chẳng qua số lượng quá nhiều, chưa kể bong bóng cá chỉ mới trong giai đoạn ban đầu nên bọn họ cũng không sắp xếp lại rõ ràng.

Anh đi thẳng tới chỗ để tài liệu công nhân viên, cầm tập tài liệu dày nhất lên.

Những gì anh biết hiện tại là bé gái, 2003 và 2010.

Nhưng dù có phương hướng như vậy, Lâm Gia cũng tìm ra rất nhiều nhân viên phù hợp với phương hướng này. Nhìn đống thông tin trong tay, Lâm Gia vẫn điềm nhiên như trước, anh vốn cũng không ảo tưởng có thể tìm thấy tài liệu về bé gái dễ như thế.

Cộc cộc cộc.

Có người gõ cửa, Tiêu Dao ôm con mèo đang run rẩy bốn chân, nhỏ giọng gọi vào: "Anh Gia."

Biết cuối cùng cặp vợ chồng cũng xuất hiện, Lâm Gia gấp tài liệu trong tay lại. Vừa khéo Tiêu Dao mặc một cái áo có mũ, Lâm Gia đi tới cạnh gã, vươn tay nhét tài liệu vào mũ người này.

Tiêu Dao không dám lên tiếng.

Lâm Gia hỏi: "Đang ở đâu?"

Tiêu Dao nói: "Chắc là phòng khách."

Lâm Gia nhìn gã: "Chắc là?"

Tiêu Dao gật đầu nói: "Viện trưởng lại tới, bảo chúng ta tập trung ở phòng khách."

Viện trưởng đã nói thì không dám không nghe, thế là Tiêu Dao mới lập tức đi tìm Lâm Gia, mèo cũng tranh thủ thoát khỏi cảnh trừng phạt thể xác.

Khi Lâm Gia và Tiêu Dao đến phòng khách thì những người khác đã tề tựu, chưa kể còn đứng thành một hàng.

Lúc sắp đi vào, Lâm Gia nhấc con mèo từ trong tay Tiêu Dao rồi thả nó ra ngoài.

Mèo đã chơi ngu một lần nên không dám chơi ngu lần nữa, cái thân béo ú lén lút chuồn êm.

Nghe thấy tiếng động nhỏ bên ngoài, viện trưởng nhìn qua, nói bằng giọng phật lòng: "Hai con chạy đi đâu thế, sao giờ mới đến."

Lâm Gia không giải thích mà chỉ nói: "Xin lỗi ạ."

Viện trưởng có ấn tượng rất tốt với Lâm Gia, chưa kể Lâm Gia còn xin lỗi rất nhanh nên sắc mặt bà ta cũng dịu lại, cả Tiêu Dao cũng né được việc bị phạt.

Viện trưởng nói: "Mau tới đứng đi, đừng để người ta chờ lâu."

Tiêu Dao vội đáp: "Vâng, vâng, vâng."

Khi Tiêu Dao nói thì Lâm Gia đã đi tới đứng vào hàng người.

Diêm Tục bên cạnh liếc qua nhìn Lâm Gia, lại nhìn Tiêu Dao chậm hơn nửa bước đứng bên cạnh anh.

Lâm Gia không thay đổi sắc mặt, chỉ cực kỳ tức giận trong lòng. Tới muộn thì không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đứng cạnh Diêm Tục, Tiêu Dao đúng là đồ ăn hại.

Bực thì bực, Lâm Gia vẫn chú ý tới cặp vợ chồng kia.

Trong phòng khách, cặp vợ chồng trong tấm ảnh đã xuất hiện, hai người ngồi trên chiếc sofa trước mặt, mỉm cười với bọn họ.

Tuy dáng vẻ của cặp vợ chồng này rất đàng hoàng, toát lên vẻ đơn thuần giản dị, nhưng dù gì cũng là NPC mà người cá cụ thể hóa, mọi người vẫn rất căng thẳng, chưa kể bọn họ đứng thành hàng như vậy là đủ hiểu mục đích của viện trưởng, bọn họ giống như hàng hóa trên kệ chờ người ta chọn lựa.

Viện trưởng vui mừng lên tiếng: "Đây là chú Vương và cô Vương, lần này họ sẽ dẫn một bé từ Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc của chúng ta đi."

Mọi người không hé răng, dù sao họ cũng không phải trẻ mồ côi của Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc, không hề chờ mong bố mẹ mới sẽ đưa mình đi. Ai mà biết bị đưa đi sẽ có kết cục như thế nào?

Thấy "đám trẻ" đứa nào cũng im như hũ nút, viện trưởng bực không có chỗ xả, nhưng vì đôi vợ chồng vẫn ở đây nên bà ta không thể trút giận ngay lập tức, chỉ lúng túng tìm lý do: "Ngại quá, mấy đứa bé đều khá sợ người lạ."

Hai vợ chồng rất hiểu lòng người: "Không sao không sao."

Tuy hai vợ chồng không chê "đám trẻ" ngượng ngùng, nhưng viện trưởng vẫn không vui nói: "Đứng đực ra đó làm gì, các con học hát cả rồi mà? Mau hát cho chú Vương và cô Vương nghe."

Thấy sắc mặt viện trưởng càng ngày càng sa sầm, mọi người không dám nhìn thẳng vào bà ta nữa, nhưng lại càng không dám làm người đứng ra đầu tiên, thế nên tất cả lại dồn hết sang Diêm Tục.

Lâm Gia vốn hát nhép để qua ải nên đương nhiên cũng không thể hát trước. Tư bản vốn đạo đức giả, người ta sẽ công khai bày tỏ mong muốn được người khác làm mẫu cho mình, nhưng Lâm Gia thì không, vẻ mặt anh vẫn hờ hững, thậm chí chẳng buồn nhìn Diêm Tục.

Chẳng qua dù chưa từng để ý tới Diêm Tục nhưng anh biết trong lòng rằng Diêm Tục sẽ không từ chối, từ khi vào bong bóng cá đến giờ, mọi việc Diêm Tục làm đều là vì tránh nguy hiểm cho phó phòng Trần.

Trước đây Lâm Gia còn nghĩ nếu mèo chính là phó phòng Trần, có một cấp dưới trung thành như Diêm Tục chính là may mắn vô cùng. Làm ông chủ, ngoài tiền tài thì thứ anh khao khát nhất chính là người tài.

Đúng như Lâm Gia nghĩ, Diêm Tục không tỏ ra chống đối, hắn mở miệng định hát thì viện trưởng lại nói: "Hát cùng nhau đi."

Viện trưởng nói xong còn chọn một bài.

Có lẽ cũng giống với câu "luật pháp không phạt số đông", mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm

Bài hát viện trưởng chọn cũng không khó, cũng là một bài hát thiếu nhi nghe nhiều đến thuộc. Chẳng biết ai là người mở đầu, mọi người bắt đầu cùng cất tiếng hát.

Mười một người người trưởng thành, trong phòng khách của trại mồ côi, đối diện với người nhận nuôi, cùng hợp xướng một bài nhạc thiếu nhi.

Cảnh này quái đản hết nói.

Hết một bài, vẻ mất tự nhiên cùng hiện ra trên mặt mọi người, không chờ bọn họ ổn định thì cặp vợ chồng đã lên tiếng.

"Hát hay quá." Hai người vỗ tay khen bọn họ, sau đó giơ tay lên chỉ vào một người trong số đó, "Bạn nhỏ này có bằng lòng ở lại nói chuyện với cô chú không?"

Viện trưởng còn chưa biết hai vợ chồng chỉ ai đã vội nói: "Đương nhiên rồi."

Sau đó bà ta mới nhìn theo hướng chỉ của hai vợ chồng, rồi vẻ tiếc nuối lộ liễu lập tức hiện ra.

Tuy nói lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, nhưng bát nước vẫn khó chia cho đều, về mặt cá nhân, viện trưởng vẫn yêu thích Lâm Gia hơn. Bà ta thích đứa trẻ trầm tĩnh, thông minh và ngoan ngoãn này.

Người bị chỉ định là một người cũ, là thành viên trong nhóm của Trương Khoai Tây, sắc mặt người này lập tức tái nhợt, chân lùi về sau như đang cố tránh khỏi ngón tay chỉ trỏ của đôi vợ chồng.

Nhưng Trương Khoai Tây bên cạnh lại giữ chặt anh ta, lạnh lùng uy hiếp: "Đừng có làm loạn."

"Tôi..." Người này định phản bác.

Trương Khoai Tây lại nói: "Bị chọn chưa chắc đã chết, nhưng cậu quên hai người trước đó đã chết như thế nào rồi à?"

Bị viện trưởng giết chết.

Mà giờ viện trưởng đang nhìn chằm chằm vào anh ta.

Người này nhất thời không nói nên lời, viện trưởng vươn tay đặt lên vai anh ta, đổi sang nét mặt mỉm cười, tự chủ trương trả lời thay: "Tất nhiên là cháu nó bằng lòng rồi, sao có thể không bằng lòng chứ?"

Hết chương 31.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro