Chương 110: Nó sống (34)
Chương 110: Nó sống (34)
"Biển lửa vô tận" chính là hình xăm sau lưng Diêm Tục, đương nhiên Lâm Gia nhớ rõ.
Thời gian ghi trên "Biển lửa vô tận" là 12 tháng Mười hai năm 2022." Hướng Càn nhìn Lâm Gia và Diêm Tục rồi nói, "Xét theo thời gian thì có quan hệ chặt chẽ với "Thập giá trăng sao". Trên thực tế, tôi cho rằng mỗi một bản vẽ trong cuốn album này đều có liên hệ với nhau."
Liên Tâm "à" lên một tiếng rồi lại viết lên giấy: "Thập giá trăng sao" có liên quan chặt chẽ tới "Biển lửa vô tận".
"Tạm gác lại "Biển lửa vô tận" đã, xem bức vẽ thứ hai đi, có vấn đề gì không?" Hướng Càn hỏi Lâm Gia.
Lâm Gia gật đầu.
Có quá nhiều chi tiết cần đưa thêm vào giữa "Biển lửa vô tận" và "Thập giá trăng sao", vậy nên chỉ có thể tạm gác "Biển lửa vô tận" lại.
Mọi người bắt đầu xem bức tranh thứ hai, bức thứ hai là một hình xăm chưa xuất hiện sau lưng mọi người, bản vẽ cho thấy tên bức tranh là "Tư tế".
*Tư tế là người được giao phụ trách trông coi thực hiện các tế tự, lễ nghi, cúng tế, thờ phụng của một tôn giáo hoặc giáo phái khác nhau như Công giáo, đạo Do Thái, đạo Hindu, đạo Hồi...
Đúng như tên gọi, trong tranh là một nữ tư tế, thời gian bên cạnh là ngày 11 tháng Mười một năm 1973.
Hướng Càn nói: "Bức tranh thứ hai cũng không cần phải hỏi người cá, tư tế này chính là người tình của người sáng lập, được dán nhãn thành hình tượng một tư tế, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu. Tôi nhớ tình nhân trẻ hơn người sáng lập hai mươi hai tuổi, hai bức ảnh này thực sự cách nhau hai mươi hai năm."
Liên Tâm và Liên Diệp lại ghi vào giấy: "Tư tế", tình nhân của người sáng lập.
Bức tranh thứ hai được giải quyết xong, sau đó là bức thứ ba.
Bức thứ ba có tên là "Cống nạp", trên hình cũng là một chậu châu báu.
Có "Thập giá trăng sao" và "Tư tế" phía trước, bức "Cống nạp" này dễ tưởng tượng hơn nhiều.
Có người nói: "Tà giáo lừa tiền hại người, tôi cảm giác bức tranh này chính là "đồ cống nạp" của những người bị lừa, thời gian là ngày mùng 1 tháng Tư năm 1989, đây là thời điểm giáo phái được thành lập còn gì."
"Tôi cũng nghĩ thế." Có người khác nói, "Chắc ngày mùng 1 tháng Tư năm 1989 là thời điểm giáo phái lan truyền đến cổ trấn, người trong cổ trấn bị tẩy não, bắt đầu cống nạp của cải của mình."
Hướng Càn nói: "Có suy nghĩ khác không?"
Không ai có ý kiến, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy.
Giọng Hướng Càn trầm trầm: "Vậy xem bức thứ tư đi."
Bức thứ tư là "Quan Công mở mắt", là hình xăm trên lưng người bạn quá cố Đào Kỳ của Hướng Càn.
Thời gian bên cạnh bức "Quan Công mở mắt" là ngày mùng 5 tháng Bảy năm 1989.
Diêm Tục thấy Lâm Gia cúi đầu uống nước, hắn nói: "Thời gian trong bức "Quan Công mở mắt" là thời điểm tử vong."
Diêm Tục đưa ra kết luận trước rồi mới nói nguyên nhân dẫn đến kết luận cho mọi người: "Anh ta mặc đồng phục kiểu 89, với lại cũng đã có người hỏi người cá rồi, nhân vật chính trong "Quan Công mở mắt" là một viên cảnh sát thật."
"Đây là năm giáo phái tà đạo được thành lập."
"Đúng vậy." Hướng Càn nhìn chằm chằm bức "Quan Công mở mắt" trong album, sau đó nói, "Tôi có ý tưởng về bức tranh này."
Mọi người bèn lắng nghe Hướng Càn, anh ta nói: "Vào năm 1989, giáo phái này lan đến cổ trấn, một viên cảnh sát đã nhận thấy điều gì đó không ổn. Nhưng dù sao thì giáo phái này cũng chỉ vừa mới manh nha vào thời điểm đó và vẫn chưa được người ngoài biết đến. Viên cảnh sát này đến cổ trấn, anh ta phát hiện âm mưu của giáo phái này, nhưng cũng vì thế mà mất mạng." Toàn bộ chủ đề của "Quan Công mở mắt" là cái ác không thể chiến thắng cái thiện, nhưng chúng ta đều đã vào trong xăm hình và biết rằng tình huống trong bức tranh là tà áp chính, tức là tà giáo đã đàn áp chính nghĩa, viên cảnh sát đã bị chôn vùi xuống đất cùng với bí mật, sau đó trở thành Quan Công mở mắt."
Phỏng đoán của Hướng Càn về "Quan Công mở mắt" giống với phỏng đoán của Lâm Gia và Diêm Tục, Lâm Gia gật đầu: "Tôi không có ý kiến."
Diêm Tục lại tiếp lời: "Tôi giống anh ấy, cũng không có ý kiến."
Tất cả mọi người đều đã vào "Quan Công mở mắt" nên cũng không có ý kiến gì.
Liên Tâm và Liên Diệp nhanh chóng viết vào giấy, nhìn toàn bộ nội dung được ghi nãy giờ, bọn họ mơ hồ cảm thấy hình như có gì đó sắp lộ ra.
Lâm Gia: "Nếu không ai ý kiến về "Quan Công mở mắt" thì tiếp tục đi."
Mọi người nhìn đến bức tranh thứ năm, là "Bữa tiệc ma quỷ", thời gian là ngày mùng 8 tháng Năm năm 2001.
Có người nói: "Lúc nói đến "Thập giá trăng sao" thì cũng nhắc tới "Bữa tiệc ma quỷ", vậy nên bức tranh này hẳn cũng không khó đoán. Tôi nhớ tầm đầu những năm 2000 chính là khi giáo phái này phát triển rầm rộ nhất, "Bữa tiệc ma quỷ" hẳn là ghi lại tình trạng này, nạn nhân bị tà giáo lừa gạt, bị giáo lý tẩy não, đã thế còn không ngừng lan truyền cho người khác, kéo họ xuống nước."
Liên Diệp ngẩng đầu: "Tôi cũng nghĩ thế!"
"Bữa tiệc ma quỷ" cũng được giải quyết rất nhanh, tiếp theo chính là "Hổ đói lên núi", thời gian là ngày 21 tháng Tám năm 2007.
Người có hình xăm "Hổ đói lên núi" sau lưng lắc đầu nói: "Tôi không có ý tưởng gì cả, thậm chí tôi còn cảm thấy hình như mình không có bất cứ kết nối nào với giáo phái tà đạo này?"
Mọi người nhìn bức "Hổ đói lên núi" trong album, đúng là vậy thật, những bức trước đó đều có ám chỉ về giáo phái tà đạo rất rõ ràng, nhưng khó có thể nhìn ra được gì từ hình xăm "Hổ đói lên núi" này.
Hướng Càn nói: "Lý do có thể dễ dàng đoán được ẩn dụ trong bức "Bữa tiệc ma quỷ" là vì cậu trai kia thấy được manh mối trong hình xăm, anh thì sao?"
Trước khi phỏng đoán về nước dùng, người đàn ông có con hổ đói trên lưng đã nói qua về nội dung hình xăm.
Nhưng vừa hỏi vậy, anh ta cũng cẩn thận ngẫm lại: "Đúng là không có gì, chỉ có một con đường lên núi và con hổ đói thôi."
Vẻ bất lực hiện ra trên mặt mọi người, Hướng Càn nói: "Anh cứ nghĩ kỹ xem."
"Thật sự không có." Người này cũng hết sức bất lực, "Tôi biết có lẽ hình xăm sẽ có manh mối nên cũng chú ý rất kỹ, nhưng không có thật."
Chỉ có mỗi Lâm Gia vẫn điềm nhiên nhìn Diêm Tục.
Trước đó anh và Diêm Tục đã thảo luận về chín con rồng kéo quan tài, theo suy đoán của Diêm Tục thì hình như chín con rồng kéo quan tài cũng không liên quan gì đến tà giáo.
Nhưng anh tin phỏng đoán của Diêm Tục.
Lâm Gia lên tiếng: "Thứ xâu chuỗi những bức tranh này không phải là tà giáo mà là cổ trấn."
Mọi người nhìn về phía anh, có người hỏi: "Ý là sao?"
Lâm Gia nói: "Ý tôi là những bức tranh này ghi lại những chuyện xảy ra trong cổ trấn, tà giáo chỉ là một chuyện, vẫn còn những sự kiện khác. Tà giáo không phải đầu mối chủ yếu liên kết chúng với nhau mà là chính cổ trấn này."
Anh bắt đầu nói về "Chín con rồng kéo quan tài", thuật lại suy đoán của Diêm Tục: "Tôi cho rằng "Chín con rồng kéo quan tài" ẩn dụ cho việc cổ trấn bắt tay nhau giết chết chín nhà khảo cổ học, chiếm đoạt tài sản quốc gia."
Dù sao thì "Chín con rồng kéo quan tài" cũng có ngọn núi và mộ cổ mà người cá cụ thể hóa ra, vậy nên suy đoán của anh và Diêm Tục không phải vô căn cứ.
Lâm Gia ngừng một lát rồi nói tiếp: "Nếu bảo "Chín con rồng kéo quan tài" hoàn toàn không liên quan đến tà giáo thì cũng hơi khiên cưỡng. Nếu vậy thì cũng giống như thôn làng hay bộ lạc, mọi người rất đoàn kết và nhất trí với nhau. Nhưng cổ trấn này rất rộng, tất cả mọi người đều kinh doanh, tôi cũng là người làm ăn, thật sự rất khó có thể nảy sinh tình hữu nghị với người khác. Mà cổ trấn bằng lòng hợp sức với nhau như vậy, tôi nghĩ là do giáo phái tà đạo kia đã lôi kéo họ lại với nhau."
Có người nói: "Hợp lý, nhưng nếu vậy thì bức "Hổ đói lên núi" lại khó giải thích."
Lâm Gia nói: "Thế thì bổ ra."
Có người không hiểu lắm: "Bổ ra?"
"Bổ ra là chia sự việc tổng thể thành từng phần để phân tích." Diêm Tục chưa từng đi làm nhưng hắn hiểu được ý của chuyên gia kinh doanh Lâm Gia.
"À được, vậy bổ ra đi."
"Bổ ra kiểu gì?"
"Trong xăm hình, hổ lên núi có hàm ý rửa tay gác kiếm." Diêm Tục nói, "Vậy nên con hổ này có lẽ là một kẻ làm việc ác."
Nếu phân riêng ra thì những người khác cũng biết chút ít, có người nói: "Hổ đói có nghĩa là tai họa đến, kết hợp với những gì cậu nói trước đó thì tức là có một kẻ ác tới cổ trấn, chuẩn bị rửa tay gác kiếm ẩn tích mai danh, nhưng trong mắt dân cư trong cổ trấn thì người này là một kẻ bên ngoài mang tai họa tới."
"Có lẽ người dân trong cổ trấn biết được thân phận kẻ này, cho rằng thân phận kẻ đó sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát nên liên lụy tới họ? Hoặc có lẽ người trong cổ trấn nghĩ rằng người đó sẽ gây hại cho trấn nên đã chủ động ra tay trước?" Lại có người đoán, "Hẳn là cổ trấn đã giết chết người này, nếu không thì cách rời khỏi hình xăm đã chẳng phải giết hổ đói."
Lâm Gia ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: "Thứ nhất là người bị tà giáo tẩy não sẽ không cho là mình đang làm việc trái pháp luật."
Do đó suy đoán rằng danh tính của người này sẽ thu hút sự chú ý của cảnh sát, rồi bị liên lụy, tiện đà ra tay giết hổ đói không có cơ sở.
"Thứ hai, nếu phát hiện danh tính của hổ đói, sau đó ra tay trước vì sợ hổ đói làm bị thương, về logic thì miễn cưỡng có thể coi là hợp lý, nhưng còn rất nhiều điểm gượng ép." Diêm Tục tiếp lời, "Hổ đói là kẻ ác rửa tay gác kiếm, nếu người này vào cổ trấn mai danh ẩn tích thì chắc chắn sẽ rất cẩn thận trong việc giấu giếm tung tích, trong một cổ trấn bị tà giáo tẩy não, hầu hết người dân trong trấn đều chú trọng về "cấp bậc", việc dân bị tẩy não trong trấn phát hiện ra danh tính của hổ đói là quá khó đối với họ."
Suy đoán sợ hổ đói gây hại cho người khác của người kia đã bị Diêm Tục bác bỏ.
"Vậy giờ sao?" Người kia cạn ý tưởng, "Xem những người khác nói thế nào đi."
Lâm Gia nói: "Đầu tiên, tà giáo đã xâm nhập vào cổ trấn này từ trước khi hổ đói tới, tà giáo đã gắn kết cổ trấn lại với nhau, người từ bên ngoài tới rất khó để hòa nhập, trừ khi người này cũng tham gia vào giáo phái tà đạo, nếu không kẻ đó sẽ mãi mãi là người ngoài."
"Tôi cho rằng không quan tâm hổ đói có gia nhập hay không, nhưng người trong cổ trấn chắc chắn sẽ không cho phép một người không phải đồng loại sống trong cùng một thế giới với họ, tất nhiên họ sẽ lôi kéo giật dây người kia gia nhập, mà những gì hổ đói trải qua khiến người này hiểu được đây là tà giáo, vậy nên đã từ chối."
Mà hành động từ chối trong mắt người dân cổ trấn chính là không tôn trọng, không tôn trọng sẽ mang họa đến nên họ mới hợp sức loại trừ hổ đói."
Hướng Càn nhìn Lâm Gia, trầm ngâm mấy giây rồi nói: "Tôi tán thành."
"Tôi cũng tán thành."
"Đồng ý."
"Còn một điểm nữa." Diêm Tục lên tiếng, "Có thể thấy được qua bức "Bữa tiệc ma quỷ", đối tượng mà tà giáo nhắm tới hầu hết là phụ nữ. Hơn nữa giáo lý của giáo phái này cũng nhắc đến "thân xác hiển lộ của người phụ nữ phương Đông", nên tôi nghĩ hẳn hổ đói cũng là nữ. Để hoàn thiện hơn thì đó phải là một người phụ nữ kiếm được rất nhiều tiền thông qua những con đường phạm pháp, đến cổ trấn để mai danh ẩn tích, nhưng của cải của cô ta đã bị cổ trấn nhắm tới, vậy nên mới mời cô ta tham gia giáo phái, bị từ chối thì giết cô ta."
Lâm Gia: "Đồng ý."
Diêm Tục cười: "Cảm ơn."
Không ai phản đối về "Hổ đói lên núi" nữa, chưa kể "Hổ đói lên núi" cũng liên quan đến những bức tranh trước đó, Liên Tâm và Liên Diệp vội cầm bút ghi chép lại.
Tiếp theo là bức thứ bảy, "Bồ Tát khỏa thân".
Giống với "Hổ đói lên núi", nhìn riêng bức "Bồ Tát khỏa thân" thì không thấy liên hệ gì với các bức tranh khác.
Diêm Tục nói: "Vậy thì bổ ra tiếp?"
Lâm Gia liếc nhìn Diêm Tục.
Người này học rất nhanh.
Hết chương 110.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro