Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍊 Chương 14 (H)

Chương 14

"Hạ... Hạ Lan Trân đâu?"

"À, mày muốn gặp mẹ hả, cái này dễ thôi." Anh Thuỷ hất cằm ra hiệu, 2 tên côn đồ túm Hạ Lan Trân ra.

Hạ Lan Trân mất tay, trên người trên mặt đều là vết thương, bà ta nằm thoi thóp.

Thẩm Hàm nhìn Hạ Lan Trân, lại ngồi xuống, dáng vẻ đau thương của con trai hiếu thảo.

Anh Thủy cười nói: "Ôi, Thẩm Hàm này, hai ta cũng có chút liên quan đấy, ba mẹ ruột mày tao quen nè. Hạ Lan Trân không thể sinh con, bà ta thấy mày đẹp nên bảo tao bắt, sau đó bà ta coi mày như con, ôi chao, đứa nhỏ ngày ấy giờ đã lớn rồi."

Thẩm Hàm đứng lên, khiếp sợ, "Bà ta... Bà ta không phải mẹ tôi?"

"Đúng rồi, mẹ ruột mày là người tốt, mày muốn gặp mẹ ruột không?"

Thẩm Hàm không nói chuyện, khiếp sợ nhìn anh Thủy.

Anh Thủy không biết Thẩm Hàm đã biết về ba mẹ ruột, cả 2 đã mất rồi, anh Thuỷ nói vậy Thẩm Hàm rất chê.

"Muốn gặp bà ta." Anh Thủy cười u ám, hắn ta nói, "Vậy mày móc mắt ra!"

Thẩm Hàm sợ hãi lùi về sau, anh Thuỷ cười.

"Sao thế? Không dám? Lúc trước đá nát mắt anh Long lưu loát, mà giờ chỉ cần móc mắt, là tao đã tha cho mày với mẹ mày còn gì?"

Thẩm Hàm lại lùi về sau, lúc này hắn cúi đầu, anh Thủy không thấy rõ vẻ mặt hắn, tưởng hắn co rúm vì sợ, nhưng thật ra là hắn đang ra hiệu "Lên" với vệ sĩ.

Anh Thủy đắc ý, duỗi tay định chạm vào Thẩm Hàm: "Mày không tự làm được thì để tao đây giúp mày? Ha ha..."

Nhưng anh Thủy vừa cười, đã bị Thẩm Hàm đá một chân vào háng.

"A!" Tiếng kêu thảm thiết của anh Thủy cắt qua bầu trời đêm, hồi lâu không dừng, đau đớn bất ngờ làm hắn ta ngã trên đất, che lại nơi bị đá, lăn qua lăn lại.

Anh Thủy ngã xuống, mấy tên tay chân cũng vung dao chém, vệ sĩ Thẩm Hàm đưa tới cũng đã ra, mấy tên nãy còn hung hăng kiêu ngạo giờ ủ rũ.

Những người này đều bắt nạt kẻ yếu, nếu chỉ có Thẩm Hàm, họ sẽ đánh chết, nhưng giờ người của Thẩm Hàm nhiều hơn cũng mạnh hơn nên dù đánh thì cũng là chìa mặt cho người ta chà.

Mấy người nhận thấy tình hình này đều ôm đầu ngồi xổm, mấy người ngốc ngếch thì lại chưa đánh, Thẩm Hàm tưởng chuyện đã xong rồi, lại nghe tiếng trầm đục nặng nề, Thẩm Hàm cảnh giác.

"A a a! Anh à, mau chạy đi kìa, nguy hiểm! Nguy hiểm!"

Hệ thống đã lâu không xuất hiện lại ở trong đầu Thẩm Hàm gào to, Thẩm Hàm không để ý tới nó, hét lớn với vệ sĩ: "Cẩn thận, họ còn người, người đó có súng."

Tiếng trầm đục vừa rồi là súng lục gắn ống giảm thanh, tiếng không lớn nhưng Thẩm Hàm lại nghe rất rõ.

Thẩm Hàm nói xong, vệ sĩ cũng cảnh giác, 4 người đứng vây quanh Thẩm Hàm, những người khác thì dùng sự chuyên nghiệp, phân tích xem vị trí của xạ thủ ở đâu.

Thẩm Hàm, vệ sĩ đều khẩn trương, mấy giây sau, họ lại nghe 3 tiếng súng đã giảm thanh vang, nơi phát ra tiếng lần lượt là bên Đông, đối diện phía Nam, Tây Nam.

Tim Thẩm Hàm không còn đập nhanh, nói cách khác hắn không còn nguy hiểm, nhưng 3 tiếng súng vang là chuyện thế nào.

Trong lòng nghi hoặc, Thẩm Hàm nhìn 4 phía 1 vòng, trong một nơi, Thẩm Hàm thấy được một bóng hình, người kia Thẩm Hàm biết, là vệ sĩ Trình Minh Sơn phái tới bảo vệ Trình Chí Trác.

Một dòng nước ấm chảy qua, Thẩm Hàm biết Trình Chí Trác đưa vệ sĩ cho mình.

Vệ sĩ và người của hắn gật đầu chào, Thẩm Hàm nhận ra gì đó mà giật mình, Thẩm Hàm móc súng bóp cò.

Thẩm Hàm bắn không chuẩn nhưng lại bắn trúng tấm chắn, mảnh vụn bay ra rơi vào tay bắn tỉa.

Tay bắn tỉa 2s sau mới kịp phản ứng, 2s này đã đủ để vệ sĩ của Trình Chí Trác tìm được vị trí gã, họ đánh gã trong đống đổ nát.

Chờ tất cả xong hết, không thể thay đổi gì, Thẩm Hàm đưa 50.000 còn lại cho vệ sĩ hắn mời, sau đó họ rời khỏi, Thẩm Hàm bắn cho anh Thuỷ ngất xỉu một phát, không mất mạng nhưng về sau khác người thường, mà có lẽ tuổi già của hắn cũng giống anh Long sống trong tù.

Còn mấy tên côn đồ khác, Thẩm Hàm biết sẽ có người xử lý họ.

"Cậu chủ chúng tôi mời cậu về nhà ăn cơm, cậu chủ nói làm xương sườn đợi cậu." Vệ sĩ của Trình Chí Trác nói.

Thẩm Hàm nghe xong, rất muốn trông thấy Trình Chí Trác.

"Cảm ơn cậu về hồi nãy."

Thẩm Hàm hơi cười nói: "Muốn cảm ơn tôi thì lái xe đưa tôi về nhà."

"Còn bà ta thì sao?"

Vệ sĩ chỉ Hạ Lan Trân trên mặt đất, Thẩm Hàm cũng liếc bà ta một cái, Hạ Lan Trân thoi thóp, người đàn bà này hại chết ba mẹ ruột hắn, hắn không muốn quản.

"Phái người đưa bà ta đến chỗ người cha nghiện rượu kia, 2 người họ sống hay chết cũng chẳng liên quan tới tôi."

"Được."

Buổi tối, con đường trống trải, Thẩm Hàm ngắm nhìn đèn đường lướt qua, thấy ánh điện trong mấy ngôi nhà, khóe miệng khẽ cong, cảm giác có nhà thật tốt.

Lúc Thẩm Hàm về đến nhà, Trình Chí Trác đang chờ hắn, trong bếp vẫn ninh một nồi xương sườn, cơm cũng ở chế độ giữ ấm.

"Đã về rồi à?" Trình Chí Trác nói.

"Ừ" Thẩm Hàm đi đến trước sô pha, từ trên cao nhìn xuống Trình Chí Trác, "Nhớ anh."

Lần đầu, Thẩm Hàm chủ động nói lời này.

Trình Chí Trác cười, duỗi tay kéo Thẩm Hàm.

"Nhớ anh thì làm hành động cụ thể, như..."

Trình Chí Trác giữ gáy Thẩm Hàm và hôn.

Nụ hôn này đầu tiên còn dịu dàng nhưng ngay khi được Thẩm Hàm đáp lại, đầu lưỡi Trình Chí Trác trở nên điên cuồng, tốc độ "công thành chiếm đất" làm Thẩm Hàm thiếu chút nữa không chống đỡ nổi.

Thẩm Hàm nằm đè lên Trình Chí Trác, hắn chống tay mình, còn Trình Chí Trác lại cố tình giữ Thẩm Hàm, không cho cậu rời đi, hôn rồi lại hôn, Thẩm Hàm hơi mệt, hắn muốn lùi thì Trình Chí Trác càng dùng sức, hôn càng kịch liệt.

Thôi, Thẩm Hàm thở dài, dứt khoát không chống nữa, nằm bò trên người Trình Chí Trác, để anh đỡ hết trọng lượng cơ thể.

Thấy Thẩm Hàm thả lỏng, Trình Chí Trác càng thêm vui vẻ, anh theo đuổi Thẩm Hàm lâu vậy rồi, cuối cùng cũng có tiến triển. Lưỡi Thẩm Hàm mềm lại tinh tế, Trình Chí Trác không muốn buông ra, nhưng phía dưới của anh đã sưng, anh sợ tiếp tục thì không khống chế nổi.

Lại nói, khi yêu đương người tình ta nguyện trong việc này thì gọi là thú vui hai bên, còn không thì dù đã kết hôn mà một bên không thích cái này, mà vẫn làm thì chẳng khác nào cưỡng hiếp.

Trình Chí Trác thích Thẩm Hàm, tôn trọng Thẩm Hàm, nên trước lúc cậu trả lời, anh sẽ không tiến thêm.

Thả Thẩm Hàm, Trình Chí Trác nói nhỏ bên tai, "Thẩm Hàm, nhanh yêu anh đi."

Tiếng Trình Chí Trác dừng bên tai Thẩm Hàm làm hắn nhớ tới chuyện vừa rồi, Thẩm Hàm nhận ra mình yêu Trình Chí Trác lúc nào không hay, nhưng do quá lý trí nên hắn cứ phân tích hoài.

Mà tình được gọi là tình, không phải do bồng bột ban đầu sao?

Thẩm Hàm khẽ cười, nắm nơi sưng lên của Trình Chí Trác.

Trình Chí Trác hít hà một hơi, "Thẩm Hàm à, em làm gì thế?"

Cách quần, Thẩm Hàm xoa trên xoa dưới, Thẩm Hàm ngồi dậy, ngồi trên người Trình Chí Trác.

Mày nhỏ dài, môi hồng răng trắng, vẻ mặt kiêu căng lại đầy vui vẻ, Thẩm Hàm nói: "Đã yêu, vậy nên làm đi."

Thẩm Hàm nói xong, cố tình ưỡn người dùng mông cọ cọ Trình Chí Trác mà Trình Chí Trác lại sững sờ, anh thành công?

Thẩm Hàm ngồi trên người Trình Chí Trác, thấy anh không làm gì nên hắn thè lưỡi liếm môi, lại cho ngón trỏ vào miệng liếm láp, đầu lưỡi lộ ra nhìn trông vừa thơm vừa mềm.

Dáng vẻ ma mị làm Trình Chí Trác mất bình tĩnh, anh ngồi dậy, hai người mặt đối mặt, Trình Chí Trác đẩy Thẩm Hàm xuống sô pha.

Trình Chí Trác quá kích động, kết quả đầu Thẩm Hàm đụng vào tay vịn sô pha.

Lần này, Thẩm Hàm, Trình Chí Trác đều ngơ, hai người một trên một dưới nhìn nhau rồi bật cười.

Cười cười, không khí khác lạ, trong mắt Trình Chí Trác đầy dục vọng, muốn ăn tận xương Thẩm Hàm, anh vội vàng, Thẩm Hàm cười mãi.

Trình Chí Trác không giận, anh vậy mà Thẩm Hàm không từ chối, chắc cậu đã chuẩn bị tâm lý.

Kéo Thẩm Hàm xuống, để cậu nằm trên sô pha, Trình Chí Trác lại hôn.

Thẩm Hàm vẫn muốn cười, mà Trình Chí Trác một bên hôn, một bên luồn bàn tay vào trong quần áo cậu.

Da thịt Thẩm Hàm mềm mại căng bóng, Trình Chí Trác rất thích, vài phút sau, Trình Chí Trác nhận ra Thẩm Hàm cũng cứng.

Thẩm Hàm cứng lên thì có vẻ mẫn cảm hơn, Trình Chí Trác hôn hay làm gì khác thì Thẩm Hàm đều kích động.

Lúc này Thẩm Hàm cười không nổi, hắn thấy máu toàn thân như sôi trào.

Trong nhà mở máy sưởi, Trình Chí Trác cởi từng lớp quần áo trên người Thẩm Hàm, cuối cùng chỉ chừa lại quần lót màu xanh đậm.

Thẩm Hàm trần truồng, trong mắt Trình Chí Trác cậu đã "nhuộm hồng", trên cổ có dấu hickey.

Da trắng nõn, dấu hickey đỏ kích thích sâu đến thị giác Trình Chí Trác, anh nhận ra nơi đó đã biến hoá, nơi đó đã sưng to chà bá.

Nhưng không được gấp, Trình Chí Trác vẫn không muốn tha cho làn da Thẩm Hàm, anh muốn hôn hết, muốn nhìn thân thể trắng nõn của cậu trải đầy "dâu tây đỏ tươi", ướt át ma mị ra sao.

Hôn một lát, Trình Chí Trác nhận ra Thẩm Hàm run rẩy, mỗi lần hôn nơi khác, cậu đều run.

Trong lòng anh vui đến nở hoa, Thẩm Hàm của anh quá nhạy cảm, chỉ đụng chạm cũng khiến cậu run rẩy, cảm giác này quá sung sướng, Trình Chí Trác thấy mình nhặt được "báu vật".

Mê người, gợi cảm, Thẩm Hàm là của anh.

Này làm Trình Chí Trác hưng phấn không thôi, khi hôn cũng tăng thêm sức, Thẩm Hàm lại run, hickey trên người càng rõ.

Thẩm Hàm cũng không biết mình mẫn cảm thế, trước kia hắn chưa từng làm tình, đây là lần đầu làm, hắn đê mê lại xấu hổ.

Mà chút xấu hổ này lại làm hắn hưng phấn, như mãnh thú trong lồng nhiều ngày được thả.

Thẩm Hàm muốn phát ra tiếng, muốn phóng túng.

Trình Chí Trác đã hôn đến chân Thẩm Hàm, nơi này rõ ràng đã mang đến kích thích hơn, Thẩm Hàm muốn trốn nhưng Trình Chí Trác kéo chân cậu, ngậm ngón chân trong miệng.

"Ư..." Tiếng rên rỉ tràn ra, Thẩm Hàm không nhẫn nại, hắn ngồi dậy ôm Trình Chí Trác nói: "Nhanh lên, em phải làm!"

Trình Chí Trác được Thẩm Hàm kéo cũng ngồi dậy, lúc này đôi mắt Thẩm Hàm hơi đỏ, môi bị cắn đến đỏ như muốn nhỏ máu, cậu vội vàng như thuốc độc, Trình Chí Trác thấy anh muốn điên vì thuốc độc tên "Thẩm Hàm".

Một tay đẩy Thẩm Hàm, tay kia Trình Chí Trác xé quần lót Thẩm Hàm, nơi nào đó của Thẩm Hàm cũng lộ ra mà Trình Chí Trác vẫn không hài lòng, anh giữ 2 chân Thẩm Hàm, dùng sức kéo ra, lúc này phía trước và sau của Thẩm Hàm đều lộ ra.

"Hừm..." Một tiếng này là Trình Chí Trác tạo ra, không phải cười mà là kinh ngạc cảm thán.

Nơi này của Thẩm Hàm quá đẹp, trước sau không có chút lông tơ, sạch sẽ như cậu, từ trong ra ngoài đều lộ vẻ kiều diễm ướt át.

"Bé" Thẩm Hàm không lớn, rất ưa nhìn, dù đã cương cứng nhưng cũng không đỏ sậm mà lại trắng hồng, rất là mê người.

Mà 2 trái trứng, tròn tròn, dính sát "bé", rất đáng yêu.

Lỗ hậu của Thẩm Hàm ở trong mắt Trình Chí Trác là những nếp uốn rất đẹp, hồng hồng căng mịn, còn có nước lóng lánh.

Trước kia Trình Chí Trác đã nghiên cứu phương diện này, anh không muốn làm đau Thẩm Hàm, nhưng nhìn những video đó, anh không thấy thú vị gì cả, phải coi nhân vật trong đó thành Thẩm Hàm mới thấy có vài phần thú vị.

Trình Chí Trác cũng đọc sách, anh biết lỗ hậu của vài người có thể phun dâm dịch, nhưng trong 100 thằng đàn ông thì có thể gặp 1 người, mà người này còn là gay là rất khó.

Vươn ngón trỏ chạm vào chất lỏng chảy ra, rất trơn, đưa tới miệng liếm thì có chút ngọt, có chút tanh.

Trình Chí Trác cười, Thẩm Hàm của anh quả nhiên là "cực phẩm", lỗ hậu của cậu phun dâm dịch.

Trình Chí Trác cười làm Thẩm Hàm ưỡn người hỏi: "Anh làm gì thế?"

"Làm em, cho em bay lên trời!" Trình Chí Trác cười tà, quần áo anh chưa cởi hết.

Anh thả 2 chân Thẩm Hàm xuống, rồi cởi quần áo mình, Thẩm Hàm không muốn nhìn mà anh cứ ép Thẩm Hàm nhìn anh cởi quần áo, nhìn kĩ xem anh trông thế nào.

Trình Chí Trác cởi hết quần áo, dương vật phía dưới lộ ra, kích cỡ lớn đến mức làm Thẩm Hàm hút khí lạnh, hắn không tin được, to vậy mà nhét được vào lỗ hậu mình sao.

Muốn lui nhưng Trình Chí Trác ác ý đẩy, vừa lúc chạm lỗ hậu Thẩm Hàm.

"Ư..." Thẩm Hàm sợ hãi, Trình Chí Trác lại chưa vào, anh chỉ doạ thôi.

Đá nhẹ vào ngực Trình Chí Trác, Thẩm Hàm nói: "Đồ khốn, anh... Kiềm chế lại."

Trình Chí Trác gật đầu, "Anh sẽ kiềm chế."

Vừa dứt lời, anh tách 2 chân Thẩm Hàm, lỗ hậu lại lộ ra, Trình Chí Trác cúi đầu liếm.

Trình Chí Trác liếm "bé" Thẩm Hàm, rồi liếm 2 trứng, cuối cùng là lỗ hậu Thẩm Hàm.

Từng chút từng chút, Trình Chí Trác chen đầu lưỡi mình vào lại rút ra, lại chen vào...

"Ư... Ưm... Trình... Trình Chí Trác... Anh..."

Thẩm Hàm nói không thành câu, Trình Chí Trác liếm láp làm hắn thoải mái, hắn cũng theo lòng mình mà rên rỉ.

Sau dạo đầu, Trình Chí Trác ngồi dậy, cho 2 ngón tay đi vào.

Thẩm Hàm cong người, "bé" lung lay.

Tâm trạng Trình Chí Trác rất tốt, Thẩm Hàm của anh quả nhiên là "báu vật", quá nhạy cảm, lỗ hậu cậu cũng nhiều dâm dịch, bên trong mượt mà.

1 ngón tay cho vào, Trình Chí Trác nghe Thẩm Hàm rên rỉ, "Ư... Chậm một chút... Ưm..."

Sau khi vào, ngón tay Trình Chí Trác quấy tròn ở trong, rút ra lại thọc vào, tiếng rên rỉ của Thẩm Hàm càng thêm dâm mĩ.

Dạo đầu ổn rồi, Trình Chí Trác ôm phần hông Thẩm Hàm, đẩy hông cắm vào chỗ sâu nhất.

Thẩm Hàm rên rỉ: "Ư!"

Thẩm Hàm run rẩy, "bé" cũng phun tinh, lỗ hậu co lại.

Trình Chí Trác không quan tâm, tiếp tục thọc vào rút ra, Thẩm Hàm không thể chống cự, một đợt cao trào qua đi, 2 phút sau lại cao trào.

Hai đợt cao trào qua đi, Thẩm Hàm muốn động mà người không có lực, cảm giác sung sướng này hắn chưa từng trải qua, hắn không biết mắt hắn rưng rưng, vẻ mặt ngây thơ, gương mặt ửng đỏ, như thiếu niên không hiểu gì cả.

Dáng vẻ này của Thẩm Hàm kích thích Trình Chí Trác, anh lại ấn Thẩm Hàm xuống mà làm, lúc này anh nhắm 2 mắt, thọc vào rút ra đầy mạnh mẽ.

"Ư... Trình... Chậm... A... Không cần... Không..." Tiếng Thẩm Hàm rên rỉ ngập phòng, mà Trình Chí Trác quên tất cả, anh muốn làm người này, dùng sức làm, hung hăng làm, "báu vật" này là của mình, người khác không thể đụng vào, anh muốn người dưới thân khóc lóc, muốn cậu xin tha, muốn làm cậu không đi ra ngoài được, không rời giường được...

Trình Chí Trác không tiết chế, liều mạng thọc vào rút ra, Thẩm Hàm bắn vài lần rồi nhưng anh vẫn chỉ biết mình muốn làm cậu!

Sung sướng ngập đầu!

Trình Chí Trác bắn tất cả tinh dịch vào lỗ hậu Thẩm Hàm mà Thẩm Hàm đã ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro