🍊 Chương 50
Chương 50
Chiêm Ngọc từ nhỏ một lòng nhào vào đàn violon, bạn cùng lứa tuổi ở tuổi dậy vì phản ứng sinh lý hưng phấn, phiền não, còn cậu mỗi ngày ở phòng đàn luyện đàn viết nhạc. Ở bên Vệ Thu Dung, cậu không phải đứa nhỏ không hiểu thế sự, nhưng phương diện làm tình này từ trước đến nay đều ngượng, cũng chưa xem GV.
Giờ cậu vừa xác định quan hệ với Thẩm Tùng An, lại thấy truyện người lớn của mình với Thẩm Tùng An, mà Thẩm Tùng An lại vừa lúc call video lại đây, trùng hợp làm cậu có cảm giác làm chuyện xấu bị người bắt, lá gan co lại từ chối lời mời của Thẩm Tùng An.
Từ chối, Thẩm Tùng An bên kia không mời nữa, mà gửi tin.
【Anh Thẩm: Tiểu Ngọc, sao thế em?】
Chiêm Ngọc lắc đầu, ném những nội dung "Ưm ưm a a" không hài hòa ra sau đầu, sau đó chủ động gửi lời mời call video cho Thẩm Tùng An.
Vừa gửi đi, bên kia Thẩm Tùng An nhận lời.
Thấy Thẩm Tùng An xuất hiện trong video, tim lại không chịu khống chế đập nhanh hơn, cậu tránh cameras, hít sâu, mặc niệm "bình tĩnh", lúc này mới quay mặt lại.
Video rõ ràng, Thẩm Tùng An phát hiện mặt Chiêm Ngọc đỏ ửng, để sát vào hỏi: "Tiểu Ngọc, mặt sao đỏ thế? Chỗ nào không thoải mái hả?"
Anh cách cameras gần, Chiêm Ngọc không hiểu sao lại có cảm giác anh hôn mình, theo bản năng ngửa ra sau cách xa một chút, giả vờ bình tĩnh nói: "Trong nhà bật máy sưởi nên nóng, quá kín gió."
Thẩm Tùng An thấy những lời này quen tai, nhưng Chiêm Ngọc không cho anh nghĩ, nói một câu dời đề tài: "Anh Thẩm, anh cắt tóc sao?"
"Ừ." Thẩm Tùng An vốn định cố định điện thoại trên mặt bàn, nghe câu này hơi hơi nghiêng đầu cho Chiêm Ngọc nhìn kiểu tóc mới, "Đẹp sao?"
Chiêm Ngọc thấy hành động này của anh như dáng vẻ xin khen khi chơi đàn violon của anh, nhịn không được cười một cái, nghiêm túc gật đầu nói: "Rất ngầu, Weibo ai cũng khen anh, em có ấn like."
Weibo Thẩm Tùng An là người đại diện quản lý, ngày thường nói chuyện với Chiêm Ngọc trên Weibo đều dùng nick phụ, anh chỉ biết Đàm Dĩnh share tin khởi động máy của đoàn phim, cũng không xem bình luận.
Các fan khen anh không cần xem cũng biết, với anh mà nói tất cả đều không bằng một câu "Rất ngầu" của Chiêm Ngọc.
Hai người hàn huyên chốc lát, Thẩm Tùng An thấy thời gian bữa tối tới, nhắc Chiêm Ngọc xuống ăn cơm.
Anh vừa nói xong, bên ngoài phòng đàn có tiếng đập cửa, tiếng dì Thư vang lên: "Tiểu Ngọc, chuẩn bị ăn cơm."
Chiêm Ngọc cao giọng đáp lời dì Thư, sau đó nói với Thẩm Tùng An nói: "Anh Thẩm, em đi ăn cơm, anh thì sao? Buổi tối ăn cái gì?"
"Hiện tại anh không đói bụng, Trương Kỳ tối sẽ đưa đồ lại đây, em đi ăn cơm đi, đừng để bị đói." Thẩm Tùng An nói.
"Được, anh cũng vậy."
Chiêm Ngọc giơ tay vẫy vẫy với cameras, lúc này mới tắt.
Thẩm Tùng An nhìn giao diện nói chuyện nhảy về đoạn chat với Chiêm Ngọc, nhớ tới vừa rồi Chiêm Ngọc nói ấn like Weibo, rời WeChat mở Weibo.
Tài khoản Weibo của anh follow Chiêm Ngọc lẫn nick phụ, chỉ follow một mình Chiêm Ngọc, ấn vào trang chủ của Chiêm Ngọc thấy Chiêm Ngọc không lâu trước đó ấn like một Weibo.
Nhưng nội dung Weibo không quá giống lời Chiêm Ngọc, không phải về khởi động máy của đoàn phim mà là về "CP Cháo bát bảo", cái này làm anh ngoài ý muốn.
-- Cháo bát bảo ngọt ngọt ngọt: Má ui!! Thím thần tiên! //@Dưa mát nhỏ nhà cháo bát bảo: #CP Cháo bát bảo # đồng nhân R18 ra vào cẩn thận 【ảnh】
"CP Cháo bát bảo" là CP tên anh với Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc ấn like Weibo này có ý em ấy ghép CP?
Nhận thấy hình như mình đã phát hiện ra cái gì, Thẩm Tùng An hơi rũ mi, click mở nội dung Weibo.
Ba phút sau......
Thẩm Tùng An ngồi trên ghế đơ người thật lâu, cả đầu đều là nội dung đồng nhân văn anh với Chiêm Ngọc "Đại chiến 300 hiệp" ở ao nước nóng.
Văn miêu tả tinh tế các loại phản ứng của Chiêm Ngọc, làm anh không khỏi nhớ tới lần trước ngâm nước nóng với Chiêm Ngọc rồi sau mộng kiều diễm.
Tay Chiêm Ngọc ôm cổ mình, mặt chôn ở hõm vai mình, khóc nức nở gọi tên mình, mà tay mình giữ vòng eo tinh tế của em ấy, động tác lớn như muốn em ấy nhập vào xương tuỷ, không bao giờ tách ra.
Những cảnh trong mơ hợp với truyện càng chân thực quá mức, miêu tả kỹ càng tỉ mỉ tự nhiên, cảm quan mãnh liệt đánh sâu vào giác quan, Thẩm Tùng An thấy nơi nào đó dâng lên khô nóng.
Dù là người đàn ông có năng lực sinh lý bình thường nào thì khi mơ thấy mình với người yêu dây dưa đều sẽ có phản ứng, hy vọng có được đối phương, mà Thẩm Tùng An không ngoại lệ.
Biết rõ những cảnh trong mơ, những hình ảnh vụn vặn đó hư hư thực thực, nhưng lúc này anh vứt lý trí mà từ trước đến nay anh lấy làm tự hào.
Trong phòng to vậy, người đó thấp suyễn gợi cảm lại kìm nén, sau một hồi anh hừ một tiếng, lòng bàn tay dính nhớp.
Thẩm Tùng An dựa vào ghế, ngực hơi phập phồng, nhìn trần nhà, trong đầu nhớ tới Chiêm Ngọc không hề phòng bị cười, không tiếng động thở dài.
Anh cảm nhận rõ dục vọng mãnh liệt của mình với Chiêm Ngọc, hy vọng về sau không cần dọa em ấy.
Dùng một tay khác rút tờ giấy lau khô, anh đứng dậy vào phòng tắm, lúc ra Trương Kỳ vừa lúc đưa cơm chiều lại đây.
...
Chiêm Ngọc không biết Thẩm Tùng An thấy Weibo đồng nhân ao nước nóng, cũng không biết mình không cẩn thận ấn like Weibo, cậu xuống tới nhà ăn.
Nhan Lạp Chiêm Hồng Viễn đã về, đang chờ cậu xuống ăn cơm chiều.
Chiêm Ngọc hôm trước đi nhà Thẩm Tùng An, Chiêm Hồng Viễn còn chưa về, lúc này nhìn cậu hỏi: "Tiểu Ngọc đã về, mấy nay ở nhà Tùng An quen không? Ba nghe anh cả và chị dâu thằng bé qua đó."
"Khá tốt." Chiêm Ngọc ngồi đối diện ba mẹ, nhận canh dì Thư múc, cảm ơn dì Thư lại nói với ba, "Người trong nhà anh Thẩm đều tốt, đối với con cũng nhiệt tình."
"Vậy là tốt rồi." Chiêm Hồng Viễn yên lòng, "Lần trước thằng bé đưa cho ba hai hộp đại hồng bào, lần sau con gọi thằng bé lại đây một chuyến, ba tự mình pha cho thằng bé uống."
Chiêm Ngọc cười gật đầu: "Vâng."
"Thôi, ba tự gọi cho có thành ý." Chiêm Hồng Viễn nói, tuy Thẩm Tùng An là hậu bối, nhưng lá trà lại là có tiền đều khó mua được, tự mình gọi điện mời cũng hẳn nên làm.
Nghĩ thế ông lại hỏi: "Đúng rồi, Tiểu Ngọc, con với Tùng An thân, thằng bé có thích gì để ba đáp lễ."
Hôm nay Chiêm Ngọc nói chuyện với Lật Thanh còn lo ba không thích Thẩm Tùng An, không nghĩ tới Thẩm Tùng An đã yên lặng xoát một đợt thiện cảm trước mặt ba, nếu đưa tới châu báu, ba khẳng định không coi trọng vậy, tìm đồ ngang nhau thì thôi, cố tình lại là trà ba thích.
Nghe ba nói, Chiêm Ngọc mờ mịt.
Thẩm Tùng An thích...
Cậu biết Thẩm Tùng An sẽ mang khăn tay, nên trước đó tặng Thẩm Tùng An khăn tay, quà này tặng bạn hay người yêu cũng không kì, nhưng ba thân là người lớn, đưa khăn tay thì không ổn.
Trừ cái này, trong khoảng thời gian ngắn cậu nghĩ không ra phải đưa gì cho Thẩm Tùng An mới tốt. Thẩm Tùng An không hút thuốc, bật lửa không được, khuy măng-sét hay đồng hồ cũng phổ biến, nếu phải đáp lễ thì cũng nên chọn đồ đối phương thích.
Lúc cậu trầm tư, Nhan Lạp ở bên cạnh nói: "Mẹ nhớ Tùng An trước kia có đàn piano, nếu không chúng ta mua giá piano tặng thằng bé?"
Chiêm Hồng Viễn có chút ngoài ý muốn: "Còn biết đàn piano?"
"Đúng vậy, rất lợi hại." Nhan Lạp nói đến idol mặt mày hớn hở, há mồm mở mồm không ngừng khen, khen Thẩm Tùng An trời đất này không gì không làm được.
Chiêm Ngọc nhớ tới đàn piano trong phòng đàn của Thẩm Tùng An, cắt ngang lời mẹ nói: "Mẹ, anh Thẩm có piano, Steinway."
"......" Giọng Nhan Lạp im bặt, cánh tay múa may giữa không trung tạm dừng, ngượng ngùng mà nói: "Ồ."
"Nếu không thì con hỏi anh Thẩm." Chiêm Ngọc đề nghị, "Vừa lúc anh ấy đi thành phố T đóng phim, cũng không về nhanh vậy."
Chiêm Hồng Viễn thấy được, gật đầu đồng ý: "Rồi, ăn cơm ăn cơm."
Nhắc tới đóng phim, Nhan Lạp nhớ lại trước đó bà bảo Chiêm Ngọc xin chữ ký của Ngôn Thu, dừng đũa hỏi Chiêm Ngọc: "Tiểu Ngọc, con giúp mẹ xin chữ ký của Ngôn Thu chưa? Con bé có phải trắng như trên TV không? Có phải eo rất nhỏ người rất xinh đẹp?"
Chiêm Ngọc đến nhà Thẩm Tùng An đã nhờ Ngôn Thu ký hộ, như Thẩm Tùng An trước đó có TO, lúc về cậu để trong phòng, nghe mẹ nhắc tới thì nói: "Ký, chốc lát con đưa mẹ, chị Ngôn rất xinh đẹp, cũng rất tốt."
"Cảm ơn cục cưng." Nhan Lạp vui sướng, tự tay gắp đùi gà đặt vào bát Chiêm Ngọc, "Ăn nhiều một chút, về sau mẹ đu idol dựa vào con."
Chiêm Ngọc phối hợp gật đầu nói: "Con gánh."
Chiêm Hồng Viễn yên lặng uống canh, ở trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm đu nữ minh tinh thì thôi, nam minh tinh thì một mình Thẩm Tùng An là đủ, ngàn vạn lần đừng có tới người thứ 2, thứ 3, lão già không đua nổi.
Sau khi ăn xong, Chiêm Ngọc lên lầu cầm TO Ngôn Thu ký đưa cho mẹ, xem phim với ba mẹ một lúc, lại đi cùng hamster chơi mười phút mới lên tắm rửa.
Trong lòng cậu vẫn nhớ thương đáp lễ Thẩm Tùng An, lúc tắm cũng mất hồn, vội tắm xong ra gửi tin cho Thẩm Tùng An.
《Con đường cuối cùng》 ngày mai chính thức quay, Thẩm Tùng An đêm nay không ra cửa, tính ở khách sạn nghỉ ngơi, bắt đầu quay bằng trạng thái tốt nhất.
Nhìn Chiêm Ngọc gửi tin qua, anh gửi lời mời call video qua, thấy tóc Chiêm Ngọc hơi ướt, nhíu mi nói: "Sao không lau?"
Chiêm Ngọc ôm gối ngồi xếp bằng trên sô pha, duỗi tay sờ tóc nói: "Trong phòng có máy sưởi, lúc nữa rồi lau."
"Dễ cảm." Giọng Thẩm Tùng An trầm hơn, "Lau khô trước, không cần vội, anh chờ em."
Chiêm Ngọc nhìn sắc mặt anh có chút nghiêm túc, ngoan ngoãn "Ồ" một tiếng, đặt điện thoại trên bàn trà, đứng dậy đi phòng tắm lau tóc.
Tóc cậu ngắn, khô rất nhanh, về sô pha còn chìa tóc cho Thẩm Tùng An nhìn, tỏ vẻ mình ngoan ngoãn nghe lời.
Vừa lau tóc xong nên đầu tóc xoã tung, mặt cậu càng thêm nhỏ, mấy sợi tóc không an phận ở bên tai vểnh lên, phối hợp với áo ngủ gấu nhỏ trên người, cả người vừa ngoan lại buồn cười.
Thẩm Tùng An nhìn dáng vẻ này, giật mình, muốn sờ sờ đầu tóc mềm mại của cậu.
Mới tách ra không đến một ngày, Thẩm Tùng An nhận ra yêu xa không dễ.
Chiêm Ngọc nói cho Thẩm Tùng An chuyện của ba, nói nói rồi có chút ủ rũ hổ thẹn.
Cậu nhớ lúc Thẩm Tùng An đưa mình đi ăn cơm đều gọi đồ mình thích, tặng hoa cũng là hoa mình thích, còn đưa mình đi xem mặt trời mọc, trái lại ngoài biết Thẩm Tùng An thích khăn tay, cậu đều không biết anh thích gì, vậy đối với Thẩm Tùng An không công bằng chút nào.
Thẩm Tùng An chú ý tới cậu có chút rầu rĩ không vui, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy?"
Chiêm Ngọc im lặng một chút rồi nhẹ giọng nói: "Em thấy mình có chút hư."
Thẩm Tùng An: "Hả?"
Chiêm Ngọc nói chuyện mình nghĩ cho anh, Thẩm Tùng An nghe xong bật cười một tiếng, Chiêm Ngọc không rõ anh buồn cười cái gì, rầu rĩ mà nói: "Em nghiêm túc, anh đừng cười."
"Ừ, anh không cười." Thẩm Tùng An thu nụ cười, nhưng đáy mắt ý cười vẫn tồn tại, Chiêm Ngọc nghĩ vậy, chứng minh thiệt tình đặt mình trong lòng, trong lòng anh vui, "Em không cần phiền não, cũng không cần đưa anh cái gì, vì trân bảo anh muốn có nhất đã có, những thứ khác so ra đều kém."
Chiêm Ngọc hỏi: "Là cái gì?"
Thẩm Tùng An ánh mắt chuyên chú, thần thái dịu đang, nhẹ giọng nói bốn chữ.
"Chiêm thị minh ngọc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro