Chương 22: Bé gái hư (2)
Chương 22: Bé gái hư (2)
Đều là những người cũ có kinh nghiệm vào bong bóng cá, dù mì nước có kỳ quái hơn chăng nữa thì cũng không được thảo luận trước mặt người cá.
Bốn người mới cũng đã được phủ đầu trước, không dám lắm lời đối với sự việc kỳ quái trước mắt.
Xét riêng mì nước thì có quá nhiều nghi vấn cần giải đáp, vậy nên nhất thời không biết nên hỏi như thế nào. Theo như quy trình trước giờ, họ sẽ phải tìm kiếm trong trại mồ côi trước xem có tìm được manh mối gì hay không, cũng tránh việc lãng phí số lượt đặt câu hỏi với người cá.
Nhưng hai người thuộc ban quản lý vẫn ở đây, nhất cử nhất động đều bị giám sát, những người cũ ăn ý cùng nhìn về phía phó phòng Trần và Diêm Tục, chờ hai người của ban quản lý chấp nhận cho họ tìm kiếm.
Diêm Tục giật khóe môi, hắn cười nói: "Đứng đờ ra đó làm gì? Đâu phải trẻ con mẫu giáo nữa mà cái gì cũng chờ giáo viên sắp xếp. Miễn không giở trò bẩn thỉu với đồng đội thì muốn làm gì cứ làm. À nhớ là làm xong thì phải tập trung để trao đổi những gì mình tìm được nha."
Những người cũ có được câu này của Diêm Tục thì bắt đầu tìm kiếm.
Người mới run lẩy bẩy đi theo sau lưng họ.
Mọi người tản ra xung quanh, thấy Diêm Tục và phó phòng Trần đi về hướng khác, Tiêu Dao chạy tới cạnh Lâm Gia rồi nghiến răng hỏi: "Giờ nên làm gì? Sếp sẽ không sao thật chứ, nếu gặp chuyện thật thì có chết tôi cũng phải kéo thằng đó chết theo."
Lâm Gia không ngẩng lên: "Cậu ta chỉ đang bẫy chúng ta thôi."
Tiêu Dao thoáng an tâm: "Ý là sao?"
Những người khác coi như bỏ, giờ Tiêu Dao là đồng đội của Lâm Gia, có một người đồng đội cứ quýnh lên suốt vậy không phải chuyện gì tốt. Lâm Gia dời tầm mắt lên mặt Tiêu Dao, anh nói: "Ổ đạn của súng lục có tổng cộng sáu viên, cậu ta còn năm viên, viên đã bắn kia đúng là nhắm vào lão Chu."
Lòng Tiêu Dao lạnh ngắt, sau lại nghe Lâm Gia nói: "Tôi và lão Chu đã nói chuyện điện thoại với nhau trước khi vào bong bóng cá, sau một tiếng súng nổ thì lão Chu vẫn không sao."
Trái tim Tiêu Dao giờ mới nặng nề quay về lồng ngực như đi tàu lượn, được một lúc gã mới hỏi: "Ý cậu là Diêm Tục đang lừa chúng ta?"
Đã có người tìm kiếm ở mặt trước tòa nhà, Lâm Gia đi sang bên phải, tiếng lá cây xào xạc khiến âm giọng anh hơi lạnh: "Nếu Diêm Tục thật sự xác định họ phải vào bong bóng cá là do chúng ta, mỗi người chúng ta ăn một viên đạn thì cậu ta vẫn còn ba viên."
Tiêu Dao: "..."
Mèo vẫn luôn ở trên vai, đè đến mức vai anh tê dại. Lâm Gia vứt con mèo xuống đất, anh cúi đầu nhìn mèo rồi sửa lại: "Còn hai viên."
Tiêu Dao cũng nhìn mèo: "Đcm, thằng đó còn định bắn cả mèo à?"
Mèo run lẩy bẩy.
"Đừng nói chuyện này nữa." Lâm Gia đưa ra tối hậu thư với Tiêu Dao, "Tôi không thích người đâm đầu vào phiền phức."
Tiêu Dao nhìn theo ánh mắt Lâm Gia, ở đằng xa, Diêm Tục đang nhìn về phía hai người họ.
Tiêu Dao gật đầu: "Được."
Tiêu Dao đã đảo qua một vòng bên trong tòa nhà, gã nói sơ lược tình hình cho Lâm Gia: "Chưa kịp xem hết các phòng, chỉ chọn ngẫu nhiên vài phòng thì đều bình thường, không phát hiện ra điểm gì bất thường, tất nhiên cũng có thể tôi đã bỏ sót. Bên phải tòa nhà là văn phòng của giáo viên, công nhân viên của viện, có văn phòng hiệu trưởng và cả phòng lưu trữ hồ sơ. Bên trái tòa nhà tầng một là phòng ăn, tầng hai là nhà vệ sinh công cộng. Tầng một tầng hai mặt trước thì hầu hết là phòng sinh hoạt hàng ngày, à còn có mấy phòng học, phòng tập múa và thư viện nữa."
Lâm Gia hỏi: "Tầng ba thì sao?"
Tiêu Dao nói: "Có bốn cầu thang trong tòa nhà, hai bên trái phải mỗi bên một, chính diện có hai. Nhưng tất cả đều như nhau, lối thông lên tầng ba có lắp cửa sắt khóa kín, không thể đi lên nữa."
Lâm Gia dừng bước ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt anh, những người khác đang cố gắng thăm dò Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc. Nhưng hẳn sẽ đều công cốc, đám mây ba sao sẽ không bày khơi khơi những manh mối hữu dụng ở nơi dễ thấy như vậy.
Giờ xem ra hẳn là tầng ba có manh mối gì đó.
Lâm Gia đi đến dưới bóng râm, thời tiết trong bong bóng cá hẳn là giữa mùa hè, bộ quần áo này của anh không hợp thời tiết lắm, anh cởi áo khoác vắt trên cánh tay.
Tìm thấy gốc cây trước đó Diêm Tục đã dựa vào, sau khi chắc chắn không có bụi, Lâm Gia mới lại gần dựa lên.
Mèo đứng cạnh chân anh cũng nóng đến mức thè cả lưỡi.
Mèo nóng sẽ không thè lưỡi ra, thế nên nó đã ăn ngay một cú đá của Lâm Gia.
Tiêu Dao không hiểu được ý của Lâm Gia, gã đuổi theo anh tới dưới bóng cây và hỏi: "Anh Gia, không lên tầng ba xem thế nào à?"
Lâm Gia nói: "Có người sẽ đi."
Hơn nữa người này sẽ không giấu giếm manh mối vì hồn cá.
Tầng ba bị khóa chắc chắn có manh mối, đây là kết luận không cần dùng não cũng thấy.
Nhưng bong bóng cá ba sao luôn làm người ta cảm thấy nguy hiểm rình rập mọi nơi, kết luận sờ sờ ra đó là một chuyện, dám bước lên thăm dò lại là chuyện khác.
Khả năng cao chỉ có Diêm Tục đi, anh chỉ cần chờ kết quả là được, dù sao bọn họ và ban quản lý cũng không có mâu thuẫn gì.
Trời mùa hè oi bức từ tận sáng sớm.
Trong lúc chờ những người khác tìm kiếm kết quả, Lâm Gia đi một chuyến tới nhà ăn.
Cả Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc chỉ có bọn họ, nhà ăn cũng im phăng phắc, không có đầu bếp lại càng không có đồ ăn đầu bếp nấu sẵn. May mà còn có máy lọc nước tự động, bên cạnh là cốc giấy dùng một lần.
Lâm Gia uống hai cốc nước, còn bón cho mèo một ít.
Đến khi Lâm Gia định rót cốc nước thứ ba, Diêm Tục và phó phòng Trần cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Diêm Tục cà lơ phất phơ dựa vào một bức tường của tòa nhà, hắn hắng giọng: "Đã hết giờ tìm kiếm..."
Trước đó Diêm Tục từng nói, phải tập trung trao đổi manh mối.
Mấy người bèn lục tục dừng việc tìm kiếm, đi về hướng Diêm Tục và phó phòng Trần.
"Chúng ta... cũng đi chứ?" Tiêu Dao hỏi Lâm Gia.
Lâm Gia: "Đi nghe xem sao."
Tất nhiên là đi rồi, nhưng anh không thể hiện ra ngoài.
Thấy Lâm Gia đi tập trung, mèo và Tiêu Dao cũng bước nhanh đuổi theo anh.
Mọi người đứng thành vòng tròn xung quanh Diêm Tục và phó phòng Trần, Lâm Gia cao nên đứng bên ngoài vòng tròn. Mèo muốn leo lên vai Lâm Gia hóng hớt nhưng lại bị Lâm Gia giật phăng xuống.
Lâm Gia cho con vật ngu xuẩn này một ánh nhìn không thân thiện, mèo run lên, không dám hấp tấp nữa. Nó đành ngồi xổm bên chân Lâm Gia, một đống chân người dễ dàng che đi cơ thể nó.
"Nói thử xem đã phát hiện ra những gì rồi." Giọng nói của Diêm Tục vang lên trong vòng vây.
"Không tìm thấy gì hết."
"Tất cả mọi thứ đều rất bình thường."
Ai cũng hiểu rõ, suy cho cùng cũng là đám mây ba sao theo đánh giá của ban quản lý, sao có thể dễ dàng tìm được manh mối quan trọng ở những nơi lộ liễu được.
Nơi duy nhất cảm giác như sẽ có manh mối chính là tầng ba, nhưng người cũ không đi, ai cũng ôm tâm lý giống Lâm Gia.
Người cũ lắc đầu ý là không có gì bất thường, chỉ có mấy người mới khờ khạo mới lên tiếng. Một người mới cũng để tóc húi cui co rúm lại nói: "Ngoài chúng ta thì không còn ai khác ở đây, nhưng mà... nhưng mà rất nhiều phòng có dấu vết sinh hoạt của con người. Vậy... những người đó đi đâu rồi, chắc không phải chết rồi chứ."
Đối với người mới, cái chết là một điều vô cùng khủng khiếp.
Gần như vào bong bóng cá nào cũng có người mới đặt ra thắc mắc như vậy, những người cũ lười không muốn giải thích, dù sao thì tỉ lệ tử vong của người mới cũng rất cao.
Chỉ có phó phòng Trần lên tiếng: "Không phải "những người đó đi đâu", mà là chưa được cụ thể hóa để xuất hiện.
Người mới sửng sốt ngây ra, sau đó bắt đầu nhao nhao lên hỏi.
"Thế bọn họ chết cả rồi sao?"
"Ý là cần phải đặt câu hỏi để triệu hồi họ à, như vậy mới có thể lấy được manh mối để tìm nước dùng sao?"
"Vậy chẳng phải chúng ta sẽ phải triệu hồi... bé gái hư kia hả?"
Mọi người im lặng.
Tuy không muốn thừa nhận, rồi lại buộc phải thừa nhận, nếu không có bất cứ manh mối gì thì chỉ có thể lấy manh mối thông qua cách triệu hồi "bé gái hư".
"Sợ gì chứ?" Giọng của Diêm Tục vang lên lần thứ hai, "NPC được cụ thể hóa không khó đối phó như NPC tồn tại ngay từ đầu đâu."
Nói điềm nhiên như thể thật sự chẳng hề coi việc cụ thể hóa người chết là cái gì to tát.
Lâm Gia nhướng mày nhìn về phía Diêm Tục.
Anh cũng không biết có NPC tồn tại ngay khi bắt đầu bong bóng cá, nhìn một người cũ khác thì có vẻ cũng hoang mang.
Tiêu Dao hạ giọng nói vào tai Lâm Gia: "Nghe bảo những đám mây cấp độ cao sẽ có NPC ngay từ đầu."
Có người nhận ra ý trong lời nói của Diêm Tục, người đó hỏi: "Đội trưởng Diêm, anh định... cụ thể hóa luôn "bé gái hư" trong mì nước à?"
Diêm Tục bật cười: "Tôi có nói thế đâu."
Lâm Gia im lặng dùng khuỷu tay huých Tiêu Dao bên cạnh, Tiêu Dao nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Gia.
Lâm Gia ra dấu bằng ánh mắt với gã.
Một lát sau, Tiêu Dao lớn tiếng hỏi: "Đội trưởng Diêm định hỏi như thế nào?"
Lâm Gia thu ánh mắt lại.
Coi như Tiêu Dao hữu dụng.
Đây là vấn đề mà mọi người đều quan tâm, ánh mắt bọn họ lại dán vào người Diêm Tục, Diêm Tục nói: "Đây là một trại mồ côi, trước hết cứ xem tài liệu về trại mồ côi đã."
Vừa dứt lời, những người còn lại thở phào một hơi.
Bọn họ thật sự sợ Diêm Tục sẽ cụ thể hóa luôn "bé gái hư", đây là đám mây ba sao, gọi luôn boss cuối ra trong tình huống ù ù cạc cạc không biết gì như thế, nghĩ thôi cũng hãi.
Tiêu Dao lén hỏi Lâm Gia: "Anh Gia, cậu cảm thấy sao?"
Lâm Gia bình thản đáp lại.
Diêm Tục hỏi như thế không có vấn đề, không tìm được manh mối thì tạo ra manh mối là được. Nhưng nếu như vậy thì xem ra Diêm Tục cũng không phát hiện ra thứ gì hữu dụng trên tầng ba.
Tầng ba không có gì nhưng lại bị khóa, sự kỳ quái lại càng nhiều hơn.
Diêm Tục dẫn đầu tiến về chỗ người cá, mọi người thấy hắn muốn tới hỏi người cá thì vội đuổi theo.
Lâm Gia và Tiêu Dao đi cuối cùng, đây lại là một vòng tròn mới, Lâm Gia vẫn dừng bước sau nhóm người, bình tĩnh nhìn ra xa. Tiêu Dao vốn định xông vào hóng, thấy Lâm Gia dừng lại thì cũng dừng theo. Mèo thì ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Lâm Gia.
Mọi người vây quanh người cá, không nhìn rõ người cá có vẻ mặt gì nhưng ít nhất vẫn nghe thấy tiếng.
Là giọng của Diêm Tục.
"Trại mồ côi có tài liệu phải không?"
Sau đó Tiêu Dao cũng thở phào, gã nói: "Tôi còn đang lo chó điên vào bong bóng cá sẽ gây rắc rối, dù sao tên đó cũng thích nhất là khuấy cho nước đục hơn."
Lâm Gia: "Đừng lên tiếng."
Anh muốn nghe câu trả lời của người cá.
Trong vòng vây, người cá trả lời: "Phải."
Đáp án này khiến xung quanh lại có tiếng thở phào. Giống như một tia sáng chiếu qua tầng tầng sương mù dày đặc, giúp người ta tìm được hướng đi tiếp theo.
Diêm Tục đã hỏi như thế, đương nhiên tiếp theo sẽ phải đi tìm tài liệu đã được cụ thể hóa, để xem có thu được manh mối nào liên quan đến nước dùng không.
Nhưng có hai người của ban quản lý là Diêm Tục và phó phòng Trần ở đây giống như giám thị quản lý phạm nhân vậy, những người khác làm gì cũng gượng gạo bó buộc.
"Đội trưởng Diêm." Có người gọi Diêm Tục như định hỏi tiếp theo làm gì.
Diêm Tục ngắt lời như đã dự đoán trước: "Tìm tài liệu."
Hắn hạ giọng cảnh cáo: "Đừng có hỏi trước mặt người cá."
Người kia bị dọa cho túa mồ hôi lạnh, lập tức bịt chặt miệng bằng hai tay. Bạn đồng hành của cậu ta nhận ra tính nguy hiểm của sự việc, không khỏi nạt nộ trách móc.
Có lẽ Diêm Tục cũng thấy người này đáng bị nói, thế nên hắn chỉ đứng một bên hóng hớt.
Phó phòng Trần lại quát gọi Diêm Tục.
Diêm Tục uể oải đứng dậy: "Tới đây."
Lâm Gia không hứng thú hóng chuyện, xoay người đi về phía bên phải tòa nhà, Tiêu Dao và mèo nhanh chóng đuổi theo."
"Phòng lưu trữ hồ sơ ở tầng mấy." Lâm Gia hỏi.
Tiêu Dao nói: "Tầng hai."
Thứ Diêm Tục hỏi là "tài liệu", mà phòng lưu trữ hồ sơ là nơi có tỉ lệ xuất hiện tài liệu cao nhất.
Tuy lần này các nhóm trong bong bóng cá chia ra rất rõ ràng, nhưng tài liệu được lưu trong phòng hồ sơ là thường thức, gần như tất cả mọi người đều đi về một hướng.
Cửa phòng hồ sơ có khóa, Lâm Gia còn chưa tới gần phòng hồ sơ đã thấy Diêm Tục mân mê gì đó với khóa cửa.
Một tiếng "cạch" vang lên, Diêm Tục đẩy cửa ra rồi tiến vào đầu tiên.
Lâm Gia không thích chen chúc vào cửa với người khác, anh chờ người vào hết xong mới chậm rãi đi vào.
Đến khi anh vào trong thì những người vào phòng hồ sơ trước đó đã bắt đầu tìm tài liệu.
Phòng lưu trữ hồ sơ rất im lặng, tất cả mọi người đều đang tìm tài liệu.
Lâm Gia đi qua đi lại ở giữa, trong phòng hồ sơ không có nhiều đồ lắm, phòng cũng rất nhỏ. Anh cảm thấy mình không cần phải tự tay tìm tài liệu, vậy nên chỉ quan sát bằng mắt một vòng.
"Ở đây có tài liệu xây dựng trại mồ côi."
Có người tìm được một tập tài liệu và đọc lên, nội dung là lịch sử xây dựng Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc, chỉ ghi tóm lược ngày tháng chứ cũng không có nội dung nào khác.
Không có tài liệu nào hữu dụng.
Những người khác vẫn tiếp tục tìm, có người tìm được thông tin về công nhân viên trong trại mồ côi, Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc có một hiệu trưởng và một vài giáo viên.
"Tài liệu về học sinh thì sao?" Phó phòng Trần lên tiếng hỏi.
Người tìm ra tài liệu về công nhân viên lắc đầu: "Chỗ tôi chỉ có..."
"Ở đây ở đây." Có người kêu lên, trong tay là tài liệu về học sinh.
"Xem xem có gì bất thường không." Phó phòng Trần lập tức cầm lấy ném cho Diêm Tục.
Diêm Tục lật tài liệu xem.
Những người khác cũng dừng lại nhìn Diêm Tục chằm chằm, chờ đợi kết quả sau khi Diêm Tục xem tài liệu.
Lâm Gia nhìn tài liệu trong tay Diêm Tục, thường thì một tờ sẽ tương ứng với một người. Xét theo độ dày tài liệu trong tay Diêm Tục thì số lượng học sinh trong Trại trẻ mồ côi Nghi Lạc không hề ít, trái lại còn phải nói là rất nhiều.
Một khi số lượng quá nhiều, việc tìm "bé gái hư" không còn dễ dàng nữa.
Lâm Gia dời ánh nhìn đi đầu tiên, anh đủng đỉnh tìm những tài liệu khác nhân lúc những người còn lại chờ kết quả.
Anh đi tới một góc không ai đoái hoài, chỗ này có một cái bàn hỏng. Đây không phải loại bàn đồng bộ cho học sinh mà giống bàn làm việc hơn.
Lâm Gia đi tới trước bàn rồi khom người xuống, mặt bàn đóng bụi thấy rõ.
Lâm Gia xoay người, Tiêu Dao chú ý tới ánh mắt nhìn qua mình của anh thì tất tả chạy qua: "Sao thế anh gia?"
Lâm Gia: "Mở ra xem xem."
Bàn làm việc này có hai ngăn kéo.
Tiêu Dao hơi căng thẳng, gã do dự thấy rõ: "Là vì có cái gì..."
Là loại người sẽ bẫy người khác chuột bạch cho mình, đương nhiên gã cũng tưởng Lâm Gia đã phát hiện ra gì đó bất thường, gọi mình tới để chuột bạch.
Lâm Gia: "Bẩn."
Tiêu Dao: "..."
Mèo: "..."
Được rồi, Tiêu Dao nhẫn nhục chịu khó kéo ngăn kéo ra. Ngăn kéo đã lâu rồi không hoạt động nên quá trình mở ra không suôn sẻ lắm, gây ra tiếng động rất lớn, thu hút tầm mắt của những người khác về phía họ.
Tiêu Dao phải dồn thêm sức mới lôi được ngăn bên trái ra, bên trong rỗng tuếch, ngoài đống bụi dày tích tụ thì chẳng có gì khác.
Những người khác lại quay đầu về, tiếp tục chờ kết quả từ Diêm Tục.
Lâm Gia bảo Tiêu Dao kéo ngăn thứ hai, Tiêu Dao xoay khớp cổ tay rồi kéo ngăn thứ hai bằng bàn tay không bị thương của mình.
Tưởng ngăn kéo thứ hai cũng phải dùng lực nên ngay từ đầu Tiêu Dao đã dồn sức vào.
Nhưng chỉ hơi kéo một chút, ngăn kéo đã nhẹ nhàng hé ra.
Ngăn kéo này được dùng thường xuyên.
Lâm Gia cụp mắt nhìn xuống, bên trong có rất nhiều phong thư.
Không có bụi, Lâm Gia bèn tự đưa tay vào lấy phong bì bên trong ra.
"Gửi, Tổ chức nghiên cứu âm hồn."
"Gửi, Tổ chức nghiên cứu bí ẩn."
"Gửi, Câu lạc bộ huyền bí."
"Gửi, Cục điều tra sự kiện kỳ lạ."
"Gửi, ..."
Hầu như phong bì nào cũng như vậy, nơi gửi đi đều liên quan đến hiện tượng siêu nhiên hoặc những cụm từ liên quan đến siêu nhiên.
Tiêu Dao sững người một chút: "Cái này..."
Lâm Gia mở một phong bì ra, bên trong không có thư. Xem ra cái bàn này chuyên dùng để lưu trữ phong bì thư.
Diêm Tục cũng chú ý tới bọn họ bên này, mà Diêm Tục đang được rất nhiều người chú ý, hắn nhìn sang thì những người khác đương nhiên cũng nhìn sang.
Diêm Tục nhìn Lâm Gia rồi nhướng mày hỏi: "Phát hiện ra gì rồi?"
Lâm Gia giơ phong bì trong tay lên, dùng hành động để trả lời câu hỏi của Diêm Tục.
Có rất nhiều phong bì, chia đều ra thì mười ba người trong bong bóng cá cũng phải được vài phong bì một người. Bọn họ nhanh chóng nhận ra điều bất thường ở địa chỉ gửi đi: "Mấy lá thư... mấy lá thư này gửi ra ngoài thật hay viết cho vui thôi?"
Nếu viết cho vui thì còn dễ hiểu. Nếu thư gửi ra ngoài thật thì...
Tiêu Dao nói: "Mù à? Không thấy dấu bưu điện hay gì?"
Sắc mặt người kia tái mét.
Có dấu bưu điện chứng tỏ thư không hề viết cho vui, mà thật sự gửi tới những địa chỉ này.
Nhưng cũng dễ hiểu, không biết do địa chỉ quá mơ hồ hay địa chỉ còn chẳng biết có thật hay không, những bức thư này đã không gửi đi thành công và được chuyển ngược về đây.
Nhưng dù địa chỉ gửi đi có tồn tại hay không, chỉ riêng hành động gửi thư đến những địa chỉ này cũng đủ khiến mọi người phải suy nghĩ.
Đang yên đang lành, sao lại phải gửi thư cho mấy nơi có mùi siêu nhiên này?
Là thăm hỏi bình thường hay mời tham gia hoạt động gì đó?
Nhưng đây là trại mồ côi mà, hoạt động gì mới cần đến mấy chỗ huyền học ấy?
"Có phải mấy chỗ này quyên tiền cho trại mồ côi không? Thế nên những bức thư gửi đi này là thư cảm ơn." Có người đoán.
Tiêu Dao nói: "Nếu những nơi này từng quyên tiền thì trại mồ côi sẽ biết địa chỉ chính xác của họ, chắc chắn thư sẽ không bị trả về."
Mọi người lập tức im lặng, dường như ai cũng đoán ra điều gì đó nên sắc mặt không mấy tốt đẹp, thậm chí có người nhát gan, mặt mũi đã trắng bệch.
Không khí trong phòng lưu trữ hồ sơ bỗng trở nên nặng nề, những người cũ cầm phong bì trên tay nhìn nhau. Mấy người mới thì chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, một cô gái không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này nên mới lo lắng lên tiếng: "Những... những bức thư này có gì sao?"
Tiêu Dao lặp lại câu hỏi của cô gái: "Những bức thư này có gì ấy à?"
Gã cười lạnh: "Trại mồ côi gửi thư đến những nơi liên quan đến hiện tượng siêu nhiên không phải vì những nơi đó đã quyên góp tiền, cũng không phải để mời mấy nơi kỳ bí đó tham gia vào hoạt động nhận nuôi của viện, cô thử nói xem tại sao trại mồ côi lại gửi thư đến những nơi như vậy."
Cô gái nghiền ngẫm lời Tiêu Dao nói, Tiêu Dao đã nói quá rõ ràng, cô chỉ cần suy luận đơn giản từ lời gã thì đáp án kinh hoàng lập tức hiện ra.
"Trại mồ côi..." Đôi mắt cô gái mở to tràn đầy sợ hãi. Cô nhìn những người khác, cuối cùng cũng hiểu tại sao những người cũ lại căng thẳng và tại sao bầu không khí trong phòng lưu trữ lại im phăng phắc.
Vì theo lẽ thường, chắc chắn trại mồ côi không thể liên quan đến mấy nơi siêu nhiên như thế này, trừ phi...
Trại mồ côi có ma.
Những lá thư này chính là thư cầu cứu mà trại mồ côi buộc phải gửi đến những địa điểm đó.
Hết chương 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro