Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Bé gái hư (10)

Chương 30: Bé gái hư (10)

Phó phòng Trần nhìn mấy người này mà phiền lòng, y nghiêng đầu đang định nói chuyện với Diêm Tục thì lại thấy Diêm Tục đang nhìn chằm chằm Lâm Gia. Phó phòng Trần cũng nhìn Lâm Gia theo tầm mắt của Diêm Tục, lại phát hiện Lâm Gia quay mặt sang một bên, hoàn toàn không đối diện với Diêm Tục.

Phó phòng Trần nói rành mạch: "Hôm nay vẫn chưa đặt câu hỏi cho người cá, mọi người bàn xem nên hỏi gì đi."

Y nói xong thì hạ giọng quát Diêm Tục: "Qua đây một chút."

Phó phòng Trần nói xong thì về phòng mình, lúc này Diêm Tục mới không quan sát Lâm Gia nữa mà theo phó phòng Trần về phòng.

Diêm Tục vào phòng xong là khóa cửa, hắn ngẩng đầu lên.

"Tách."

Tiếng châm thuốc vang lên trong phòng, Diêm Tục quay lại thấy phó phòng Trần đang cầm điếu thuốc trong tay. Bao thuốc được ném lên bàn, ý phó phòng Trần là Diêm Tục tự châm.

Chỗ cửa cách phó phòng Trần mấy bước nhưng mùi thuốc vẫn chầm chậm bay tới. Diêm Tục đứng yên không nhúc nhích, chỉ phất tay từ chối: "Không thích."

Phó phòng Trần không quan tâm hắn, mặt y đầy bực bội: "Cái lũ người kia vừa vô dụng vừa không thành thật, đcm toàn lũ phế vật."

"Lâm Gia kia có thể không thành thật nhưng không phải phế vật đâu." Diêm Tục gãi má, hắn nhớ đến lý do mà Lâm Gia qua phòng tối hôm trước, "Một người yêu có ngoại hình đôi phần giống với phó phòng Trần... anh ta thích đàn ông à?"

Hơi bất ngờ nhưng chẳng liên quan gì đến hắn, sự bất ngờ nhanh chóng tan đi.

"Cậu ta có người yêu hay không, người yêu chết như thế nào, thích đàn ông hay đàn bà đều là chuyện vặt." Phó phòng Trần rít thuốc, mùi khói lại bay tới chỗ Diêm Tục nhiều hơn.

Thân ở địa vị cao, phó phòng Trần đã từng gặp đủ loại người, dù không tiếp xúc nhiều với người trong bong bóng cá nhưng vẫn nhìn ra được Lâm Gia không hề tầm thường, ít nhất là đủ bình tĩnh chín chắn.

Người như vậy đến gõ cửa ban đêm, phó phòng Trần vốn tưởng anh tới để trao đổi manh mối về bong bóng cá, ai mà ngờ lại nói chuyện vớ vẩn. Y đột ngột bị cuốn vào bong bóng cá, còn chưa kịp sắp xếp một chuyện, chắc chắn đám ở phe đối địch sẽ giở trò trong thời gian y không ở đó, càng ở trong bong bóng cá càng lâu sẽ càng cho kẻ địch nhiều cơ hội.

Vì vậy sau khi hút gần như hết điếu thuốc, y lại châm thêm điếu nữa, chẳng mấy chốc khói đã mù mịt khắp phòng.

Diêm Tục bị khói làm cho nhức hết cả đầu, bàn tay đang đặt trên tấm chắn kim loại ấn mạnh vào vùng trán nơi dây thần kinh đang đau nhói.

Phó phòng Trần thấy thì dập thuốc, y nhíu mày nói: "Không mang thuốc giảm đau à?"

Diêm Tục lại bỏ tay xuống.

Phó phòng Trần nặng nề quở trách: "Tôi đã bảo cậu bình thường phải mang thuốc giảm đau theo rồi, cậu..."

"Được rồi." Cơn đau đầu khiến Diêm Tục không còn vẻ tùy ý cố hữu trên mặt, hắn nghiêm nghị nhắc nhở, "Trần Xỉ, ở đây không có người ngoài, cũng không có đối thủ của anh. Tôi tự biết phải làm gì, lúc không có ai thì đừng có giả tạo quan tâm tôi."

Trần Xỉ hơi khựng lại, sau đó sửa lời: "Mau giải quyết cái bong bóng cá này đi."

Diêm Tục không nói gì, chỉ cố nhấn vào dây thần kinh đang đau đớn, sau đó kéo cửa ra ngoài.

Không khí bên ngoài cũng chẳng dễ chịu hơn bên trong là mấy, nhưng Diêm Tục lại ngửi thấy mùi hương thơm ngát giữa mùi máu tanh tưởi. Hắn nhận ra mùi hương này, là mùi nước hoa trên người Lâm Gia.

Điều đáng ngạc nhiên là nước hoa không có mùi khó chịu khi trộn với máu, thậm chí còn trở thành một sự tồn tại độc đáo.

Diêm Tục khụt khịt mấy cái, cơn đau đầu của hắn lại bình phục một cách thần kỳ.

Để kiểm chứng đầu thật sự không đau nữa, Diêm Tục lắc lắc mấy cái, sau khi chắc chắn không còn đau, hắn mới ngẩng đầu nhìn về phía đám đông

Mấy người này không thảo luận gì, bị tiếng mở cửa của Diêm Tục thu hút sự chú ý mà đồng loạt nhìn sang.

Diêm Tục ổn định lại trạng thái rồi tiến lại gần.

Hắn nhìn xuống đất trước, thi thể đã bị người cá ăn thịt, chỉ còn lại toàn máu.

Diêm Tục nhìn chằm chằm vết máu trên đất rồi lên tiếng: "Sao im thế? Không biết hỏi gì à, chờ được bón tận miệng hay sao?"

"Nếu đã không biết hỏi gì, thì..."

Tiêu Dao mở miệng ngắt lời Diêm Tục: "Hỏi cặp vợ chồng."

Bé gái có khả năng cao liên quan đến ma trong trại mồ côi, dù cặp vợ chồng kia vì tử vong mới trả bé gái về trại mồ côi thì cũng đỡ hơn là hỏi thẳng về bé gái.

Diêm Tục vốn cũng nghĩ thế, nhưng lại thấy Tiêu Dao nói xong câu đó thì liếc nhìn Lâm Gia theo bản năng.

Ồ, xem ra không phải suy nghĩ của hắn và đầu đinh thống nhất với nhau, mà là thống nhất với Lâm Gia.

Diêm Tục tỏ ra bất cần: "Thế thì hỏi thôi."

Mọi người ra khỏi tòa nhà trại mồ côi, một lần nữa tới trước mặt người cá.

Có người thấy vảy trên mặt người cá thì kinh hãi: "Sao... tốc độ nhanh thế..."

Giờ mới là ngày thứ hai mà vảy cá đã phủ kín mặt người cá, thế thì ngày mai sẽ như thế nào? Chỉ e là vây cá cũng sẽ mọc ra! Nhưng bảo họ hỏi thẳng về bé gái và ma thì họ lại không dám hỏi, chỉ đành cầu nguyện có thể lấy được ít manh mối về bé gái thông qua cặp vợ chồng.

Rõ ràng Diêm Tục không muốn lên tiếng, hắn liếc qua Tiêu Dao.

Vì Tiêu Dao đề nghị hỏi về cặp vợ chồng nên người đặt câu hỏi với người cá đương nhiên sẽ là Tiêu Dao.

Tiêu Dao lại nhìn Lâm Gia, sau đó lấy bức ảnh mà Diêm Tục tìm được ra.

Ở câu hỏi với người cá đầu tiên, Tiêu Dao hỏi: "Cặp nam nữ trong ảnh này có phải người nhận nuôi không?"

Để tránh người cá cụ thể hóa cặp vợ chồng trong bức ảnh khác, Tiêu Dao chỉ vào cặp vợ chồng trong ảnh.

Mọi người đợi người cá trả lời.

Người cá nói: "Phải."

Đáp án như trong dự tính.

Tiêu Dao thở phào một hơi, sau đó hỏi câu thứ hai theo như Lâm Gia dặn: "Cặp vợ chồng trong bức ảnh này còn sống phải không?"

Câu này có liên quan đến chuyện trả bé gái về, mọi người nín thở chờ người cá trả lời.

Người cá nói: "Phải."

Đây là đáp án hơi bất ngờ, thông thường thì nếu người nhận nuôi qua đời, đứa bé được nhận nuôi mới được trả về cho trại mồ côi. Nếu người nhận nuôi còn sống thì sao lại trả bé gái về?

Cũng may Lâm Gia đã đoán trước nên chuẩn bị sẵn câu hỏi tiếp theo cho Tiêu Dao.

Tiêu Dao hỏi người cá câu thứ ba: "Cặp vợ chồng này hối hận vì đã nhận nuôi phải không?"

Sau khi hỏi xong, mọi người căng thẳng chờ người cá trả lời.

Câu này cũng rất quan trọng, nếu nhận được câu trả lời khẳng định thì suy đoán bé gái có liên quan đến ma sẽ càng vững chắc hơn. Dù sao thì đâu có ai bằng lòng nuôi một đứa trẻ liên quan đến ma quỷ? Có nhận nuôi thì chắc chắn cũng sẽ hối hận.

Nhưng...

Người cá nói: "Không phải."

Mấy người ở đây không cần điều chỉnh cho hô hấp chậm hơn thì hơi thở của bọn họ cũng chững lại.

Cặp vợ chồng nhận nuôi không thất vọng với bé gái, cũng chưa từng hối hận vì đã nhận nuôi, vậy tại sao cô bé vẫn bị trả về Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc?

Nhìn cách ăn mặc của cặp vợ chồng thì năng lực kinh tế của họ không kém, tất nhiên không đủ năng lực tài chính cũng đã chẳng phù hợp với điều kiện nhận nuôi.

Thế thì sao lại trả bé gái về trại mồ côi?

Lâm Gia cau mày, Diêm Tục nheo mắt, cả hai cùng nhìn người cá.

"Ầy..." Tiêu Dao xốc lại tinh thần rồi nhìn Lâm Gia, đầu gã toàn chấm hỏi mơ hồ, nhưng hôm nay đã hết ba câu hỏi của người cá, hỏi nữa sẽ có chuyện.

Thảo luận trước mặt người cá là hành vi cực kỳ mất não, nhất là khi số lượt hỏi an toàn đã được dùng hết. Mấy người cũ lùi xa khỏi người cá, Lâm Gia cũng xoay người rời đi.

Tiêu Dao đuổi theo, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh Gia, cậu thấy sao?"

Lâm Gia vừa định trả lời thì giọng của Diêm Tục vang lên phía sau: "Này, tóc húi cua."

Lâm Gia vốn không muốn quan tâm, nhưng Tiêu Dao bên cạnh lại quay đầu.

Diêm Tục cố ý hỏi: "Giờ sao?"

Tiêu Dao: "Sao là sao?"

Diêm Tục nói: "Ông anh dùng hết cả ba lượt hỏi người cá rồi, cũng phải nói cho bọn tôi tiếp theo nên làm gì chứ?"

Những người khác nghe câu này của Diêm Tục thì cũng dừng lại, quay sang nhìn Tiêu Dao.

Tiêu Dao biết thế nào được, gã đang ong hết cả đầu vì ba câu trả lời của người cá đây này. Nhưng vì không muốn làm Tiêm Đao mất mặt, gã đành nói: "Đội trưởng Diêm, cậu nói thế là không đúng rồi. Chẳng nhẽ mấy người này không có não à? Tiếp theo nên làm gì còn phải chờ người khác cầm tay chỉ cho hay sao."

"À ha..." Diêm Tục kéo dài giọng, "Đúng nhỉ, không có não hay sao mà phải răm rắp nghe người khác."

Tiêu Dao mơ hồ nhận ra mình đang bị nói kháy nhưng lại không có bằng chứng. Chưa kể người nói kháy gã lại còn là Diêm Tục, hắn có một khẩu súng lục, trong ổ đạn còn đạn, là người gã không muốn đắc tội.

Lâm Gia biết không phải Diêm Tục đang chống đối Tiêu Dao mà là nhắm vào mình.

Lúc này, Lâm Gia cảm thấy mô tả của Tiêu Dao về Diêm Tục không sai, Diêm Tục đúng là một con chó điên, cắn người không nhả.

Nhàm chán.

Dù nghĩ vậy nhưng Lâm Gia vẫn lên tiếng: "Tìm tên của cô bé từ miệng cặp vợ chồng, sau đó đi tìm thông tin của cô bé trong cơ sở dữ liệu."

Diêm Tục nở nụ cười: "Mấy người còn đứng đờ ra đó làm gì, không đi tìm hai vợ chồng đó, lại chờ người ta đến tìm mình à?"

Mọi người tan tác tản đi.

Đám mây ba sao cụ thể hóa rất nhanh, nhưng không phải lập tức cụ thể hóa cặp vợ chồng. Đã gần giữa trưa, phòng ăn đã bày sẵn cơm cho mọi người. Một số người đã tới nhà ăn ăn trưa, một số thì quay lại phòng mình ăn đồ tự mang vào bong bóng cá, cũng tiện bàn bạc những chuyện không tiện cho người khác biết.

Lâm Gia không tới nhà ăn mà về phòng.

Ở ngoài tòa nhà lâu thế rồi mà vẫn không thấy mèo. Anh đoán hẳn là mèo sẽ tranh thủ lúc mọi người đặt câu hỏi cho người cá để lẻn về phòng.

Quả nhiên, Lâm Gia vừa vào phòng, con mèo đã chui ra từ sau tấm rèm.

"Hu hu hu hu hu." Mèo tỏ ra rất đau khổ, "Hu hu hu hu."

Lâm Gia đóng cửa, vô cảm nhìn mèo.

Mèo chột dạ nhìn qua chỗ khác, không dám đối diện với Lâm Gia.

Giọng Lâm Gia lạnh tanh: "Nói xem nào."

Không tìm được cơ hội dung hợp hay tất cả mọi chuyện đều là nhầm lẫn.

Mèo nuốt nước bọt.

Sau khi Lâm Gia đưa mèo vào tay phó phòng Trần, mèo vẫn luôn tìm cơ hội cụng trán với phó phòng Trần. Nhưng ở ngoài lắm thầy nhiều ma nên mèo vẫn không dám làm gì quá nổi bật, cho đến khi phó phòng Trần mang nó về phòng.

Vào phòng của phó phòng Trần, mèo dè dặt nhảy lên bàn trà, câu "nó nhận lầm người" của Lâm Gia đã cho nó lý do để lại gần.

Phó phòng Trần cũng không đuổi nó đi mà vươn tay ra vuốt mèo. Đôi khi thú cưng thật sự có thể xoa dịu cảm xúc tiêu cực của con người.

Tiếp cận bước đầu thành công, mèo bèn nhảy lên đùi phó phòng Trần, ngồi ra vẻ rất ngoan.

Làm thế này cũng dễ vuốt mèo hơn, phó phòng Trần dựa vào sofa, một tay nựng mèo tay kia hút thuốc.

"Nhận nhầm người." Phó phòng Trần nhớ lại lời giải thích của Lâm Gia, y nở một nụ cười không rõ ý tứ, "Suy cho cùng vẫn là vì không đủ tình cảm nên mới nhận lầm người."

Mèo cảm giác tay của phó phòng Trần tăng thêm lực, nó vẫn cố kiên nhẫn.

Cũng may thuốc lá đã cháy đến mức phải gạt tàn, cuối cùng mèo cũng tìm thấy cơ hội, nó chợt duỗi người ra, đứng thẳng người bằng chi sau rồi cụng trán vào trán của phó phòng Trần đang tập trung gạt tàn thuốc.

Mèo kể lại: "Lúc đó tôi thấy có cơ hội nên đã chạm vào trán của phó phòng Trần..."

Khoảnh khắc đó mèo đã rất phấn khởi chờ dung hợp, một giây trôi qua, mười giây trôi qua... không có bất cứ phản ứng nào.

Sao vậy được, ý niệm sinh ra từ bộ não, chỉ cần chạm trán là chắc chắn sẽ dung hợp được, trừ phi... chạm không đủ lâu.

Mèo vẫn giữ nguyên động tác, chờ đợi khoảnh khắc trở về bản thể.

Nhưng qua một lúc lâu, tất cả vẫn im thin thít chẳng xảy ra chuyện gì. Mèo hơi ngẩng đầu, thấy ánh mắt thâm sâu phức tạp của phó phòng Trần đang nhìn mình.

Mèo giật thót trong lòng, tim đập thình thịch như đá thả xuống giếng, rơi từ cổ họng xuống thẳng dạ dày. Sau đó cuối cùng mèo cũng ngộ ra, à hiểu rồi, không thể vậy được, ý niệm sinh ra từ bộ não, chỉ cần chạm trán là chắc chắn sẽ dung hợp được, trừ phi... nhận sai người.

Ánh mắt của phó phòng Trần rất sâu xa, IQ của mèo khó có thể nhận ra được trong ánh mắt đó là gì, nó chỉ cảm thấy tình hình không ổn, hành vi của nó quá quái dị...

Nếu là người trong thế giới thực thì có lẽ sẽ không quan tâm động tác của nó, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Nhưng nơi này là thế giới đáy biển, một con mèo biết nói có gì kỳ lạ đâu, "mây cá" trôi trên bầu trời, mây hạ xuống thì sẽ cuốn cả đống người vào bong bóng cá, người cá trong bong bóng cá cũng biết nói chuyện, thậm chí còn biết ăn thịt người.

Liệu có bị phát hiện không?

Mèo túa mồ hôi hột.

Một giây sau mèo cảm thấy cổ mình bị ghìm chặt, cái khó ló cái khôn, nó lè lưỡi ra liếm mặt phó phòng Trần.

Lưỡi mèo có gai nên liếm cảm giác không thích như lưỡi chó, tranh thủ lúc phó phòng Trần nhíu mày sờ lên mặt, nó quắp chân chạy biến.

"À ha." Lâm Gia cười lạnh, "Giỏi lắm."

"Ầy, Lâm Gia..." Mèo yếu ớt nói, "Xác nhận, phó phòng Trần không phải bản thể của tôi."

Lâm Gia không thay đổi sắc mặt: "Thế nên?"

Mèo tự cười mình: "Thế nên... ha ha ha... cái đó... hầy... Cũng không biết bản thể của tôi giờ đang ở đâu và làm gì nữa... Ha ha ha... Oái oái oái, Lâm Gia cậu làm gì đó?! Cậu đừng có qua đây!"

Hết chương 30.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro