Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

turtle

lee heeseung như muốn ngất đến nơi còn bản thân mình thì lại cảm thấy sảng khoái vì được chơi tàu lượn yêu thích. rõ biết heeseung rất cực kỳ là không thích những trò chơi cảm giác mạnh, nhưng cũng thật thú vị khi nhìn heeseung lúc anh đang chật vật vật lộn với những suy nghĩ về sự lựa chọn của cuộc sống sau khi chơi tàu lượn cùng mình. nghe thì đúng là mình thật độc ác nhưng những lúc thế này, heeseung trông rất đáng yêu. vẻ mặt phụng phịu và cam chịu vẫn không thể nào ngán đường của đôi môi dường như đang rất hăng hái than vãn vì trò chơi quá ư là không vui.

dáng vẻ đó được kéo dài chưa đến 5 phút, heeseung lật đật kéo tay mình vào khu sân băng, lấy lại sự hăng hái và vẻ mặt thích thú. rồi ai mới là con nít đây. ông anh này lớp 12 thật á?

"heeseung...em thật sự không muốn trượt đâu"

"hay là bây giờ đi ra được không?"

"nhưng em đã hứa với anh nếu anh cùng chơi với em tàu lượn thì em sẽ trượt băng với anh mà?"

"hay—Á!"

lee heeseung mạnh mẽ kéo cả cơ thể của mình ra sân băng, vì đây là lần đầu tiên bước trên băng thì tất nhiên là cơ thể này theo bản năng cứ ngọ nguậy và chuẩn bị tư thế để té. nào ngờ....là muốn té thật.

"haha đúng là em không thể giữ thăng bằng được ha"

ánh mắt heeseung trìu mến như đã biết mình không thể không ngã nhưng vẫn cố gắng như muốn trêu mình vậy. khoảng cách mặt đối mặt lúc này thật sự rất gần, rõ ràng là cái giọng điệu đó là đang trêu chọc mình mà. nhưng, vẫn là quá đỗi ấm áp.

"heeseung, em nghĩ em có thể tự trượt rồi á"

bịch. không ngoài dự đoán, vì cái gọi là sĩ diện, mình đã không ngần ngại hất tay heeseung và kết quả là dập mặt chứ không phải là dập mông như bản thân tưởng tượng. tại sao lúc nào mình cũng làm khuôn mặt này bị thương thế, mà lại là lúc đi với heeseung. chết thật.

sau bảy bảy bốn chín lần té lên té xuống, cuối cùng mình cũng có thể giữ thăng bằng và đi với tốc độ nhanh nhất mà có thể so sánh với một chú rùa. heeseung vẫn vậy, một ánh mắt dịu dàng và nhẹ nhàng dẫn dắt mình từng nhịp, từng nhịp một.

lý do mà sau một tiếng hơn mình vẫn không khá hơn là vì sự chú ý của mình đã đổ dồn vào đôi bàn tay ấm áp và to lớn đang bao trọn bàn tay vừa lạnh vừa nhỏ bé của mình.

thời gian cứ thế chầm chậm trôi đi. heeseung, vẫn đang cố gắng giữ vững tư thế để giúp mình trượt băng ổn định hơn. còn mình, mình cũng đang giữ vững, nhưng là giữ vững trái tim để nó không nhảy ra ngoài ý muốn, là giữ kín cái sự thầm thích này đối với người làm cho lý trí mình bị xao nhãng—lee heeseung.

______________________

heeseung đã đặt trước một chỗ ăn đồ âu với một không gian ấm cúng và dễ thương để bù đắp cho cái cơ thể bầm dập của mình sau buổi trượt băng. nhưng cái đồ ngốc nhà mình không biết, vì quá mệt, mình đã ngủ quên, dựa vào tấm lưng to lớn của heeseung khi anh chở mình trên đường đi đến chỗ ăn. gió mát của trời đêm luồn vào mái tóc của mình và heeseung như đang cùng nhảy một điệu nhảy nhẹ nhàng và bay bổng. điệu nhảy từ từ chầm chậm kết nối hơi thở nhịp nhàng của cả hai, nhưng chỉ có mình là đã dần chìm vào trong cơn mơ, còn heeseung thì tập trung lái chiếc xe đạp điện mà heeseung mới được thưởng vào khoảng 3 tháng trước, khi đoạt giải nhất cuộc thi hát. thời gian cứ thế trôi đi, khoảng cách từ khu vui chơi đến chỗ ăn không quá xa cũng không quá gần nhưng đủ làm mình cảm thấy mãn nguyện vì thời gian như được kéo dãn khi đầu được tựa nhẹ vào bờ vai, tấm lưng rộng lớn này của heeseung.

heeseung không đánh thức mình dậy, không nói một lời nào nhưng bánh xe đã nhẹ nhàng lăn bánh về hướng ngược lại. kết quả là mãi cho đến khi đồng hồ điểm 7 giờ 58 phút tối, là khi bụng của hai đứa kêu vài tiếng rột rột là lúc mình giật mình tỉnh dậy. như một bản năng tự nhiên, hai cánh tay bất giác dần được nới lỏng khỏi vòng eo của heeseung. lúc trước, mình chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại cảm thấy cơ thể nóng rực, mặt và nhịp tim như muốn nổ tung khi tiếp xúc gần với heeseung.

"sao anh không bảo em dậy?"

heeseung nhẹ nhàng quay đầu, một nửa bên khuôn mặt của heeseung thật đẹp. đôi mắt bambi to tròn ấm áp, sống mũi cao và đôi môi hồng hồng. tuyệt tác!

"em có cho anh nhúc nhích một chút nào đâu chứ"

"ngủ làm sao mà hai tay lại có thể siết chặt người ta như thế, em đúng là siêu thật"

"đừng bảo là anh ngồi như vậy từ nãy giờ nhá?"

"ừm"

"ơ, anh phải bảo em dậy chứ. còn đi ăn? đừng nói là bây giờ người ra đóng cửa rồi đó?"

"anh thấy em có vẻ mệt, đáng lẽ anh nên để em về nhà sớm hơn nhưng vì một chút ham vui mà anh lại rủ em chơi thêm"

"giấc ngủ rất quan trọng, em cần phải ngủ đủ để phát triển......"

giọng nói trầm ấm cứ tiếp tục như thế, mình dường như không bao giờ có thể tập trung nghe heeseung nói quá 2 đến 3 câu. vì khi ánh mắt mình dời vào đôi mắt anh, có lẽ đó là khi lý trí mình đã bị điều khiển bởi đôi mắt nai đó.

"anh có biết điều buồn cười nhất là gì không, anh đậu trước nhà em thì nếu quan tâm em đến thế thì đã bảo em lên nhà ngủ rồi chứ ha ha"

"nếu được nán lại bên em một chút nữa thì tốt biết mấy, anh đã nghĩ thế"

nán lại bên em một chút nữa, nán lại bên em một chút nữa.....thì tốt biết mấy....

là bản thân mình không hiểu, cố gắng không muốn hiểu hay là vì lý do gì mình không có can đảm hỏi anh nếu....anh có chút ý gì đó với mình chăng? nhưng làm sao nếu như lời nói đó chỉ dừng lại ở mức bạn bè anh em thay vì anh thực sự có ý gì đó? anh sẽ phản ứng thế nào nếu mình lại là người mở lời.

"heeseung, cám ơn anh vì ngày hôm nay nhé!! bữa sau nhất định mình phải đi ăn đó"

"em lên nhà trước đây để còn chuẩn bị tinh thần cho ngày mai lên trường, anh về nhà cẩn thận, ngủ ngon nhá!"

phản ứng như thế này sau câu nói đó của heeseung có làm bầu không khí đỡ gượng gạo hơn không? đây có phải là bước đi đúng không?

vì sao ánh mắt heeseung như chợt lắng xuống? vì sao heeseung lại không nói gì ngay sau đó?

"không có gì, em cũng ngủ ngon nhé. mai gặp em"

heeseung nhanh chóng rời đi cùng với ánh mắt đó, thoạt thất vọng? thất vọng? là heeseung đang thực sự thất vọng  hay là vì bản thân cũng đang thầm thất vọng vì cách hành xử của bản thân như mặc kệ mọi lời quan tâm của heeseung và làm cho bản thân nghĩ rằng heeseung cũng không hài lòng vì phản ứng của mình?

lại là một đêm không ngủ. đoạn kí ức hiện lên đôi mắt nai đượm buồn của heeseung và cái cảm giác lạc lõng của bản thân như đang luẩn quẩn trong một căn phòng nhỏ. chính mình cũng đang thắc mắc, là vì mình đã lại quá nhạy cảm với mọi thứ, cảm giác như anh cũng đang thích mình chỉ vì mình cũng thích anh?

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro