Chương 1: Xác sống
Chương 1: Xác sống
Nửa tháng trước, Cục Thiên văn thông báo rằng Bắc bán cầu sẽ đón trận mưa sao băng lớn nhất trong lịch sử.
Chạng vạng ngày có mưa sao băng, Lâm Gia đứng một mình ở ban công chờ sao sa.
Dường như tất thảy đều trở nên kỳ lạ vì trận mưa sao băng này.
Liên tục có người đột nhiên mất năng lực ngôn ngữ, chỉ có thể nói "Phải" và "Không phải". Ban đầu số lượng người mất khả năng ngôn ngữ không nhiều lắm, người mất năng lực đầu tiên bên cạnh Lâm Gia là một cấp dưới của anh.
Trong cuộc họp báo cáo công việc, một giây trước cậu ta vẫn còn hùng hồn thuyết trình mục tiêu quý tới, một giây sau đã đột ngột hôn mê. Nhóm người hoảng hốt còn chưa kịp chạy tới xem thì cậu ta đã im lặng đứng dậy, nhưng biểu cảm hớn hở đã bị thay thế bằng sự cứng nhắc, mặt cắt không còn giọt máu, sau đó hỏi gì cũng chỉ đáp "Phải" và "Không phải", khiến cho cuộc họp không thể tiếp tục được nữa.
Dần dần, người rơi vào tình huống tương tự ở công ty ngày một nhiều hơn, vị trí nào cũng thiếu nhân lực dẫn đến việc công ty trì trệ, thiệt hại càng ngày càng nghiêm trọng hơn.
Xã hội cũng tương tự, những cảm xúc tiêu cực như khủng hoảng, bất an lan tràn trong mọi người như dịch bệnh, y học bó tay không có phương hướng, không một ai biết liệu giây tiếp theo mình có biến thành "xác sống" hay không, chỉ có thể nói "Phải" hoặc "Không phải", hành động đờ đẫn chậm chạp, đôi mắt trống rỗng vô hồn, không phải xác sống thì còn có thể là gì?
Lâm Gia cũng không dồn toàn bộ sự chú ý vào việc này, công ty tạm thời ngừng hoạt động, trong khoảng thời gian ngồi mốc ở nhà, anh phát hiện ra hình như con mèo của mình có gì đó sai sai.
Mèo nhà anh là một con mèo đen lông ngắn được họ hàng trong nhà tặng, không rõ thuộc giống gì. Lâm Gia không thích mèo, nhưng cũng không nỡ phụ lòng tốt của họ hàng nên mới giữ lại. Bình thường trợ lý hoặc giúp việc nhà anh sẽ chịu trách nhiệm cho mèo ăn, châm nước và đào mìn, Lâm Gia hoàn toàn không chơi với mèo, con mèo cũng không thân với anh, đúng kiểu quan hệ người mèo bơ nhau.
Nhưng gần đây, cái con mèo không nhớ tên là "Đại Hắc" hay "Tiểu Hắc" này cứ liên tục nhìn anh chằm chằm, khoảng cách an toàn ăn ý giữa người và mèo cũng bị nó phá vỡ. Nó sẽ nhảy lên góc bàn làm việc nhìn chăm chú vào Lâm Gia khi anh đọc tài liệu, sẽ nhảy lên mở cửa phòng ngủ, đứng im lìm quan sát Lâm Gia ở đầu giường khi anh ngủ. Thậm chí lúc Lâm Gia đi tắm, anh cũng có thể nhìn thấy bóng con mèo bất động đứng canh ngoài cửa qua lớp kính mờ hơi nước.
Ngoài cái nhìn chòng chọc khiến Lâm Gia không thể phớt lờ, con mèo còn không ăn đồ ăn cho mèo hay uống nước trong bát nữa. Nó sẽ căn lúc Lâm Gia ăn cơm, nhảy tót lên bàn ăn để ăn đồ chín trên mâm, nó còn biết mở tủ lạnh, rướn nửa người vào ngăn giữ tươi để tìm hoa quả.
Biết ngậm cái cốc đi hứng nước ấm từ máy lọc nước.
Thậm chí còn biết dùng điều khiển từ xa để tăng âm lượng tivi.
Lúc này tivi đang phát một đoạn phỏng vấn với tiêu đề: [Bệnh lạ liên tục xuất hiện tại nhiều nơi? Người bị bệnh mất đi năng lực ngôn ngữ trong nháy mắt, chỉ có thể nói "Phải" và "Không phải", cùng nghe nhận định từ chuyên gia.]
Người được phỏng vấn là một chuyên gia đóng bộ mặc vest, nghe xong câu hỏi từ nhân viên thì nhìn vào ống kính và nói: "Đại não chia thành bán cầu não trái và bán cầu não phải, trong đó bán cầu não trái giữ chức năng ngôn ngữ. Mà não trái có hai khu vực ngôn ngữ quan trọng lần lượt là vùng Broca và vùng Wernicke..."
*Vùng Broca là vùng nằm trong thái dương thuỳ, chịu trách nhiệm chính về khả năng nói và sử dụng ngôn ngữ trôi chảy của con người. Còn vùng Wernicke là vùng nằm trong thuỳ thái dương bên chi phối chịu trách nhiệm xử lý và tạo ý nghĩa cho lời nói và chữ viết.
Sau một hồi giải thích, vị chuyên gia nói: "Bình thường tinh thần hoặc tâm lý bị áp lực sẽ dẫn tới đau nửa đầu bên trái."
Phóng viên hướng micro tới: "Vậy nên theo quan điểm của anh, thực ra không có bệnh lạ nào cả mà là áp lực quá lớn gây ra chướng ngại về mặt ngôn ngữ?"
Chuyên gia đáp có lệ: "Mong mọi người có thể thả lỏng tâm lý, đừng căng thẳng..."
Ngay lúc vị chuyên gia nọ đưa ra đề xuất, con mèo vốn đang nhìn chằm chằm Lâm Gia đã nhảy thẳng tới cạnh tay anh, ngay đúng vị trí cái điều khiển từ xa.
Con mèo bị bài phỏng vấn kia hấp dẫn nên không để ý Lâm Gia đang lặng lẽ quan sát nó. Nhưng nó cũng không tỏ ra quá trắng trợn hay làm bừa, thay vào đó là giả vờ vô ý giẫm móng mèo lên điều khiển từ xa, tranh thủ ấn luôn vào nút tăng âm lượng.
Âm thanh to hơn nhưng vẫn dừng lại ở ngưỡng đủ nghe, thế là lời kiến nghị của chuyên gia lại lọt vào tai Lâm Gia càng thêm rõ ràng.
"Nếu thấy áp lực quá lớn thì có thể nghe nhạc nhẹ nhàng, có thể ra ngoài nhiều hơn, có thể vận động một cách phù hợp..."
"Chậc."
Một tiếng ngắn ngủi nhưng dường như trong đó là cảm xúc khó chịu.
Nhưng rất nhanh sau đó, con mèo nhận ra không ổn, nó lập tức lấp liếm: "Meo..."
Có lẽ vì giờ cả thế giới đều trở nên quái lạ nên Lâm Gia không đánh giá màn trình diễn vừa rồi của con mèo. Anh nhìn đồng hồ thì thấy đã gần tám giờ tối, nhưng bác giúp việc vẫn chưa tới.
Lâm Gia không thích quá nhiều người ở xung quanh mình nên bác giúp việc chỉ tới theo thời gian hẹn trước. Bác giúp việc này đã làm việc cho anh bảy năm, hồi trước nhà bà cần tiền gấp nên Lâm Gia đã ứng lương trước cho bà, vậy nên dù gần đây tình hình khắp nơi bất ổn, bác giúp việc vẫn sẽ tới biệt thự của Lâm Gia đúng giờ để phục vụ ba bữa một ngày cho anh.
Hôm nay bác lại không hề tới, sáng không, trưa cũng không.
Lâm Gia linh cảm có gì đó không ổn, anh bèn gọi điện thoại cho bác giúp việc.
Quả nhiên đúng như anh đoán, bác giúp việc cũng đã biến thành xác sống chỉ biết nói "Phải" và "Không phải".
Nhịn ăn hai bữa liên tục nên Lâm Gia đã thấy hơi đói. Biết bác giúp việc sẽ không bao giờ tới đây được nữa, Lâm Gia với kỹ năng sống tệ hại chỉ có thể tự mình vào bếp, anh vẫn còn chút gánh nặng hình tượng, có lẽ bệnh còn chưa tìm tới thì anh đã chết đói trước rồi, chết kiểu gì cũng được nhưng chết đói thì mất mặt lắm.
Trong tủ lạnh có sẵn nguyên liệu nấu ăn mà bác giúp việc tích trữ sẵn, Lâm Gia biết mình biết ta nên không lựa chọn làm khó bản thân, chỉ định làm một bát mì đơn giản. Anh lấy điện thoại ra tìm hướng dẫn các bước nấu mì.
Tiếng xì vang lên ngay lúc này, có vẻ như đang cười nhạo việc anh không thể nấu nổi món đơn giản nhất là mì, Lâm Gia chẳng cần ngẩng đầu cũng biết âm thanh từ đâu ra. Con mèo đã có quá nhiều hành vi chữa cháy giấu đầu hở đuôi, chứng tỏ nó cũng không muốn hoặc ít nhất là tạm thời chưa muốn để lộ ra sự kỳ lạ của mình, Lâm Gia cũng không định vạch trần chuyện này để bản thân rơi vào nguy hiểm.
Nhưng mà lần đầu vào bếp không căn chuẩn lượng mì, giờ trong nồi còn dư kha khá. Lâm Gia chia mì vào hai cái bát sạch, một bát cho bản thân còn một bát thì đặt bên cạnh bát thức ăn mèo đầy ắp, mèo muốn ăn thì ăn, không ăn thì thôi.
Luộc mì thì đơn giản nhưng cái khó là nêm nếm. Lâm Gia thật sự không có tài nấu nướng, mì luộc đến mức trương lên không khen cho nổi. Nhưng bản thân anh biết lúc này không phải thời điểm ra vẻ ta đây, người nào cũng đều không lo nổi cho chính mình, còn ai quan tâm đến chuyện anh đã lọt vào danh sách những người giàu nhất trên tạp chí Forbes* năm năm liên tiếp nữa.
*Forbes là tạp chí kinh doanh nổi tiếng nước Mỹ xuất bản hai số mỗi tuần, là một trong hai tạp chí có bảng xếp hạng tỷ phú uy tín nhất thế giới hiện nay.
Anh vô cảm ăn mì, ăn hết một miếng thì mặt lại càng vô cảm hơn.
Dù là mì Lâm Gia tự nấu, anh ăn một miếng vẫn cần thời gian để chữa lành.
Trong quá trình tự chữa lành này, Lâm Gia thấy con mèo nhảy từ trên sofa xuống cạnh bát mèo. Con mèo này cũng đã nhịn đói hai bữa, bản thân nó cũng đói bụng. Giống như Lâm Gia, con mèo cũng biết rõ giờ người nào cũng không lo được cho chính mình, còn ai để ý chuyện một con mèo chưa được ăn cơm.
Nhưng nó ngửi bát mì xong thì: "Ọe..."
Lâm Gia: "..."
Dường như phải đắn đo suy nghĩ rất khổ sở, cuối cùng con mèo liếm một miếng mì, sau khi ọe thêm mấy tiếng thì vô cảm đi ăn thức ăn cho mèo.
Lâm Gia: "..."
Nhờ một loạt hành động của con mèo mà Lâm Gia quen ăn sung mặc sướng không nuốt mì nổi nữa. Anh đứng dậy, định đi tới chỗ tủ lạnh xem có hoa quả gì nhét cho no bụng không, ai ngờ mới được vài bước thì "phụt".
Căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng bỗng chốc chìm vào bóng tối, mất điện rồi.
Lâm Gia nhạy bén ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ kịch trần cỡ lớn, biệt thự của anh có lắp đặt điện dự phòng, về lý mà nói nguồn điện dự phòng sẽ bắt đầu hoạt động trong mười giây kể từ khi mất điện, đèn trong nhà sẽ sáng lên một lần nữa.
Nhưng không, tựa như rơi vào bóng đêm vô tận, ánh sáng đã trở thành dĩ vãng không còn tồn tại.
Theo ánh trăng lợt lạt, Lâm Gia đứng trước khung cửa sổ sát đất. Trong nhà quá tối, bóng anh dưới ánh trăng cũng bị màn đêm nuốt chửng.
Anh nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nguy hiểm đang từ từ ập đến.
Cây cỏ hoa lá ngoài sân lay động tạo ra những cái bóng quái dị trên mặt đất, cũng may cửa kính có cách âm nên toàn bộ những tiếng xào xạc đều bị ngăn bên ngoài. Lâm Gia lấy điện thoại ra bật đèn pin.
Bị điên à! Con mèo phía sau Lâm Gia chợt nhảy lên như muốn ngăn cản hành vi ngu xuẩn tự làm lộ bản thân này của Lâm Gia.
Lúc tới gần Lâm Gia lại phát hiện hơi thở của anh gấp gáp nặng nề, nó chợt hiểu ra có vẻ như Lâm Gia sợ bóng tối, dù đi ngủ ban đêm thì anh cũng để đèn chiếu sáng một góc nhỏ ở đầu giường.
Nhưng thế cũng không được, con mèo đang định mở miệng nói gì đó thì lại đột nhiên im bặt.
Trong tầm nhìn một người một mèo, có năm người xuất hiện ở bên ngoài hàng rào sân vườn. Một cặp vợ chồng đứng tuổi, một cặp vợ chồng trẻ tuổi, người vợ trẻ tuổi bế một đứa bé trong vòng tay.
Họ xếp thành một hàng, nhìn về phía ánh sáng lấp loáng sau tấm kính bằng gương mặt vô cảm.
Như thể đã có mục tiêu, họ đưa tay lắc mạnh hàng rào, ngay cả những đứa bé cũng vươn tay ra áp sát vào thanh rào.
Không bao lâu sau, hàng rào vốn kiên cố đã bị nhổ bật lên dưới lực lay điên cuồng.
Họ đứng trước cửa chính biệt thự như những cái xác không hồn.
Rầm rầm rầm...
Cửa bị gõ.
Lâm Gia dùng đèn pin chiếu sáng để đi tới trước cửa biệt thự. Qua mắt thần, anh thấy một gia đình năm người đang đứng chen chúc ngoài cửa, là hàng xóm của căn biệt thự bên cạnh.
Bình thường đụng mặt nhau, họ sẽ mỉm cười chào hỏi Lâm Gia, giờ lại có vẻ mặt chết lặng, tư thế thì vặn vẹo.
Họ vẫn liên tục đập cửa, Lâm Gia có thể nhìn thấy cánh cửa chống trộm từ từ gồ lên, hiện rõ hình dáng của năm ngón tay. Có thể gõ biến dạng cánh cửa sắt có độ an toàn cao nhất như thế này, đủ thấy sức mạnh của họ. Chỉ sợ nếu tiếp tục đập thì cửa chống trộm cũng sẽ dễ dàng bị phá hủy như hàng rào sắt.
Lâm Gia nặng nề hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Anh đã từng giao tiếp với "xác sống", "xác sống" sẽ đứng yên và im lặng khi trả lời câu hỏi.
Quả nhiên sau khi Lâm Gia hỏi, năm "xác sống" không gõ cửa nữa, họ đứng đờ người ra, chỉ có miệng mấp máy hoạt động.
"Không phải." Họ đáp.
"Tìm tôi à?" Lâm Gia hỏi qua cánh cửa.
"Phải."
Lâm Gia im lặng chốc lát rồi lại hỏi: "Tìm tôi làm gì?"
Năm người bên ngoài không đáp, họ không thể đáp "Phải" và "Không phải" đối với câu hỏi này, thế là lại tiếp tục đập cửa.
Lâm Gia chỉ có thể hỏi tiếp: "Mạch điện là do các người phá hỏng?"
"Phải."
Làm hỏng mạch điện, chủ đích tới tìm anh, hơn nữa còn không thể bỏ qua tiếng bụng réo lên vì đói liên tục vang lên ngoài cửa.
Lâm Gia hỏi: "Tới đây tìm thức ăn à?"
Ngoài cửa đồng thanh: "Phải."
Xác sống không ăn được cơm nữa, sau mấy câu hỏi, mục đích tới thăm nhà giữa đêm khuya của năm "xác sống" dần trở nên rõ ràng.
Vai Lâm Gia chùng xuống, con mèo đã nhảy lên vai anh.
Anh ngừng một lát, nhưng chỉ trong một khoảng dừng ngắn ngủi đó, tiếng cào cửa bắt đầu vang lên bên ngoài.
Âm thanh sắc nhọn đâm thẳng vào màng nhĩ, cảm giác khó chịu từ ốc tai lan ra khắp toàn thân.
Lâm Gia mím môi hỏi: "Vậy là, tới để ăn thịt tôi?"
Hết chương 1.
Lời tác giả: Đại khái thì thiết lập của Lâm Gia sẽ như vậy, còn thiết lập của công sẽ có khác biệt khi ở hình dạng mèo và hình dạng con người (đây là do plot, tạm thời tôi chưa thể nói rõ khác biệt ở đâu).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro