Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Trên đường Nam Tân

Hai bàn tay được Hề Sơn ủ ấm, Trì Niệm hà hơi, sóng vai cùng anh tiếp tục đi về phía trước.

Đường Nam Tân dài dường như bất tận.

Lúc bình minh chưa đến, bầu trời trên đỉnh đầu là một màu xanh đậm pha chút tím, như thể lọ mực bị đổ, loang lổ cả một vùng, trải dài đến tận cuối sông Trường Giang. Hình dáng của những ngọn núi cũng trở nên mờ nhạt, mây dày đặc, không phân biệt được đâu là màn đêm, đâu là ánh sao le lói từ khe hở của tầng mây.

"Hồi cấp ba, mỗi khi nghỉ học chán quá, bọn anh thường đến đây đạp xe." Hề Sơn lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước, những ngón tay anh giơ lên giữa cơn gió lạnh, ra hiệu vài cái.

Ánh đèn đường hắt xuống những chiếc bóng lốm đốm, tóc mái Trì Niệm bị gió thổi rối tung, nghe vậy bèn nói: "Em cứ tưởng ở Trùng Khánh chẳng ai đi xe đạp cả... Trên đường cũng chẳng thấy mấy chiếc xe đạp công cộng."

Hề Sơn bật cười: "Dốc nhiều quá mà, nhưng trước đây đường Nam Tân có chỗ cho thuê xe đạp, mùa xuân nắng đẹp lắm. Giờ không biết còn không, nếu em thích, mùa xuân năm sau chúng ta đến xem."

Lần thứ hai anh nhắc đến "mùa xuân năm sau", như thể đó là một cột mốc mà Hề Sơn tự đặt ra cho mình.

Nếu cứ sống một cách vô định, qua ngày nào hay ngày đó, thì chẳng khác nào lãng phí thời gian. Hề Sơn đã lãng phí đủ rồi, anh luôn muốn, nhưng luôn chùn bước, giờ phải ép bản thân tiến về phía trước.

Đặt ra thời hạn, trong lòng không rõ là mong mùa xuân năm sau đến sớm hay muộn.

Nhưng thực ra anh đã xem lịch rồi, Tết Nguyên Đán khá sớm, vào tháng Giêng.

Hề Sơn hy vọng thời tiết sẽ ấm áp hơn sớm.

Kẻ không quen thức khuya sau khi cơn hưng phấn ban đầu qua đi thì bắt đầu mệt mỏi, Trì Niệm đi được hai bước đã không nhấc nổi chân, đứng im tại chỗ, tìm chỗ ngồi.

Ghế dài bằng sắt ven đường phủ một lớp sương giá, sờ vào thấy giống như muối, không mềm như tuyết. Trì Niệm đưa tay gạt lớp sương trắng, lau vào đám cỏ bên cạnh cho sạch, chạm vào mặt ghế ẩm ướt nhưng vẫn còn do dự.

Hề Sơn dựa lưng vào tay vịn lan can ven sông, nghiêng đầu nhìn về một nơi nào đó giữa dòng sông, ánh mắt chậm rãi di chuyển.

"Anh đang nhìn gì vậy?" Trì Niệm cũng không ngồi nữa, ghé người lên lan can, tìm kiếm điểm rơi của ánh mắt Hề Sơn.

"Con thuyền kia."

Bên bờ sông neo đậu một con thuyền cũ kỹ, tổng cộng ba tầng, rộng chừng mười mét, tầng trên cùng là boong tàu bằng xi măng, cuối boong có một căn phòng nhỏ, cửa sổ kính bị vỡ một mảng không nhìn thấy bên trong. Trên boong tàu vương vãi một số vật dụng sinh hoạt, còn có hai quả bóng rổ xẹp lép, lờ mờ có thể nhìn thấy dấu vết sinh hoạt, nhưng cũng không rõ hiện tại tình hình ra sao.

Trì Niệm hỏi: "Có người sống trong đó sao?"

"Có thể, nhưng đến mùa đông quá lạnh nên họ đã rời đi."

Anh thuật lại một cách bình thản, giọng điệu rất tự nhiên nhưng lại vô tình toát lên vẻ khó khăn. Trì Niệm nhìn boong tàu xám xịt một lúc, rêu xanh mọc um tùm trong bóng râm ở các góc cạnh, mùa đông Trùng Khánh ẩm ướt và lạnh lẽo quả thực không thích hợp để tiếp tục sống trên sông nước.

Thành phố này được xây dựng dựa vào núi, từng tầng từng tầng một chồng lên nhau, những người khốn khổ nhất mãi mãi ở tầng đáy không được ai nhìn thấy.

Hề Sơn lên cơn thèm thuốc, anh sờ soạng túi quần, bực bội nhận ra mình ra ngoài quá vội, quên mang bật lửa. Ý định này đành gác lại, thấy Trì Niệm cứ ghé người ở đó mãi không nhúc nhích, anh búng nhẹ lên trán đối phương, tiện tay kéo cổ áo đang mở toang của Trì Niệm lại, rồi như vẫn chưa đủ, anh còn đội mũ áo phao cho cậu.

Hỏi bâng quơ: "Đây là lần đầu tiên em đón đông ở miền Nam à?"

"Vâng, trước đây em đã chuẩn bị tâm lý rồi, không lạnh như em tưởng." Hơi thở khi Trì Niệm nói ra là một làn sương trắng mờ ảo, "Chỉ là ẩm quá, ban đêm chân em cứ bị lạnh."

"Bật chăn điện lên đi."

"Em bật rồi, nhưng không thể bật cả đêm được, ngủ quên rồi lại tỉnh." Trì Niệm hơi tủi thân.

Hề Sơn mím môi, ánh mắt chớp chớp bất an, cố gắng nuốt xuống câu "Vậy em đến ngủ với anh đi" - quá giới hạn rồi, bọn họ còn chưa chính thức ở bên nhau mà đã nói ra những lời này, có vẻ như không nghiêm túc trong chuyện tình cảm.

Trì Niệm không nhận ra sắc mặt của Hề Sơn, tự mình nghĩ cách: "Hay là em mua hai cái túi chườm nóng gì đó, biện pháp nguyên thủy nhất là hữu hiệu nhất."

"Để anh bảo Chúc Dĩ Minh lấy cho em mấy túi thuốc ngâm chân, có thể là bị nhiễm lạnh, trước khi ngủ ngâm chân một chút."

Trì Niệm tò mò hỏi: "Anh Chúc biết đông y à?"

Hề Sơn bật cười: "Cậu ta biết cái rắm, dì Hoàng... mẹ của cậu ta, là bác sĩ ở bệnh viện Tân Kiều, mấy năm trước anh bị mất ngủ, cũng là dì Hoàng khuyên anh đến bệnh viện khám... Cũng không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là quá lo lắng thôi, chỉ kê một ít vitamin và thuốc ngủ, giờ đỡ hơn nhiều rồi."

"Vitamin?"

"Ừ, có lẽ là để tránh trường hợp nửa đêm không ngủ rồi đột tử." Hề Sơn nói, "Lúc đó anh bị mất ngủ nặng, tinh thần mỗi ngày đều rất căng thẳng, như chim sợ cành cong."

Anh chủ động nhắc đến chuyện ngày xưa, như thể Hề Sơn của ngày hôm nay bị một con tàu bán phế đã khơi dậy tấm kính che chắn kia, có thể để lộ ra một chút những nơi không thể chạm tới.

Trì Niệm khẽ động lòng, định hỏi, cuối cùng lại đổi một góc độ khác: "Hôm nay tại sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?"

"Cái gì?"

"À, là hôm qua." Trì Niệm sửa lại cách nói, rút tay ra khỏi túi áo đã được Hề Sơn ủ ấm, hơi ấm lại có chút tiêu tan, cậu liền áp luôn vào lan can.

Hề Sơn mấp máy môi, không né tránh hoàn toàn, lựa chọn nói: "Bởi vì mẹ anh đã gọi điện cho anh."

"Hả?"

"Chính là, người phụ nữ mà hôm đó em nhìn thấy… cô ta đã đến tìm mẹ anh, nói cũng na ná như vậy, chung quy lại là muốn chúng anh lo cho bố anh. Mẹ anh dễ mềm lòng, liền hỏi anh có tiền không... Trong lòng anh nghĩ, sao lại có người vô liêm sỉ như vậy, nhưng ngoài miệng lại không thể mắng chửi gì."

"Cô ta là ai vậy?" Trì Niệm vừa nói, trong lòng vừa nghĩ dường như Hề Sơn chưa bao giờ mắng chửi ai như vậy.

Giọng điệu nói chuyện hung dữ thì hung dữ, ra tay đánh kẻ cặn bã cũng tàn nhẫn, nhưng Hề Sơn không phải là người hay văng tục, phần lớn thời gian anh sẽ không bộc lộ ác ý đặc biệt.

"Là ai... em đoán xem?" Hề Sơn nghiêng đầu nhìn cậu.

Ánh đèn chiếu vào mắt anh, đốt sáng màn đêm u tối bên trong, Trì Niệm ngẩn người nhìn một lúc, rồi mới lắp bắp thốt ra nỗi lo lắng tận đáy lòng: "Là, là bạn gái cũ, hay gì đó?"

Hề Sơn bật cười, cảm thấy câu trả lời này thật nực cười.

Trì Niệm cũng lập tức lúng túng: "Em biết khả năng này không lớn! Nhưng mà không nhịn được mà nghĩ thôi, hơn nữa cô ấy cũng xinh đẹp, ăn mặc cũng sang trọng."

"Không phải bạn gái cũ." Hiếm khi Hề Sơn không tỏ ra chán ghét khi nhắc đến người phụ nữ đó.

"Vậy..." Trong đầu Trì Niệm vụt qua vô số tình tiết máu chó, cậu chọn một cách mở đầu tương đối trung lập, không quá đáng, thăm dò hỏi: "Vậy cô ấy là, bạn gái của bố anh?"

Sắc mặt Hề Sơn sa sầm, u ám quay đầu nhìn dòng Trường Giang.

Khả năng này rất dễ đoán.

Xét cho cùng, do hoàn cảnh trưởng thành của Trì Niệm, cậu đã tiếp xúc với không ít những câu chuyện phiếm tương tự trong giới của bố mẹ: Vợ chồng nhà nào đó thực chất là sống ly thân, chẳng qua vì con cái mà nhẫn nhịn, cô chiêu nhà nào đó vì con cái mà cam chịu, trong khi chồng đã sớm có người tình bên ngoài, chỉ chờ con cái trưởng thành là ly hôn...

Rất nhiều câu chuyện như vậy, còn có những chuyện hoang đường hơn, bẩn thỉu hơn, nghe thôi đã thấy chướng tai gai mắt.

Đinh Lệ và ông Trì cùng nhau gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, bao nhiêu năm trôi qua, tuy có lúc cãi vã, nhưng thật sự có thể coi là cặp vợ chồng kiểu mẫu. Hồi nhỏ Trì Niệm không hiểu chuyện, sau này lớn lên, tham gia những bữa tiệc của thế hệ bố mẹ, luôn phải đối mặt với một bàn toàn những người đàn ông, phụ nữ ăn mặc sang trọng, từ những lời nói ẩn ý của họ mà suy đoán xem ai với ai mới là vợ chồng.

Càng đoán nhiều càng đoán càng chuẩn, Trì Niệm đại khái biết bố mẹ Hề Sơn đã ly thân, người phụ nữ kia cứ mở miệng ra là “Cậu lo cho bố cậu đi", chắc là đối tượng hẹn hò hiện tại của bố Hề Sơn.

Sau khi Trì Niệm nói xong, Hề Sơn im lặng rất lâu, cậu lo lắng nắm lấy tay áo Hề Sơn: "Em... Em nói sai rồi, anh đừng giận."

"Không, em nói đúng rồi. Cô ta là bạn gái của bố anh."

Hề Sơn nghiến răng nghiến lợi, như muốn xé xác ai đó.

Anh hít thở sâu để bình tĩnh lại, quay đầu nhìn Trì Niệm, buột miệng nói: "Chuyện này ngay cả Chúc Dĩ Minh bọn họ anh cũng chưa từng nói, nhưng mà quen biết lâu như vậy, mọi người cũng có thể đoán được."

"Bố mẹ sao..."

Trì Niệm vừa mới mở lời, Hề Sơn đã nắm lấy tay cậu, hai bàn tay chụm lại xoa xoa cho cậu ấm. Anh cúi đầu, ở nơi ánh đèn không chiếu tới, mí mắt in bóng như cánh bướm, chớp chớp, Trì Niệm muốn đưa tay chạm vào, nhưng anh lại bị Hề Sơn nắm chặt.

Cậu nghe thấy giọng nói của Hề Sơn, đều đều như nước, lại như đang gào thét trong vô vọng.

"Trước đây anh đã nói với em rồi, sau khi chia tay ở Tây Ninh, anh đã quay lại Đức Linh Cáp một chuyến, cùng anh họ đến thăm cậu. Chân cậu bị nặng hơn so với tưởng tượng, anh đã đưa cho cậu một ít tiền, anh họ mắng anh tự thân còn lo chưa xong lại đi lo cho người thân ít qua lại, nhưng anh vẫn muốn cầu mong sự an tâm.

"Cả nhà ngoại, anh chỉ có quan hệ tốt với anh họ, những người lớn tuổi đều có thành kiến với mẹ anh, cho rằng bà là kẻ phản bội, phản bội tín ngưỡng và quê hương, bỏ đi theo bố anh.

"Anh đã từng nói với em mẹ anh là người Hồi giáo chưa? Bà ấy không ăn thịt lợn, nên hồi nhỏ anh cũng không ăn. Lần đầu tiên anh ăn là lúc họp lớp cấp hai, bọn họ nhất quyết bắt anh tham gia, cả đám đi ăn lẩu hầm, lúc đó anh thấy... ngon thật. Bà ấy muốn anh cùng theo đạo với bà, anh từ chối, hút thuốc, uống rượu, xăm mình, ăn thịt lợn, thậm chí là anh thích đàn ông, đều là muốn nói với bà ấy rằng, 'Con không giống mẹ' - Lại lạc đề rồi, những chuyện này đều xảy ra sau khi bọn họ suýt ly hôn.

"Năm đó bà ấy bỏ đi theo bố anh, thực ra gia đình rất phản đối. Lúc đó bố anh là một giáo viên nghèo, đến Đức Linh Cáp công tác, có lẽ là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ anh đã cùng ông ấy về Trùng Khánh ngay trong đêm, lúc đó không có máy bay, bọn họ phải đi tàu hỏa, lấm lem bụi đường mới đến được đây.

"Bọn họ luôn rất ân ái, tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau, đối xử với anh cũng rất tốt. Anh... bị bọn họ chiều hư nên rất cực đoan, cho rằng thế giới này chỉ có hai màu đen trắng, không thể chấp nhận sự tan vỡ và chia ly... Anh rất trẻ con phải không?"

Hề Sơn nói đến đây, quay đầu nhìn Trì Niệm.

Vẻ mặt nhíu mày của anh trùng khớp với hình ảnh mỗi lần suy sụp trong ký ức, Trì Niệm không kìm được mà nắm chặt tay Hề Sơn. Không giỏi an ủi người khác, Trì Niệm vắt óc suy nghĩ, muốn nói điều gì đó.

Nói "Không phải tình yêu nào cũng có thể có kết thúc viên mãn" sao?

Vậy tại sao tất cả mọi người đều mong muốn một kết thúc như truyện cổ tích, mong muốn "sống hạnh phúc mãi mãi về sau".

Nói "Có những người chỉ là hữu duyên vô phận" sao?

Nhưng bản thân cậu lại muốn ôm Hề Sơn đến hết cuộc đời, không thừa nhận tình yêu chỉ dựa vào phút bốc đồng.

Nói "Cực đoan cũng không phải lỗi của anh" sao?

Vậy là lỗi của ai, tính cách có khuyết điểm cũng là chuyện bình thường.

Cậu chưa từng trải qua tình yêu kéo dài mười mấy hai mươi năm, cũng không biết tình yêu cuối cùng chuyển hóa thành tình thân có phải đều giống như ông Trì và Đinh Lệ hay không - tuy có cãi vã, nhưng phần lớn thời gian vẫn yêu thương nhau.

Gia đình hạnh phúc mà cậu có chỉ là của riêng cậu, không thể chia sẻ, cũng không thể cho ai sức mạnh.

"Thật ra..."

"Sao thế?"

Trì Niệm ấp úng nói: "Thật ra em cảm thấy chỉ cần lúc đó..."

"Nhưng họ đã ly hôn rồi." Hề Sơn nói, "Em có biết họ ly hôn như thế nào không? Là anh, đã ép họ ly hôn."

"..."

"Mẹ anh không chịu ly hôn, cảm thấy mất mặt, người nhà lại càng chế giễu bà ấy năm đó đã sai lầm đến mức nào, chỉ vì muốn giữ thể diện mà có thể chịu đựng mọi tủi nhục... Sau đó đã xảy ra một số chuyện, anh đã quỳ xuống, cầu xin mẹ."

"Anh Hề?"

"Anh cầu xin bà ấy, 'Mẹ ly hôn đi, nếu không con sẽ chết'."

Câu nói này như rút cạn hết sức lực của anh, sau khi Hề Sơn nói xong, thở phào nhẹ nhõm, cất hai tay Trì Niệm vào túi áo khoác của mình.

Trì Niệm không kịp đề phòng, hai tay dang rộng ngã vào lòng anh.

"Ôm anh một cái đi."

Hề Sơn áp đầu lên vai Trì Niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro