Chương 13: Vlog bóng trắng (12)
Chương 13: Vlog bóng trắng (12)
Lâm Gia đưa ra hai phương thức cụ thể hóa "mạng người", dù là cách nào đi nữa thì mọi người ở đây đều không chịu nổi.
Ví dụ anh nêu ra đã dọa mọi người, chuyện chưa xảy ra, chỉ tưởng tượng thôi đã đủ sợ hãi tột độ.
"Chung cư Nghi Lạc có ba tầng chín phòng, ai biết được án mạng xảy ra ở đâu?" Vẻ mặt của cậu học sinh rất khó coi, cậu nhìn quanh một lượt rồi căng thẳng nói, "Chưa biết chừng lại chính là phòng này..."
Tiểu Môi đứng cạnh cũng tái mặt, cô gái hoảng sợ nói: "Đừng... đừng nói bậy."
Đầu đinh quay đầu trừng mắt nhìn cậu học sinh: "Đcm bớt gở mồm đi, mày không giữ được mồm miệng thì đcm tao khâu vào đấy."
Cậu học sinh là người nhỏ tuổi nhất ở đây, lại là lần đầu tiên vào bong bóng cá. Trải qua hai cái chết liên tục, thần kinh căng thẳng của cậu đã phủ kín dấu vết nứt vỡ, cậu phát ra âm thanh nức nở tuyệt vọng.
Cũng chẳng phải xuất phát từ cảm giác không nỡ, chỉ là sau đó cảm xúc tiêu cực giống hệt như dịch bệnh, bất cứ ai sụp đổ đều có thể trở thành hiểm họa lật thuyền ngầm.
Lâm Gia hỏi: "Có nước không, cho cậu ta một ít."
Chị Phương trả lời nhanh nhất: "Có."
Chị Phương vội đi rót nước cho cậu học sinh uống.
Thấy đôi môi khô khốc của cậu học sinh đã thấm nước, lúc này Lâm Gia mới lên tiếng: "Khả năng cao địa điểm xảy ra sự việc là hành lang cầu thang."
Mọi người quay phắt lại nhìn anh.
Cậu học sinh muốn hỏi gì đó nhưng lại quên mất bản thân đang uống nước, thế là bị sặc đỏ bừng mặt.
Đầu đinh lập tức cướp lời: "Vì bóng trắng xuất hiện ở hành lang cầu thang à?"
Gã tự hỏi lại tự trả lời: "Đúng rồi, địa điểm xảy ra sự cố chắc chắn là ở lối đi ra cầu thang! Bóng trắng là khói sinh ra từ việc đốt đồ cúng, nếu không xảy ra ở hành lang cầu thang thì sao phải ra đó hóa vàng?! Có bao nhiêu nơi đốt được đồ cúng cơ mà, đại sảnh, bên ngoài chung cư, v.v. cũng đều đốt được còn gì?!"
Đây là một tin tốt, biết địa điểm xảy ra sự cố thì sẽ tránh được tử vong. Tuy nhiên sau đó bọn họ sẽ phải tìm cách khác để lên tầng trên của chung cư Nghi Lạc. Nhưng không sao cả, miễn là người còn sống thì kiểu gì cũng có biện pháp.
Miễn là...
Đầu đinh vừa mới phấn chấn lên được một lát thì đã xụ mặt xuống.
Miễn là không phải cách cụ thể hóa "người chết trở về", bọn họ có thể né tránh cái chết bằng cách không đi vào hành lang cầu thang. Nhưng đâu ai chắc chắn được rốt cuộc "mạng người" được cụ thể hóa là thế nào.
Đầu đinh lại xoa xoa mặt, không ôm bao nhiêu hi vọng mà hỏi Lâm Gia: "Mày có biết là phương thức nào không?"
Ai ngờ lại nhận được câu trả lời từ Lâm Gia.
Đầu đinh nghe thấy Lâm Gia nói "chờ".
"Chờ?" Ngay cả Lưu Ảnh vốn không thích nói chuyện cũng không cầm lòng nổi mà hỏi theo, "Chờ cái gì?"
Đương nhiên những người này muốn hỏi rõ hơn, Lâm Gia chủ động nói: "Chờ trời mưa."
Chị Phương cúi đầu ngẫm nghĩ, sau đó chợt ngộ ra: "Thời điểm bóng trắng xuất hiện là khi trời đổ mưa và vào ban đêm, chứng tỏ khả năng cao án mạng xảy ra vào một đêm mưa. Bóng trắng tồn tại là để tế bái người đã khuất, nếu cách thức cụ thể hóa là người chết trở về thì khả năng cao người chết đó sẽ xuất hiện trong đêm mưa."
Lưu Ảnh nghe chị Phương nhắc nhở cũng hiểu ra: "Nếu trời mưa thì phương thức cụ thể hóa "mạng người" chính là người chết trở về, còn nếu trời không mưa thì phương thức cụ thể hóa "mạng người" chính là tái hiện lại cái chết ở hành lang cầu thang."
Nói tới đây, mọi người lại quay sang nhìn nhau.
Lại ăn ý cùng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ánh mắt Lâm Gia cũng đã hướng ra ngoài cửa sổ từ sớm, mèo ngồi bên bệ cửa sổ, nó cũng dõi mắt nhìn bầu trời bên ngoài.
Đây là ngày thứ ba kể từ khi tiến vào bong bóng cá, cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn ra ngoài chung cư. Ánh Mặt Trời không sáng rực lên mà chỉ có những tầng mây chồng lên nhau giữa không trung. Lâm Gia dứt khoát mở cửa sổ ra, mùi ẩm ướt tràn vào từ bên ngoài.
Một đàn kiến nối đuôi nhau đi qua góc tường, đây là hiện tượng kiến rời tổ*.
*Từ thời xa xưa, mỗi khi thấy kiến lũ lượt tha nhau rời khỏi tổ thì sau đó thời tiết sẽ có sự thay đổi, nhất là khi có mưa bão. Lý do là vì trong cơ thể kiến có bộ phận nào đó có khả năng cảm nhận được sự thay đổi của thời tiết.
"Kiến rời tổ như rắn bò qua... Mưa to chẳng mấy sẽ sa xuống đầu..." Chị Phương nghĩ tới câu tục ngữ này.
Trong thoáng chốc, mặt của mọi người tái mét. Là người chết trở về.
Sắp đổ mưa to, bầu trời u ám như thể đã chạm vào màn đêm, không biết khi nào sẽ đột ngột biến thành buổi tối.
Vì đã biết rõ thứ được cụ thể hóa từ "mạng người", Lâm Gia tự thấy không cần thiết phải ở đây thêm nữa.
Anh định rời đi.
Mọi người đắn đo nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói được câu nào.
Trong bong bóng cá, ai cũng khó có thể tự bảo vệ bản thân. Chưa kể mọi người đều hiểu rõ trong lòng rằng Lâm Gia không thể coi là một người tốt, anh chịu chia sẻ suy nghĩ chẳng qua là vì hồn cá. Chưa kể nếu đám bọn họ chết vì thứ được cụ thể hóa từ "mạng người," e rằng sẽ trở thành rắc rối cho anh.
Lâm Gia ra khỏi phòng, sau anh cũng có người lục tục đi ra.
Người chết trở về, có người không dám ở một mình trong phòng, cũng có người không muốn tụ tập với người khác, lo lắng những người khác sẽ liên lụy đến mình.
Lâm Gia quay đầu lại nhìn, đầu đinh, Lưu Ảnh và cậu học sinh đều ra khỏi phòng.
Đầu đinh đi lên tầng hai, cậu học sinh thì vì tinh thần sắp sụp đổ nên Lưu Ảnh từ chối lời cầu xin muốn ở chung phòng của cậu.
Cửa đóng lại nghe "rầm" một tiếng, cậu học sinh bị chặn ngoài cửa.
Cậu học sinh gõ cửa, khẩn khoản gọi: "Anh Lưu Ảnh..."
Trong phòng im thít, Lưu Ảnh không đáp lại cậu học sinh. Động tác gõ cửa của cậu chàng dần chậm lại, cuối cùng biến mất chỉ còn nỗi tuyệt vọng. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Gia, lại nhìn sang đầu đinh.
Gần như không hề do dự, cậu học sinh chạy thục mạng tới cầu xin đầu đinh.
Mèo: "..."
Quả nhiên, người sáng suốt đều nhìn ra Lâm Gia là một kẻ vô cảm.
Đương nhiên đầu đinh không muốn ở chung với cậu học sinh, gã hung dữ nói: "Cút đi."
Đầu đinh hung dữ nhưng vẫn là con người, cậu học sinh đánh bạo chạy theo gã.
Thấy cậu học sinh và đầu đinh an ổn đi qua hành lang cầu thang, Lâm Gia không nhìn nữa mà đi về phía phòng của mình.
Anh chờ mèo vào rồi đóng cửa lại.
Mèo phát hiện Lâm Gia quên khóa cửa, nó bật người nhảy lên, nhẹ nhàng hoàn thành động tác khóa cửa từ bên trong. Nó quay đầu lại thì đã thấy Lâm Gia đã ngồi xuống bên bàn, anh mở gói bánh mì nướng, xé bỏ phần viền bánh, từng động tác đều toát lên vẻ tao nhã, như thể không phải đang ăn bánh mì mà là thưởng thức sơn hào hải vị.
Rõ ràng không buồn nhìn tới mèo nhưng anh vẫn biết con mèo đang quan sát mình.
Lâm Gia nói với hàm ý sâu xa: "Nếu giờ người chết đang ở trong phòng, khóa cửa lại để tự cắt đường lui à?"
Vì câu này của anh mà mèo sợ đến mức xù lông, nó lại nhảy lên mở chốt cửa.
Mèo đang định nói gì đó thì bỗng nhiên...
Cộp cộp cộp cộp.
Âm thanh nối tiếp nhau như có thứ gì đó lăn theo từng bậc cầu thang trong hành lang, tiếng động vang lên đột ngột trong không gian trống trải của chung cư, mang tới cảm giác vừa tịch mịch vừa kỳ quái.
Mèo lập tức im bặt rồi liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ lúc nào, bên ngoài trời đã bắt đầu mưa. Ban đầu mưa rơi không nặng hạt, giọt mưa phải mất một lúc mới thấm ướt mặt đất, nhưng vào đúng khoảnh khắc mặt đất bị nước mưa thấm ướt hoàn toàn, cơn mưa lớn lập tức đổ xuống ầm ầm, tiếng sấm chớp thình lình nổ vang nơi cuối chân trời.
Sắc trời mịt mờ, không phân biệt được rốt cuộc là ban ngày hay ban đêm, nhưng mèo biết...
Tới rồi.
Người chết đã trở về chung cư Nghi Lạc.
Trong cả tòa chung cư, có lẽ chỉ còn mình Lâm Gia vẫn giữ được sự điềm tĩnh vào lúc này. Gương mặt anh không có bất cứ sự thay đổi dư thừa nào, chỉ thoáng nhíu mày khi suy nghĩ xem nên ném phần viền bánh mì vừa xé xuống đất hay vẫn để trên mặt bàn. Không lâu sau anh đã có đáp án, anh vẫn để viền bánh mì trên bàn, vì dấu vết thấm nước ẩm ướt bắt đầu xuất hiện trên sàn nhà, chỗ khô chỗ ướt xen lẫn với nhau tạo ra những mảng màu loang lổ kỳ quái.
Anh gõ ngón tay xuống mặt bàn, ý bảo mèo tới ăn viền bánh mì nướng.
Mèo lại không hề nhúc nhích, không phải ai cũng giống anh, giờ này rồi vẫn còn tâm trạng ăn uống.
Lâm Gia chẳng buồn quan tâm đến con mèo nữa, anh ăn hết bánh mì nướng thì đứng dậy rửa sạch những vết dính trên đầu ngón tay. Tiếng nước chảy rào rào, hòa cùng tiếng mưa lớn ngoài trời và tiếng lăn xuống ngoài cầu thang. Những ngón tay thon dài đẹp đẽ được xả sạch dưới dòng nước, đến khi không còn cảm giác dính bẩn thì Lâm Gia mới khóa chặt vòi nước lại.
Anh quay đầu thì bắt gặp mèo đang đứng gần đó, nhìn mình chằm chằm với ánh mắt phức tạp, rõ ràng nó đang suy nghĩ gì đó, nhưng Lâm Gia chẳng buồn quan tâm suy nghĩ của một con mèo với bộ não không to hơn được nắm tay.
Tiếng lăn "cộp cộp cộp" ngoài cửa ngày một rõ ràng hơn, vang lên ngay gần đó. Sự nhịp nhàng đều đặn đó khiến giúp Lâm Gia phần nào mường tượng ra khung cảnh ngoài cửa... tiếng "cộp cộp cộp" liên tục là âm thanh của thứ gì đó lăn từ bậc thang trên cao xuống thấp, rồi kết thúc khi chạm tới điểm cuối cùng. Thời gian dừng lại cũng không quá dài, thứ đó lại bắt đầu đi từ bậc cuối cầu thang về lại điểm bắt đầu, rồi tiếng "cộp cộp cộp" bắt đầu lặp lại, cứ thế lặp đi lặp lại... người chết đang tái hiện quá trình tử vong của mình.
Quay đầu nhìn cơn mưa to ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi không mỏi mệt, chẳng biết khi nào mới tạnh. Trước khi mưa tạnh, anh chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phòng. Rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, Lâm Gia tháo đồng hồ định đi ngủ.
Ngay sau một tiếng động nhỏ phát ra từ đồng hồ là tiếng sấm rất lớn, đèn trong phòng tắt ngóm.
Sấm sét làm điện trong chung cư bị ngắt, trời mưa dông không chừa ra chút ánh sáng nào, xung quanh anh tối đen như mực.
Đồng tử Lâm Gia co lại, tim anh rơi xuống đáy sâu vô tận trong nháy mắt, cảm giác mất trọng lượng làm anh thoáng siết chặt chiếc đồng hồ trong tay.
Mặt đồ hồ cứng cà lên lòng bàn tay mềm mại, để lại vết hằn mờ mờ trong bàn tay anh.
"Đèn..."
Trước mắt tối đen, Lâm Gia thở gấp: "Đèn."
Mèo vội vàng chạy tới, linh hoạt nhảy lên bàn, vươn móng chạm vào công tắc đèn.
Công tắc bị mèo ấn lách ca lách cách nhưng ánh sáng vẫn không quay trở lại căn phòng, mất điện rồi.
Lâm Gia cố nén hơi thở: "Đèn..."
Mèo vừa định báo với Lâm Gia chuyện mất điện thì chợt nhận ra có gì đó không ổn.
Âm thanh lăn xuống lặp đi lặp lại ngoài cửa không còn, nó đã dừng lại hẳn chứ không phải tạm dừng để quay về chỗ cao một lần nữa.
Ngay sau đó, soạt, soạt, soạt.
Âm thanh như có thứ gì đó đang bò thay thế cho tiếng lăn xuống.
Nó không còn tái hiện cái chết nữa mà chuyển sang bò một cách chậm rãi. Kéo lê cơ thể nặng nề, dùng hai khuỷu tay để cọ xuống mặt đất, luân phiên từng nhịp một, khuỷu tay trái, khuỷu tay phải, khuỷu tay trái, khuỷu tay phải...
Soạt, soạt, soạt...
Từng chút từng chút, hai khuỷu tay luân phiên nhau, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 103.
Nhưng dường như Lâm Gia không nhận thức được tất cả những chuyện này, anh đã chìm sâu vào trong nỗi sợ bóng tối.
Thấy đôi môi Lâm Gia mấp máy, mèo chạy như bay, lao cả người về phía Lâm Gia trước khi anh sắp vô thức nỉ non thành tiếng.
Người chết đã ở cửa, nó rất sợ Lâm Gia sẽ tiếp tục rên rỉ ra tiếng, như vậy sẽ lộ ra việc có người sống trong phòng.
Người và mèo có hình thể khác xa nhau, nhưng lúc này mèo lại dồn rất nhiều sức lực. Phía sau Lâm Gia là giường, cả người cả mèo cùng ngã xuống giường khi Lâm Gia mất hết phòng bị.
Âm thanh trầm đục phát ra.
Trong một khoảnh khắc, tim mèo còn quên cả đập. Nó đè bụng lên mặt Lâm Gia đề phòng Lâm Gia phát ra tiếng, sau đó mới sợ hãi quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa.
Cửa không khóa!
Nhưng tạm thời ngoài cửa không có động tĩnh gì.
Mèo biết người chết còn chưa đi nên cũng không dám cử động mạnh, chỉ có thể chặn kín mặt Lâm Gia. Lại sợ đè cho người ta ngạt chết, thỉnh thoảng nó lại cong lưng lên cho Lâm Gia có không khí để thở.
Trạng thái này duy trì rất lâu, mèo đã mệt đến mức choáng váng. Cũng may có nó giữ chặt nên Lâm Gia không tiếp tục phát ra tiếng rên rỉ nữa, đồng thời ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng "cộp cộp cộp".
Chờ tiếng "cộp cộp cộp" xa hẳn, mèo mới thoáng thả lỏng, nhưng nó cũng không dám buông bỏ cảnh giác hoàn toàn.
Tuy người chết đã rời đi, nhưng nó lại sợ Lâm Gia đột nhiên làm ra hành động nào đó dẫn người chết tới do anh đã chìm trong bóng tối quá lâu.
Mắt mèo đảo quanh một lượt, nó đang tìm điện thoại của Lâm Gia.
Nó duỗi chân ra sau khi thấy điện thoại ở cạnh gối đầu, cũng may cơ thể mèo có thể vươn dài và dát mỏng rất giỏi, không mất bao nhiêu sức nó đã quờ được cái điện thoại vào trong móng vuốt.
Đệm thịt trượt trên màn hình, mèo tìm nút "Đèn pin" rồi nhấn xuống, đèn pin điện thoại lập tức sáng lên.
Lúc này mèo mới buông Lâm Gia ra, nó vội nhường chỗ, không dám chặn nguồn sáng.
Dù sao mèo cũng biết, có ánh sáng thì Lâm Gia sẽ từ từ hồi phục, thế là nó dứt khoát nhảy khỏi giường.
Vốn là muốn đi khóa cửa, nó chạy tới cạnh cửa đang định nhảy lên khóa thì chợt phát hiện có hai chấm sáng màu đỏ dưới khe cửa.
Cảm thấy kỳ quái, mèo nhìn xuống khe cửa.
Cấu tạo mắt mèo giúp nó có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, nhưng nó nhìn một hồi vẫn không rõ hai chấm đỏ đó là gì.
Sợ rằng đó là ký hiệu gì đó mà người chết để lại, cũng sợ đó là đèn nháy của camera, mèo thò móng qua khe cửa thăm dò, thầm muốn đẩy chấm đỏ ra xa một chút.
Móng vuốt vươn ra chạm vào điểm đỏ. Cảm giác không dễ chịu chút nào, vừa cứng ngắc vừa ẩm ướt, thậm chí còn có cả những thớ thịt đang co giật.
Mèo khựng lại một chút rồi rút móng về.
Nó nằm ép sát người xuống, mắt giữ ngang tầm khe cửa.
Chỉ một cái nhìn, tim mèo như bị tê liệt ngay tức khắc.
Hoàn toàn không phải chấm sáng gì hết, đó chính người chết canh trước cửa phòng 103, là một đôi mắt đỏ tươi đang lén lút nhìn vào bên trong thông qua khe hở dưới cánh cửa.
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro