Chương 2: Vlog bóng trắng (1)
Chương 2: Vlog bóng trắng (1)
"Tới để ăn thịt tôi hả?"
Lâm Gia láng máng nghe thấy tiếng trả lời ngoài cửa, con mèo nhảy lên vai cậu bỗng lên tiếng: "Chúng sắp vào rồi..."
Âm vực trầm, nghe còn bất thường hơn cả tiếng trả lời ngoài cửa.
Lâm Gia: "..."
Chậc.
Họa vô đơn chí.
Có điều cũng nhờ vào lời nhắc nhở phá hủy tình trạng ở chung hòa bình giữa người và mèo này mà Lâm Gia né được cảnh phải đối mặt với kẻ thù ở cả hai phía. Anh vừa lớn tiếng đặt câu hỏi về phía ngoài cửa, vừa túm lấy gáy con mèo, kéo con vật biết nói nguy hiểm này khỏi vai mình.
Bình thường trợ lý và bác giúp việc rất quan tâm mèo, Lâm Gia cũng là một người chủ giàu có nên con mèo hơi béo.
Con mèo giãy khỏi tay Lâm Gia nhờ vào thể trọng của mình, linh hoạt dừng bên chân anh, nó cũng không để ý hành vi bất lịch sự của Lâm Gia mà trái lại còn lấy ơn báo oán mà tiếp tục nhắc nhở: "Cẩn thận! Mau tìm cơ hội trốn đi."
Lâm Gia nhướng mi, anh hướng ánh mắt về chỗ lấy dấu vân tay trên cửa chống trộm, nhưng không có ý muốn cách xa cánh cửa này.
Mèo lại lên tiếng thúc giục mấy lần, nhưng chỉ đổi lại một câu hời hợt của Lâm Gia: "Thứ chúng muốn ăn không phải tôi đâu nhỉ."
Vừa nãy anh hỏi: "Tới ăn thịt tôi hả?"
Dù bị mèo làm xao nhãng nhưng Lâm Gia vẫn nghe thấy câu trả lời ngoài cửa: "Không phải."
Năm "xác sống" phá hủy mạch điện, cố ý tới tìm anh xin ăn, Lâm Gia không nghĩ chúng tới để tìm đồ ăn bình thường, nếu đã không phải ăn thịt anh thì thứ để ăn chỉ có... mèo.
Quả nhiên con mèo ngẩn ra, sau đó tức giận chỉ trích anh: "Chẳng nhẽ cậu muốn dùng tôi để đổi lấy an toàn của bản thân?"
Lâm Gia không trả lời câu hỏi này, nhưng đáp án đã quá rõ thông qua sự im lặng của anh.
Con mèo thử thức tỉnh lương tri trong Lâm Gia: "Tôi là con mèo cậu nuôi ba năm đó!"
Nó cảm thấy hơi chạnh lòng, ngửa đầu để lộ đôi mắt không tin nổi. Từ góc nhìn của một con mèo, nó không thấy rõ toàn bộ gương mặt của Lâm Gia, chỉ có thể nhìn thấy đường nét nửa gương mặt tinh tế của anh, lãnh đạm vô cùng.
Trong nửa tháng ở cạnh nhau tới tận bây giờ, mèo đen cũng nắm được ít nhiều thông tin về Lâm Gia.
Lâm Gia, hai mươi ba tuổi, là doanh nhân trẻ tuổi và thành đạt nhất trong thành phố, còn rất trẻ đã đạt được những thành tựu rực rỡ, ở anh có thừa sự khôn khéo thuộc về tư bản. Anh mồ côi cha mẹ, sống một mình, tính cách lãnh đạm, có vài người anh em họ nhưng quan hệ không mấy thân thiết, hầu hết đều là người khác cố gắng nhiệt tình tạo dựng mối quan hệ với vị tổng giám đốc Lâm lạnh lùng này.
Không có ưu điểm gì, nếu cố bới bèo ra bọ thì chắc là rất lý trí.
Anh luôn dùng sự lý trí đó để cân nhắc lợi và hại, nên dù có là ưu điểm cũng vẫn làm người ta giận sôi gan.
Mèo đen tin, Lâm Gia thật sự có thể ném nó ra ngoài cho "xác sống" ăn.
Lúc này Lâm Gia đã ngừng đặt câu hỏi về phía ngoài cửa, "xác sống" khôi phục hành động, lại bắt đầu đập cửa.
Ánh mắt không tin nổi của mèo đen dần chuyển sang cân nhắc, vào ngay khoảnh khắc "xác sống" sắp phá cửa xông vào, nó hô lớn một tiếng, lẫn trong đó là sự đắc ý không ăn được thì đạp đổ: "Chào mừng tiến vào thế giới đáy biển, cho cá ăn..."
Lâm Gia cũng không rõ câu này đại biểu cho điều gì, nhưng anh có thể nhạy bén nhận ra đây là sự đáp trả từ mèo đen.
Hẳn cũng chẳng phải lời hay ý đẹp gì, quả nhiên ngay sau khi mèo đen hét lên, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên ập tới, bao trùm cả căn biệt thự một cách dễ dàng, tất cả mọi thứ trong biệt thự đều bị luồng sáng đó vùi lấp, kể cả bóng tối.
Lâm Gia bị bao vây bên trong, cường độ ánh sáng quá mạnh buộc anh phải nhắm mắt.
Cho đến khi có tiếng nói với giọng điệu mang tính trả thù vang lên bên cạnh: "Mở mắt được rồi."
Là con mèo đang nói.
Lâm Gia nghe vậy thì mở mắt ra, trước mặt anh không còn là căn nhà quen thuộc mà là một tòa nhà ba tầng, tường bao quanh phủ kín thường xuân, không phải màu xanh non mơn mởn làm mắt người cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái mà là màu xanh đậm lạnh lẽo. Trừ tòa nhà thì không còn một công trình kiến trúc nào khác, nếu phải nói về cái "khác" thì chỉ còn màn sương đen bao phủ bốn phía tòa nhà.
Biết ngay câu kia của con mèo không có ý tốt gì, vậy nên Lâm Gia cũng không tỏ ra bất ngờ hay hoảng hốt khi đối diện với sự lạ lẫm trước mắt.
Anh bình thản hỏi: "Đây là thế giới đáy biển à?"
Khác khá nhiều so với tưởng tượng.
"Nếu không phải cậu muốn hại tôi thì tôi cũng chẳng đưa cậu về đây." Lâm Gia nghe được sự cắn rứt lương tâm từ con mèo, nó ngồi xổm bên chân cậu và nói, "Đừng có chủ quan, nơi này có thể lấy mạng cậu dễ lắm đấy."
Con mèo nói xong thì nhìn quanh, Lâm Gia nhìn ra được đôi phần nghiêm trọng trên mặt nó.
Mèo nói: "Toang rồi, ở trong bong bóng cá."
Hết "thế giới đáy biển" lại đến "bong bóng cá", tạm thời Lâm Gia chưa hiểu rõ ý nghĩa thật sự. Nhưng cảnh tượng trước mắt đủ để anh nhận ra, rằng "thế giới đáy biển" và "bong bóng cá" là một dạng ví von.
Lâm Gia vốn định tranh thủ lúc con mèo đang cắn rứt lương tâm để hỏi thêm đôi câu, nhưng lại bị tiếng bước chân lại gần cắt ngang.
Lâm Gia ngẩng đầu thì thấy một cậu học sinh đang chạy nhanh về phía mình. Anh còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra lúc này nên chỉ im lặng lùi từng bước về phía sau.
Thấy Lâm Gia tránh né, cậu học sinh kia lập tức dừng bước rồi vội vã giải thích: "Em là người."
Quan sát cậu học sinh từ trên xuống dưới một lần, sau khi xác định cậu có hành vi của con người bình thường, Lâm Gia bình tĩnh đáp "ừ" một tiếng.
"Anh cũng là người đúng không?" Câu hỏi này của cậu học sinh không nhận được lời đáp từ Lâm Gia, nhưng có lẽ vì Lâm Gia là sinh vật "dạng người" duy nhất ở đây, nên dù có không phải người thì cậu cũng chỉ có thể chấp nhận.
Cậu học sinh gấp gáp hỏi: "Đây là đâu? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Lâm Gia biết thế quái nào được, anh nhìn con mèo đen bên chân mình. Mèo đen cúi đầu liếm lông trên bàn chân, thoạt nhìn có vẻ không định trả lời.
"Không biết." Lâm Gia lên tiếng.
"Vậy..." Cậu học sinh sợ hãi hỏi, "anh tới đây kiểu gì?"
Lâm Gia hỏi lại: "Cậu tới đây kiểu gì?"
Cậu học sinh: "Em đang ở nhà. Nhưng anh trai em... anh trai em đột nhiên biến thành "xác sống", lúc em đang nói chuyện với anh ấy thì đột nhiên có một luồng sáng màu trắng, sau khi hết ánh sáng thì em đã tới đây rồi. Anh thì sao?"
Lâm Gia: "Cũng kiểu kiểu đó."
Hai người không biết đầu cua tai nheo ra làm sao chẳng biết phải nói gì tiếp, có lẽ vì sợ hãi nên cậu học sinh bèn tìm chủ đề: "Em tên Lương Mộc, còn anh?"
Lâm Gia: "Lâm Gia."
Cậu học sinh nhìn cái cục đen sì bên chân Lâm Gia: "Đây là mèo của anh à?"
Lâm Gia: "Không."
Mèo: "..."
Ánh mắt hờ hững của Lâm Gia lại hướng xuống con mèo đen lần nữa.
Mèo đen đã đưa anh tới đây, biết "thế giới đáy biển" và "bong bóng cá", lại còn có thể nói chuyện, chỉ ba điểm này đã đủ để Lâm Gia dán nhãn tai họa ngầm lên con mèo. Không một ai muốn liên quan tới "họa ngầm" hết.
"Em nghe bảo mèo đen đại diện cho những gì không rõ ràng." Nếu đã là mèo không ai nhận thì cậu học sinh cũng nói thẳng, dù sao cũng không sợ đắc tội với ai.
Lâm Gia: "Đúng vậy."
Mèo: "..."
"Có người!" Cậu học sinh bỗng chỉ về phía trước.
Lâm Gia ngước lên nhìn, có vài người nữa đột nhiên xuất hiện từ hướng mà cậu học sinh chỉ, nam nữ đủ cả. Anh tinh mắt nên có thể nhìn ra, gương mặt của những người này mang một loại cảm xúc miễn cưỡng có thể gọi là "bình tĩnh" so với cậu học sinh kia.
Anh lập tức hiểu ra, những người này chính là những kẻ biết rõ câu trả lời cho những nghi vấn trong lòng mình.
Cậu học sinh: "Qua đó xem sao nhé?"
Lâm Gia không phản đối.
Cậu học sinh chạy tới chỗ những người kia giống như lúc chạy về phía Lâm Gia. Ngay khi Lâm Gia cũng muốn lại gần họ thì con mèo lại nhảy lên vai anh và nói: "Trong bong bóng cá, đôi khi "người cũ" mới là sự tồn tại nguy hiểm nhất."
Lâm Gia không dừng bước chân tiến gần những người kia, cũng không túm con mèo xuống, anh chỉ bình thản nói: "Không phải đang giả câm à?"
Mèo: "Tôi không giả câm nhé, tôi chỉ không được để bị phát hiện ra thôi."
Nó uy hiếp Lâm Gia: "Nếu cậu muốn sống sót thì tốt nhất nên nghe theo lời tôi, nếu tôi bị phát hiện thì cậu cũng sẽ tiêu đời ở đây."
Lâm Gia không ừ hử gì.
Trên đường Lâm Gia tiến lại gần những người này, lại có thêm vài người xuất hiện từ hư vô. Lâm Gia đếm số lượng thì có tổng cộng tám người tính cả mình, có hai nữ còn lại đều là nam, trong hai nữ sáu nam thì người lớn tuổi nhất khoảng bốn mươi tuổi, nhỏ tuổi nhất chính là cậu học sinh kia, năm nay mới mười sáu.
"Chào cô chào chú chào anh chào chị ạ." Cậu học sinh hỏi, "Rốt cuộc chuyện này là sao vậy ạ?"
Trả lời cậu học sinh là một người đàn ông mặc sơ mi tên Thạch La, Thạch La nói: "Ai tới đây lần đầu tiên thì giơ tay lên."
Cậu học sinh giơ tay lên ngay, thấy cậu giơ tay thì một cô bé cũng do dự giơ theo.
Lâm Gia nghĩ đến lời nhắc nhở của mèo thì không định giơ tay, nhưng cậu học sinh lại chỉ thẳng vào anh như thể cùng chia sẻ chuyện tốt: "Lâm Gia cũng tới đây lần đầu."
Lâm Gia: "..."
Thạch La và những người khác liếc nhìn Lâm Gia, nhìn cả con mèo trên vai anh, không ai tỏ ra ngạc nhiên.
Có người đằng sau Thạch La nói: "Ổn đấy, ba người mới, không nhiều cũng không ít."
"Bỏ tay xuống đi." Thạch La nói, "Trong thế giới của mấy người, có người đã biến thành "xác sống" chỉ có thể nói "Phải" và "Không phải" đúng không?"
Cậu học sinh gật đầu như con gà mổ thóc.
Thạch La: "Trước khi biến thành "xác sống", họ sẽ bất tỉnh trong một khoảng thời gian ngắn. Đó không phải hôn mê mà là họ đã tới nơi này, nếu chết ở đây thì họ sẽ biến thành "xác sống" trong thế giới thực."
Vẻ mặt của cậu học sinh và cô bé bên cạnh lập tức trở nên khó coi, trong ba người mới thì chỉ có Lâm Gia hơi nhíu mày.
Thạch La lại nhìn Lâm Gia lần nữa, sau đó tiếp tục giải thích: "Nơi này không phải thế giới thực của mấy người mà là "thế giới đáy biển", về "thế giới đáy biển" thì chờ mấy người sống sót ra khỏi "bong bóng cá" thì tìm hiểu sau. Giờ tôi sẽ nói về "bong bóng cá", ba người có chơi game không?"
Cô bé người mới nói: "Có... Nhưng không chơi nhiều."
Cậu học sinh bị lời Thạch La nói dọa sợ, mãi lâu sau mới gật đầu: "Có chơi."
Thạch La nhìn về phía Lâm Gia, Lâm Gia đáp: "Không chơi."
"Không chơi thì chắc cũng từng nghe thấy từ "phó bản" nhỉ?" Thạch La nói, ""Bong bóng cá" chính là "phó bản" trong "thế giới đáy biển", nhưng tiếc là chỉ có một mạng trong "bong bóng cá" thôi, nếu chết thì sẽ là chết thật, không có cơ hội hồi sinh chơi lại nữa."
*Trong trò chơi trực tuyến nhiều người chơi, phó bản (instance, hay instance dungeon) đề cập tới những khu vực đặc biệt mà khi có nhóm hoặc số lượng người chơi nhất định bước vào thì sẽ tạo ra một bản sao mới của địa điểm đó cho mỗi nhóm hoặc cho mỗi lượng người chơi tương ứng.
Cậu học sinh phản ứng: "Anh Thạch La, vậy... vậy phải làm thế nào mới có thể rời khỏi "thế giới đáy biển"?"
"Rời khỏi "thế giới đáy biển"?" Thạch La nhìn cậu, "Cậu nghĩ xem làm thế nào thoát khỏi "bong bóng cá" trước đi!"
"Vậy, vậy làm thế nào để thoát khỏi "bong bóng cá"?" Cậu học sinh dè dặt hỏi.
"Muốn ra khỏi bong bóng cá thì phải dựa vào "mì nước" để tìm ra "nước dùng"." Thạch La nói, "Đừng hỏi tôi "mì nước hay nước dùng" là gì, mấy người sẽ biết ngay thôi. Trước đó thì tôi phải cảnh báo ba người, người mới dễ chết nhất, có thể chết theo đủ kiểu. Người thảm nhất tôi từng thấy là bị băm thành thịt vụn cho cá ăn."
Sắc mặt cậu học sinh và cô bé kia lại tái hơn một chút, Thạch La nói: "Nếu không muốn chết thì phải nghe theo lời bọn tôi."
Hai người bị lời Thạch La nói dọa cho chết khiếp, gật đầu lia lịa.
"Anh Thạch La, "người cá" xuất hiện rồi, đã đủ người." Lúc này có người nói một câu như vậy với Thạch La.
Thạch La gật đầu: "Thế thì đừng lãng phí thời gian nữa, đi thôi."
Đám người đi về phía tòa nhà, Thạch La quay đầu nhìn ba người mới rồi hung tợn nói: "Còn không đi nhanh lên?"
"Mì nước", "nước dùng", "người cá"... Những từ ngữ ví von chính là chất dinh dưỡng bón cho sự mờ mịt và ngờ vực, cảm xúc mờ mịt và ngờ vực sinh sôi trong lòng những người mới như phát điên.
Lâm Gia hơi ngẩng đầu, nhìn một tấm bảng treo trên cổng tòa nhà: Chung cư đơn thân* Nghi Lạc.
*Căn hộ đơn thân là một dạng sản phẩm nhà ở tạm thời, đặc điểm lớn nhất về mặt cấu trúc là chỉ có một phòng, một khu bếp và nhà vệ sinh, không có phòng khách; hoặc có phòng khách nhưng không có bếp, diện tích của căn hộ này thường nhỏ hơn so với các căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách. Nguyên nhân khiến căn hộ đơn thân trở nên phổ biến tại các thành phố lớn và vừa một phần do nhu cầu thị trường. Số lượng nhân viên văn phòng trẻ tuổi ngày càng tăng, nhóm người này có thu nhập tương đối cao, nhưng do đang trong giai đoạn khởi nghiệp nên chưa có đủ năng lực tài chính để mua những căn hộ lớn. Căn hộ đơn thân với diện tích nhỏ, giá thành thấp, giao thông thuận tiện, lại được chủ đầu tư sửa sang đồng bộ nên rất thuận tiện cho dân văn phòng.
Anh bước chân đi cùng hai người mới vào trong.
Vừa vào trong, Lâm Gia đã phát hiện ra "người cá".
"Người cá" không phải là cá hình người, nó đứng trong một góc đại sảnh ở tầng một, trông giống một con bù nhìn hình người hơn, nó mặc một bộ vest, trên đầu còn đội chiếc mũ kiểu cổ điển. Nhưng bù nhìn thì cắm xuống đất ở ngoài đồng, còn "người cá" thì cắm xuống mặt sàn xi-măng.
Sau khi người cuối cùng, cũng chính là Lâm Gia, bước vào tòa nhà, con mắt của "người cá" xoay xoay trong hốc mắt gần như toàn lòng trắng, miệng nó toét ra tạo thành một nụ cười quái dị.
"Anh Thạch La... đây... đây là "người cá" à?" Cậu học sinh sởn hết cả da gà,
"Ừ." Thạch La nói, "Đừng nói chuyện, nghe "người cá" kể về "mì nước" đi."
Cậu học sinh không dám hé răng nữa, những người khác cũng im lặng hướng ánh mắt về phía "người cá".
Ánh mắt của Lâm Gia cũng dừng lại ở chỗ "người cá", anh nhìn thấy nó mấp máy cái miệng gần như kéo dài đến tận mang tai, giọng nói méo mó nhưng đầy phấn khích.
Người cá: "Một vlogger chuyển đến sống tại chung cư đơn thân Nghi Lạc, một ngày nọ, anh ta quay được một cái bóng trắng thoáng qua trong video nên định sẽ tìm hiểu xem đó là gì. Trong quá trình tìm hiểu, anh ta dần nhận ra dường như những người hàng xóm đều có gì đó rất bất thường. Cuối cùng, anh ta đã xóa tất cả những video có "bóng trắng" và thông báo làm rõ trong video mới nhất, rằng tất cả mọi thứ chỉ là kịch bản. Nhưng trong video này, anh ta luôn tỏ ra kinh hãi nhìn về phía ngoài ống kính..."
Một cơn gió lạnh thổi qua, "cạch" một tiếng, cửa căn chung cư đóng lại.
Có người không kìm được rùng mình.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro