Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: "Nhà."

Câu hỏi đặt ra, khi bạn gặp lại người yêu sau một thời gian dài xa cách, người mà bạn vừa mới xác nhận mối quan hệ, đang trong giai đoạn mặn nồng nhưng buộc phải chia xa, thì bạn sẽ trao cho anh ấy một nụ hôn nồng cháy hay là kiềm chế bản thân, ôm anh ấy 5 phút rồi mới hôn?

Trên chặng đường dài, Hề Sơn đã suy nghĩ rất nghiêm túc.

Anh muốn cả hai, nghĩ cũng hay ho đấy chứ. Thế nhưng khi vừa đáp xuống sân bay, anh thở hổn hển chạy ra khỏi cửa đến, vừa nhìn thấy Trì Niệm, còn chưa kịp vui mừng thì đã bị người phụ nữ bên cạnh cậu dọa cho giật mình -

Lông mày và đôi mắt đen láy, lớp trang điểm tinh tế, áo khoác và túi xách thoạt nhìn không thấy logo thương hiệu, nhưng chất liệu rất tốt, toát lên vẻ sang trọng kín đáo. Người phụ nữ này có tuổi rồi, mỹ phẩm dưỡng da và các liệu trình thẩm mỹ có thể trì hoãn tối đa dấu vết thời gian trên khuôn mặt, nhưng khí chất trong mắt bà ta rất phi thường, vừa nhìn đã biết là một nữ cường nhân dày dặn kinh nghiệm.

Anh đoán đó là mẹ của Trì Niệm, không chỉ khí chất phù hợp với những gì Trì Niệm từng miêu tả, mà gen di truyền còn khiến bà có bốn, năm phần giống cậu.

Hề Sơn kéo quai balo, điều chỉnh lại nhịp tim đang đúm đập, bước chân không còn vội vã, thiếu chín chắn như một cậu trai trẻ nữa.

Vì Trì Niệm đã lâu không nhắc đến bố mẹ, Hề Sơn không biết bà biết bao nhiêu chuyện về mình và Trì Niệm, cũng không có sự chuẩn bị tâm lý nào - anh thậm chí còn có một thoáng nghĩ, đây có phải là Trì Niệm đang trả đũa anh không?

Lúc đó, anh không hề báo trước mà để Trì Niệm gặp Bạch Tiểu Uyển, bây giờ Trì Niệm cũng làm điều tương tự.

Nhưng sao vẻ mặt Trì Niệm lại khó coi như vậy?

Đoán mò không phải phong cách của anh, Hề Sơn đi thẳng về phía đó.

Anh vừa trải qua một chuyến hành trình dài, lại vừa từ cao nguyên lạnh giá trở về vùng trũng sông Trường Giang, cơ thể vẫn chưa kịp thích nghi với sự thay đổi áp suất, quần áo hơi xộc xệch, tóc tai cũng không tạo kiểu gì, rối bù một cách đặc biệt, thật sự không thích hợp để gặp phụ huynh. May mà Hề Sơn có ngoại hình sáng sủa, gương mặt và vóc dáng gỡ gạc lại được phần nào, nếu không thì vẻ ngoài "lãng tử, phóng khoáng" sẽ biến thành anh chàng bụi đời phiên bản Trùng Khánh.

Cứ để mẹ Trì Niệm nghĩ rằng anh lúc nào cũng ăn mặc giản dị như vậy đi, Hề Sơn tự nhủ, thà như vậy còn hơn là làm một con công lòe loẹt, trông sẽ rất thiếu chín chắn.

"Anh Hề." Trì Niệm gọi anh, mặt tái mét, cả người toát lên vẻ bối rối.

Hề Sơn gật đầu với cậu, sau đó quay sang người phụ nữ ăn mặc giản dị, được chăm sóc kỹ lưỡng. Anh không hề bận tâm đến việc liệu hình ảnh của mình có tạo được ấn tượng tốt đẹp hay không, mà chào hỏi bà một cách tự nhiên.

Giọng Trì Niệm nhỏ hơn: "Đây là mẹ em..."

"Gọi là dì Đinh là được rồi." Đinh Lệ đưa tay ra, "Chào cháu."

Lễ phép, Hề Sơn bắt tay bà. Đôi tay của người phụ nữ này trắng trẻo, mịn màng, không hề có dấu vết của lao động, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, hoàn toàn khác với Bạch Tiểu Uyển.

Anh gọi một tiếng "Dì Đinh", thấy Trì Niệm vẫn còn ngại ngùng, bèn chủ động nói: "Cháu tên là Hề Sơn."

"Dì có nghe nói rồi, con trai dì không giỏi giữ bí mật - lâu rồi." Đinh Lệ mỉm cười, dường như bà không quan tâm lắm đến mối tình này, có thể là đang tỏ ra bao dung, cũng có thể là căn bản không coi Hề Sơn ra gì.

Trì Niệm kéo góc áo bà, định ngăn Đinh Lệ nói thêm những lời mỉa mai nữa. Nhưng hiệu quả không lớn, cậu chỉ đành quay đầu lại, vội vàng giải thích với Hề Sơn: "Anh Hề, mẹ em cũng vừa mới đến..."

Hề Sơn hiểu ý, liếc mắt ra hiệu "không sao" với cậu.

"Dì đã đặt khách sạn rồi." Đinh Lệ không hề cảm thấy có gì bất tiện, ngược lại còn đi trước hai người, "Vốn dĩ đã có người đến đón rồi, nhưng gặp được con trai ở đây tiện hơn. Cục cưng, con có lái xe không?"

Trì Niệm do dự một chút: "Con lái xe đến, nhưng mà..."

"Để cháu đưa dì đi." Hề Sơn nói.

Anh vừa dứt lời, Trì Niệm lập tức đưa chìa khóa xe, sau đó lách người, đứng sát bên cạnh Hề Sơn. Hành động rõ ràng ấy khiến anh cảm thấy được an ủi phần nào.

Có lẽ Đinh Lệ đã quen với việc dứt khoát, mạnh mẽ, mặc dù không biết xe đậu ở đâu, nhưng bà vẫn bước những bước chân mạnh mẽ trên đôi giày cao gót, dẫn đầu đi về phía bãi đậu xe. Có bà ở đó, Hề Sơn không dám thân mật với Trì Niệm, cứ như thể họ vừa mới nắm tay, sẽ lập tức bị bà phát hiện và bắt quả tang - thực ra thì bị bắt quả tang cũng chẳng sao, nhưng Hề Sơn không muốn để Trì Niệm phải khó xử.

Vừa mới kìm nén được chút nữa thôi là ôm lấy Trì Niệm, hôn lên môi cậu thì bàn tay đang đút trong túi áo khoác của anh bị ai đó chọc chọc qua lớp vải.

Hề Sơn nghiêng đầu sang, thấy Trì Niệm đang nhìn thẳng về phía trước, mím môi, dùng âm lượng gần như bị át đi bởi tiếng ồn ào ở sân bay nói: "Em thật sự không biết là mẹ em đến..."

"Thôi nào." Hề Sơn an ủi, huých nhẹ khuỷu tay vào cánh tay Trì Niệm.

"Lát nữa em nói với anh sau." Trì Niệm ủ rũ nói.

Cậu không thể có động tác gì lớn hơn được, chỉ có thể dùng khuỷu tay chạm vào Trì Niệm, ra hiệu cho cậu yên tâm.

Đối với Hề Sơn mà nói, việc gặp Đinh Lệ không hẳn là một điều xấu.

Mối quan hệ của hai người chỉ mới bắt đầu, chưa có thời gian để ổn định, anh đã buộc phải phơi bày con người thật của mình trước mặt Đinh Lệ, ở một mức độ nào đó, đã bỏ qua được bước giả vờ, khách sáo với nhau.

Mùa đông ở Trùng Khánh, ban đêm dài và ẩm ướt.

Chiếc Toyota màu đen có lẽ không phải là loại xe mà Đinh Lệ thường ngồi, bà nhìn quanh hàng ghế sau, cầm con cá mập nhồi bông của IKEA kê sau lưng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Qua gương chiếu hậu, Hề Sơn nhìn thấy rõ biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của bà, trong lòng anh dâng lên một tia hy vọng, nhưng giờ thì đã hoàn toàn tiêu tan.

Đinh Lệ đến đây với mục đích không mấy tốt đẹp, toàn thân bà toát lên vẻ không hài lòng với "mối tình" này của con trai mình, e rằng bà cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì về anh.

Trên ghế phụ, Trì Niệm cũng cảm nhận được bầu không khí gần như đóng băng trong xe, cậu cười gượng hai tiếng, bất chấp việc bị dây an toàn siết chặt, nắm lấy ghế, nghiêng người về phía sau: "Mẹ, mẹ có đói không, có muốn ăn khuya không?"

"Mẹ đang giảm cân đấy, cục cưng." Đinh Lệ mỉm cười dịu dàng và hào phóng.

Trì Niệm ra vẻ tiếc nuối: "Vậy thì tiếc quá... Vậy chúng ta đưa mẹ đến khách sạn trước, vốn dĩ tối nay con định mời anh Hề đi ăn thịt nướng."

Đinh Lệ thản nhiên đổi giọng: "Nhưng đã đến đây rồi, khách theo chủ nhà vậy."

Bà và Hề Sơn thế mà lại có câu cửa miệng giống nhau, nói ra thật tự nhiên. Vừa lái xe, Hề Sơn vừa cố gắng kìm nén nụ cười - câu nói đó khiến Đinh Lệ thoát khỏi lớp vỏ bọc cao quý, sang trọng, bộc lộ một chút cá tính, khiến anh cảm thấy gần gũi hơn so với lời chào hỏi lạnh lùng ban nãy.

Xe chạy xuyên màn đêm, những tòa nhà cao tầng nhấp nhô tạo thành những ánh đèn lấp lánh, như một phân cảnh trong phim nghệ thuật.

Khách sạn mà Đinh Lệ đặt nằm ở bờ Nam, cách khu thương mại Nam Bình không xa, từ phòng cao tầng có thể nhìn thấy toàn cảnh khu Du Trung và sông Trường Giang. Trì Niệm giúp bà xách đồ lên lầu, Hề Sơn ở lại sảnh khách sạn đợi.

Anh tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, soi gương vào bức tường sáng bóng trong khách sạn, thấy sắc mặt mình bình thường, bèn đưa tay vuốt lại mái tóc trên trán.

Trên đường đi, Đinh Lệ không nói nhiều, bà ngồi thẳng lưng ở hàng ghế sau, thỉnh thoảng lại cầm điện thoại nhắn tin gì đó. Có mẹ ở đây, Trì Niệm không tiện trò chuyện với Hề Sơn, cậu ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng ngả đầu vào ghế phụ ngủ thiếp đi.

Nhưng dù vậy, Hề Sơn vẫn có thể nhận ra, tình cảm của Trì Niệm và Đinh Lệ hẳn là rất tốt.

Đinh Lệ đã "không tính toán chuyện cũ" đích thân đến Trùng Khánh, gặp bạn trai của con trai cũng không hề tỏ thái độ khó chịu, còn bình tĩnh chấp nhận lời mời ăn khuya của họ - mặc dù biểu cảm của bà trông giống như giáo viên chủ nhiệm đang đứng ở cổng trường bắt học sinh yêu sớm vậy.

Hề Sơn từ nhỏ đã không hòa hợp với những mối quan hệ quá thân thiết, giữa bố mẹ, anh không giống như một đứa trẻ được cưng chiều, mà giống như một người đứng ngoài cuộc, tự mình lĩnh hội ý nghĩa của "tình yêu".

Hơn hai mươi năm qua, Hề Sơn đã tự tay xé rách mối quan hệ với bố mẹ mình ngày càng sâu, cho đến ngày hôm nay, cho dù bề ngoài có thể êm đẹp, nhưng muốn hàn gắn hoàn toàn cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Anh không hề có ý định tích cực thay đổi điều gì, bình thường cũng không mấy bận tâm. Chỉ là khi nhìn thấy Trì Niệm và Đinh Lệ, anh mới nghĩ, "thì ra hai mẹ con hòa thuận là như thế này".

Mẹ con hòa thuận là, có thể cãi nhau đến mức rơi nước mắt, chiến tranh lạnh nửa năm, ai cũng không thèm để ý đến ai, nhưng mâu thuẫn của họ giống như lớp bọt trên mặt biển, gió thổi qua là tan biến.

Đợi đến một ngày nào đó, cả hai buông bỏ sự đề phòng, nhẹ nhàng nói chuyện với nhau, rất nhanh sau đó lại có thể coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Kiểu "coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra" này, Hề Sơn chưa từng trải qua, anh chỉ có cuộc sống bị soi mói cho đến tận bây giờ vì một chút chuyện nhỏ nhặt. Khi không so sánh thì không thấy gì, bây giờ nhìn thấy...

Có chút hụt hẫng, còn có chút ấm ức, khó chịu trong lòng.

Hề Sơn không có thời gian để nếm trải nỗi buồn miên man bất chợt ập đến, Trì Niệm đã nhanh chóng cùng Đinh Lệ đi xuống. Cửa thang máy mở ra, Đinh Lệ vẫn dẫn đầu bước ra với vẻ uy nghiêm, nhưng sắc mặt đã dịu đi phần nào.

"Để mọi người đợi lâu rồi, quán thịt nướng mà mấy đứa nói ở đâu vậy?"

Bà Đinh muốn đi ăn thịt nướng, nên đã thay một bộ đồ ít trang trọng hơn, áo khoác ngoài từ áo khoác dạ cứng cáp sang áo phao lông vũ, đội mũ len, kết hợp với khuôn mặt giống Trì Niệm, lại thêm phần trẻ trung nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng, trông trẻ hơn tuổi thật ít nhất mười tuổi.

Không biết hai mẹ con đã trải qua cuộc trò chuyện gì trên lầu, mà lúc này khi ngồi vào xe, Đinh Lệ không còn khách sáo, xa cách như lúc trước nữa, mà chủ động bắt chuyện: "Lần trước dì đến Trùng Khánh hình như là chuyện của mấy năm trước rồi."

Trì Niệm im lặng không nói, Hề Sơn liếc nhìn cậu, ý như đang nói "Là mẹ em", rồi đáp lời: "Trước đây dì đến đây làm gì ạ?"

"Đi du lịch." Đinh Lệ vừa chỉnh lại tay áo khoác phao, vừa nói với giọng điệu thoải mái, "Ông nhà dì không thích ra nước ngoài, lúc đó thằng bé nhà dì thi đại học xong, đi du lịch Nhật Bản với bạn bè, dì thì mệt mỏi vì công việc cũng muốn nghỉ ngơi, nên kéo ông ấy đi đâu đó cho khuây khỏa. Ông ấy chán ở miền Bắc rồi, nên bảo đến miền Nam chơi một vòng - ghé qua Trùng Khánh ba ngày."

"Nghe Tiểu Trì nói, dì và chú rất giỏi."

Lời khen ngợi của Hề Sơn không được khéo léo cho lắm, nhưng Đinh Lệ nghe rất vui tai: "Nó nói với cháu về chúng ta à? Nói gì nào?"

Nhận thấy Hề Sơn do dự, Trì Niệm lập tức lên tiếng: "Nói me xinh đẹp, được chưa!"

"Cái thằng này." Đinh Lệ cười rạng rỡ hơn, giọng điệu trêu chọc không còn vẻ nghiêm nghị của bậc trưởng bối nữa, “Con nói mẹ xinh đẹp bao nhiêu năm nay rồi, mẹ muốn nghe Tiểu Hề nói cơ."

Thực ra những lúc Trì Niệm nhắc đến đều là phàn nàn, nghe vậy, Hề Sơn biết rằng mình đang "cưỡi hổ khó xuống". Anh đang định bịa đại một câu gì đó cho qua chuyện, thì đột nhiên lại nghĩ đến Bạch Tiểu Uyển.

Nói trên đời này không có người mẹ nào là không yêu thương con cái, vậy tại sao anh không bao giờ cảm thấy Bạch Tiểu Uyển yêu thương mình? Nhưng nếu khẳng định chắc nịch rằng bà ta không hề có chút tình mẫu tử nào, thì tại sao năm đó Bạch Tiểu Uyển lại nhất quyết duy trì mối quan hệ vợ chồng với Hề Đông Dương, cho đến khi hai người hoàn toàn tan vỡ?

Hề Sơn không tin rằng tình yêu của bà ta dành cho Hề Đông Dương lại cao thượng đến mức có thể chịu đựng một chiếc "mũ xanh" trong suốt nhiều năm trời, nếu nói là vì danh dự, thì sau khi ly hôn, ai mà chẳng sống cuộc sống của riêng mình, dù thuận buồm xuôi gió hay gặp nhiều trắc trở.

Vậy thì năm đó... là vì anh sao?

Mặc dù anh hoàn toàn không biết ơn?

Tình yêu méo mó của bố mẹ khiến quan niệm về tình yêu của Hề Sơn từ "sống đến đầu bạc răng long" trở thành "chia tay rồi thì ai sống chẳng được", đến nỗi phải kìm nén trái tim đang thổn thức, cho đến gần đây mới dần dần mở lòng.

Trì Niệm có gì đặc biệt? Nói cho cùng, cậu chỉ là chân thành với anh, kiên trì với anh, yêu anh một cách thuần khiết.

Đó là loại tình yêu mà Hề Sơn khao khát.

Lúc này, Hề Sơn lái xe một cách bình tĩnh, nhưng trong lòng lại dâng lên cơn sóng gió.

Anh tự trách bản thân, liệu có phải lúc đó anh đã quá nóng giận, chỉ nghĩ đến việc giải tỏa sự bức bối trong lòng mà không đặt mình vào vị trí của Bạch Tiểu Uyển để suy nghĩ. Vì vậy, những năm qua, anh đã cố gắng cải thiện mối quan hệ xa gần với mẹ, cho đến tận trước Tết về Đức Linh Cáp vẫn không từ bỏ.

Anh không biết nói chuyện, không biết ứng xử, càng thân thiết với ai thì anh càng sợ hãi.

Bạch Tiểu Uyển đón nhận tất cả những hành động xoa dịu của anh, cũng quan tâm đến cuộc sống của anh, từ việc mua chăn lông ngỗng cho đến những lời hỏi thăm vào dịp lễ Tết. Nhưng họ vẫn không giống như hai mẹ con.

Trước đây, Hề Sơn không thể hiểu nổi Bạch Tiểu Uyển đang nghĩ gì, bây giờ đột nhiên anh không muốn đoán nữa.

Có lẽ cả hai đều học được cách nhường nhịn lẫn nhau, Hề Sơn không nhắc lại chuyện cũ, còn Bạch Tiểu Uyển, bà cũng không còn chìm đắm trong đó nữa, không còn lựa chọn im lặng chấp nhận sự lựa chọn của con trai vì "muốn tốt cho Hề Sơn" nữa.

Tình cảm gia đình khác với tình yêu, không tồn tại sự chung thủy, son sắt. Vậy thì anh và Bạch Tiểu Uyển kết thúc như vậy, không quá thân thiết cũng không quá xa cách... coi như là "gieo nhân nào gặt quả nấy" đi?

Hề Sơn bật cười khô khốc.

Đinh Lệ vẫn tò mò hỏi: "Tiểu Hề, nó nói gì về dì vậy?"

"Có lần," Hề Sơn lại lên tiếng, “em ấy nói dì rất tốt với em ấy. Cho dù có vẻ như không thể cứu vãn được nữa, nhưng dì vẫn luôn là mẹ của em ấy, đúng không ạ?"

Câu nói đó khiến Đinh Lệ hơi sững sờ, bà chớp chớp mắt.

Trên ghế phụ, Trì Niệm đeo tai nghe giả vờ điếc, quay đầu nhìn cảnh vật đang lùi về phía sau, khóe miệng dần dần nhếch lên.

Cậu không phải là Đinh Lệ, chỉ biết nghe những lời khuyên nhủ vô nghĩa bề ngoài. Hiểu được ẩn ý của Hề Sơn, có một viên đá đang âm thầm biến mất khỏi trái tim Hề Sơn. Cuối cùng thì Hề Sơn cũng đã làm hòa với con người bốc đồng, cay nghiệt, cực đoan và luôn phân chia rạch ròi trắng đen của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro