Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Bé gái hư (3)

Chương 23: Bé gái hư (3)

Suy luận ra trại mồ côi có ma chỉ từ mỗi phong bì thư là chưa đủ bằng chứng.

Nhưng Diêm Tục chỉ hỏi người cá một câu, vẫn còn hai câu có thể kiểm chứng suy luận trại mồ côi có ma hay không.

Nhưng nếu chứng thực suy luận với người cá, khả năng cao sẽ cụ thể hóa con ma đó.

Hiện giờ bọn họ nắm được quá ít thông tin, nếu ngày thứ nhất đã cụ thể hóa ma thì về sau sẽ ngày càng khó khăn hơn.

Phó phòng Trần nhìn đám người muốn nói lại thôi thì lên tiếng: "Ban quản lý chưa bao giờ muốn độc đoán ép buộc, mấy người muốn nói gì cứ thẳng thắn, có suy nghĩ gì thì mọi người cùng bàn bạc. Đây không phải thế giới đáy biển, không phải răm rắp nghe theo chỉ huy từ quản lý."

Nếu phó phòng Trần đã nói thế, một người cũ đứng ra, người này hẳn là sếp của nhóm bọn họ, khoảng chừng bốn mươi tuổi, Tiêu Dao đã giới thiệu với Lâm Gia biệt danh của người này là Trương Khoai Tây, nhóm của họ từng có va chạm với Tiêm Đao.

Trương Khoai Tây đưa ra quan điểm về kết luận có ma trong Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc: "Nếu trại mồ côi có ma thật, mà mì nước là "Bé gái là một đứa trẻ hư, nó không được ngủ", vậy có khi nào "bé gái hư" chính là con ma trong Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc không?"

Ông ta bổ sung thêm: "Dù sao mì nước cũng không nói bé gái hư còn sống, chỉ nói bé gái hư không ngủ được, ma thì sao mà ngủ được? Nếu bé gái hư chính là con ma, nếu hỏi thẳng về con ma khác gì cụ thể hóa luôn boss cuối. Tôi cảm thấy vẫn nên chờ thêm một chút, ít nhất tìm được một vài manh mối khác thì mới quyết xem có cụ thể hóa bé gái hư không."

Dù Tiêu Dao ngứa mắt Trương Khoai Tây nhưng suy nghĩ của gã và Trương Khoai Tây là giống nhau, rất nhiều người ở đây đều nghĩ như vậy.

Trong mì nước chỉ có "bé gái hư", rõ ràng "bé gái hư" chính là chìa khóa của nước dùng, mà chìa khóa cũng đồng nghĩa với khó khăn. Nếu hỏi người cá trại mồ côi có ma hay không thì sẽ cụ thể hóa luôn boss cuối ở giai đoạn đầu, như vậy việc tìm nước dùng sẽ còn khó hơn.

Trương Khoai Tây nói xong thì nhìn Diêm Tục, thấy Diêm Tục không đáp, ông ta tiếp tục nói như chiếm được sự đồng thuận: "Không bằng chúng ta thử từ khía cạnh khác, xác minh một cách gián tiếp."

Một người mới nói lắp hỏi: "Xác... xác minh gián tiếp kiểu gì?"

Trương Khoai Tây nhìn từng người nhưng không muốn giải đáp, ông ta tiếp tục phân tích: "Dù mì nước chỉ nói về "bé gái hư", nhưng đây là trại mồ côi, mà nếu trại mồ côi có ma thì có lẽ nước dùng sẽ liên quan tới những gì bé gái hư gặp phải ở trại mồ côi."

Nếu tiếp cận từ những gì bé gái hư đã trải qua ở trại mồ côi để hỏi người cá, nếu nhận được câu trả lời khẳng định thì có thể gián tiếp chứng minh rằng bé gái hư chính là con ma ở trại mồ côi.

Người trong nhóm của Trương Khoai Tây cúi đầu cân nhắc một chút: "Những gì trải qua... có khi nào là bị ngược đãi không?"

Những tin tức về việc trẻ em bị ngược đãi trong trại mồ côi vốn không phải điều gì mới mẻ.

Trương Khoai Tây nói: "Có thể hỏi về vấn đề này."

Ông ta nói xong thì nhìn những người khác: "Mọi người thấy sao?"

Những người cũ khác không có ý kiến, người mới thì vẫn còn đang mơ hồ. Diêm Tục cười giải thích: "Hỏi người cá xem trại mồ côi có tồn tại hành vi ngược đãi hay không, nếu đáp án của người cá là khẳng định, thì đã gián tiếp chứng minh rằng bé gái hư từng trải qua những chuyện không hay còn gì? Nếu cô bé từng bị ngược đãi, cộng thêm những phong bì này, liệu có phải gián tiếp chỉ ra rằng bé gái hư đã bị ngược đãi đến chết, rồi hóa thành ma buộc trại mồ côi phải xin giúp đỡ từ bên ngoài không?"

Người mới ngộ ra: "Cảm... cảm ơn đội trưởng Diêm."

So với những người khác, Diêm Tục thể hiện ra là người ngang ngạnh tùy ý nhất, nhưng không ngờ Diêm Tục lại là người duy nhất trong những người có mặt bằng lòng giải thích rõ ràng cho nhóm người mới.

Trương Khoai Tây nói: "Nếu đội trưởng Diêm đã nói vậy thì câu hỏi dành cho người cá tiếp theo sẽ là xem trại mồ côi có tồn tại chuyện ngược đãi hay không."

Ông ta nhìn đám người một lượt, hầu hết đều không dị nghị.

Trừ... Lâm Gia.

Lâm Gia cũng không nói gì mà chỉ tiếp tục tìm tài liệu, cũng chẳng tham gia vào cuộc thảo luận của bọn họ. Việc này khiến Trương Khoai Tây hơi khó chịu, ông ta vốn đã kết thù với Tiêm Đao, mà Lâm Gia và Tiêu Dao luôn đi chung với nhau, vậy nên cũng mặc định Lâm Gia là người của Tiêm Đao.

Ông ta bực bội hỏi: "Cậu còn vấn đề gì à?"

Lâm Gia nhìn Trương Khoai Tây, Trương Khoai Tây bị Lâm Gia nhìn mà hơi hoảng, vội dùng chiêu cáo mượn oai hùm, lôi tên của hai quản lý ra nói: "Đội trưởng Diêm và phó phòng Trần cũng nói rồi, nếu có vấn đề gì cứ nói thẳng ra, mọi người cùng bàn bạc."

"Không có." Lâm Gia nói.

"Thế còn đứng ngây ra đó làm gì." Trương Khoai Tây nói, "Đi tới chỗ người cá đặt câu hỏi thôi."

Nhóm người tràn vào phòng hồ sơ như thủy triều dâng, rồi lại lũ lượt rời đi như thủy triều rút.

Tiêu Dao đi tới cạnh Lâm Gia: "Anh Gia."

Dù sao gã cũng từng trải qua một bong bóng cá với Lâm Gia, không lạ gì biểu hiện của anh nữa, gã lo lắng hỏi: "Cậu có ý kiến khác à?"

"Không có." Lâm Gia không có ý kiến thật.

"Thế vừa rồi cậu..." Tiêu Dao khựng lại, "đang làm gì thế?"

Lâm Gia điềm nhiên: "Tìm mối liên hệ."

Tiêu Dao: "Mối liên hệ gì?"

Lâm Gia không dừng bước, tiếp tục đi theo đám người tới chỗ người cá: "Dù trại mồ côi lợi có hành vi ngược đãi, dù cho trại mồ côi có ma, tại sao có thể chắc chắn người bị ngược đãi rồi biến thành ma đi trả thù là bé gái hư."

Lời chất vấn của Lâm Gia rất giống lời chất vấn của cấp trên dành cho cấp dưới dù đã có sẵn đáp án trong tay, Tiêu Dao ngẩn người đáp: "Vì mì nước..."

Nói được một nửa, Tiêu Dao im bặt.

Có liên quan gì đâu? Chỉ vì bé gái hư xuất hiện trong mì nước sao?

Đáp án của người cá hoàn toàn không thể xác minh gián tiếp, đây chỉ là định kiến ​​do kinh nghiệm* của mọi người, thậm chí có thể đi chệch khỏi nước dùng chính xác.

*Ý rằng coi tuyên bố sớm nhất nghe thấy là đúng và không sẵn sàng thay đổi, mang nghĩa thành kiến tiêu cực.

Tiêu Dao hạ giọng: "Anh Gia, cậu cảm thấy ma và bé gái hư không liên quan gì nhau à."

"Tôi không nói thế."

Trong khi nói chuyện thì họ đã tới chỗ người cá. Lâm Gia không đối thoại với Tiêu Dao nữa, thực ra Lâm Gia cũng chẳng dị nghị gì với phân tích của Trương Khoai Tây, khi không có ý tưởng gì khác thì Trương Khoai Tây hỏi như thế cũng chẳng sai. Chẳng qua anh không thích phạm sai lầm, lại càng không thích vì sai lầm mà chệch hướng.

Người cá ở ngay dưới tán cây, bóng râm trên người nó cắt ra một đường phân chia sáng tối rõ ràng.

Nó cười toe toét nhìn đám người, chờ bọn họ đến hỏi.

Đây là câu hỏi thứ hai của ngày hôm nay, là một câu hỏi an toàn. Trương Khoai Tây lớn gan hỏi thẳng: "Trại mồ côi có hành vi ngược đãi phải không?"

Câu hỏi này không gia tăng chủ thể, tránh được cụ thể hóa.

Điều này khiến người cá rất khó chịu, nó sầm mặt: "Không phải."

"Không phải..."

Trương Khoai Tây sững sờ, những người khác cũng ngẩn ra.

Bọn họ đều suy đoán đáp án trước rồi đặt câu hỏi, thứ họ cần chính là lời khẳng định từ người cá, ai mà ngờ lại nhận về đáp án phủ định, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ.

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt, cả đám ngu ngơ đờ ra tại chỗ, nhất thời không biết nên làm gì nữa. Trại mồ côi không có tình trạng ngược đãi thì ma ở trại mồ côi là sao.

Có ma thật à?

Nhưng không thể hỏi bừa chuyện này được, nhỡ đâu không có ma mà lại cụ thể hóa ra ma thì mất nhiều hơn được.

Tiêu Dao sầm mặt: "Đám mây ba sao có khác, quả nhiên không dễ vậy được."

Lâm Gia xoay người định đi, Tiêu Dao đoán Lâm Gia muốn đi tìm manh mối mới, nhưng đúng lúc này giọng của Diêm Tục lại vang lên.

Hắn hỏi câu hỏi an toàn cuối cùng của hôm nay: "Viện trưởng là người đã viết những lá thư cầu cứu đó phải không?"

Lâm Gia dừng bước, Tiêu Dao dừng theo.

Mọi người hít sâu một hơi, không ngờ Diêm Tục lại hỏi thẳng, đã vậy câu hỏi còn có chủ thể. Một trại mồ côi bị nghi ngờ có ma, một viện trưởng trại mồ côi bị cụ thể hóa, nghĩ thôi cũng thấy đây là một NPC làm người ta khó chống đỡ.

Tiêu Dao tặc lưỡi.

Nếu người đặt câu hỏi không phải Diêm Tục, chắc chắn Tiêu Dao đã muốn dạy dỗ cái tên tự tiện đặt câu hỏi như vậy, nhưng oái oăm đó lại là Diêm Tục.

Hắn còn có một khẩu súng lục.

Tiêu Dao mềm nắn rắn buông, không lên tiếng nữa.

Gần như vẻ mặt người cũ nào cũng tỏ vẻ không đồng ý, còn người mới thì hoảng sợ. Chỉ có biểu cảm của phó phòng Trần và Lâm Gia là hờ hững, cùng chờ câu trả lời từ người cá.

Người cá nói: "Phải."

Lâm Gia nhìn ra xa, dường như Diêm Tục còn muốn hỏi tiếp, bị phó phòng Trần quở trách một tiếng mới nhún vai.

Nếu đã hết ba câu, mọi người lập tức tránh xa người cá, nhỡ đâu đang nói chuyện lại vô ý biến thành câu hỏi cho người cá trả lời.

Ngoài trời nắng gắt, mọi người quyết định vào đại sảnh tầng một của tòa nhà để chờ viện trưởng xuất hiện.

Lâm Gia luôn đứng sau đám người, Tiêu Dao đi theo cũng tụt xuống cuối, gã thì thầm: "Diêm Tục còn muốn hỏi gì nữa?"

Rõ ràng Tiêu Dao cũng nhìn thấy cảnh Diêm Tục định hỏi thêm.

Lâm Gia điềm nhiên nói: "Trạng thái tinh thần của viện trưởng có bình thường không."

Tiêu Dao vỗ đầu: "Đúng nhỉ."

Mọi phỏng đoán của bọn họ đều xây dựng trên cơ sở tinh thần của viện trưởng bình thường, nhưng hôm nay số lượng câu hỏi an toàn đã hết, không ai dám mạo hiểm mạng sống của mình để hỏi thêm một câu hỏi nào nữa.

Vậy nên viện trưởng sắp bị cụ thể hóa có trạng thái tinh thần bình thường không?

Tiêu Dao thấy hơi sợ, cảm giác viện trưởng sắp đến sẽ không để mọi người yên ổn.

Ánh nắng chói chang, mặt đất bị thiêu nóng lên, mèo không chịu nổi nên đã chạy vào đại sảnh trước. Mọi người đang chờ viện trưởng trong sảnh, lúc nó đi vào thì đám người cũng nhìn về phía nó.

Mèo lập tức chột dạ không dám vào tiếp nữa, chỉ dõi mắt chờ Lâm Gia.

Hết lòng mong ngóng, cuối cùng cũng chờ được Lâm Gia, đúng lúc này chợt có tiếng "cộp", "cộp", "cộp" vang lên từ trần nhà.

Mèo sợ đến mức nhảy ngay tới bên chân Lâm Gia, vẻ mặt của mọi người rất nặng nề, Tiêu Dao nhìn Lâm Gia rồi lại ngửa đầu nhìn trần nhà.

Gã nghĩ đến một chuyện, dù viện trưởng có bệnh về tâm thần hay không thì cũng đều có tính trí mạng với mọi người.

Nếu viện trưởng bị bệnh tâm thần, cụ thể hóa ra một người bệnh tâm thần thì nghĩ thôi cũng biết mọi người sẽ gặp nguy hiểm.

Nếu viện trưởng không bị tâm thần, vậy thì những bức thư thật sự chứng minh trại mồ côi có ma.

Tiêu Dao cúi đầu thầm chửi bậy, oán giận việc Diêm Tục cụ thể hóa viện trưởng.

Nhưng gã đã hoàn toàn quên mất, cụ thể hóa viện trưởng là kết quả tất yếu.

Cộp, cộp, cộp.

Âm thanh trên trần ngày càng nhỏ hơn, sau một lát thì ngừng lại.

Ngay khi mọi người ngờ vực âm thanh biến mất như thế nào, cộp, cộp, cộp.

Âm thanh lại vang lên ngay trước mặt bọn họ.

Theo đó còn có một giọng quở trách đầy nghiêm nghị: "Tập trung ở đây làm gì thế!"

Mọi người quay lại theo hướng tiếng nói, một người phụ nữ trung niên khoảng năm mươi tuổi hiện ra trong tầm mắt bọn họ. Bà ta bị tật một chân nên chống thêm một cái gậy, tiếng "cộp cộp" vừa nãy chính là tiếng vọng khi gậy nện xuống đất.

Tuy khuôn mặt nghiêm khắc nhưng đường nét lại hài hòa, không tạo cảm giác áp lực ngay từ ngoại hình.

Mọi người không lập tức tiếp lời viện trưởng, NPC trong bong bóng cá rất nguy hiểm, tùy tiện tiếp lời có khi còn vô tình giẫm phải điều kiện kích hoạt giết người của NPC.

Bọn họ lặp lại lời viện trưởng, cố gắng loại bỏ tất cả những yếu tố nguy hiểm rồi mới trả lời.

Nhưng viện trưởng không cho họ thời gian, bà ta huơ huơ cái gậy chống, tạo ra âm thanh nặng nề khi gậy chống nện xuống.

Có vẻ như đang rất tức giận, bà ta trừng mắt với đám người: "Sắp đến ngày nhận nuôi rồi, mấy đứa đã tập hát xong chưa? Quay về phòng mau, lát nữa cô sẽ đi kiểm tra, mấy đứa hát cô nghe."

Mọi người ngẩn ra thấy rõ, Lâm Gia hơi nhíu mày, đang định lên tiếng thì Diêm Tục đã đi trước một bước, hắn hỏi: "Hát bài gì?"

Viện trưởng nhìn Diêm Tục: "Hát bài hát chứ gì, nếu hát không tốt thì mấy đứa chờ bị phạt đi."

Hết chương 23.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro