One Shot
Cảnh báo: OOC, tình tiết ảo đớ.
Herta x Ruan Mei
hertamei
-----
Câu chuyện nhỏ giữa Phù thủy tree thức và quý cô thiên tài
-----
Dạo gần đây nổi lên tin đồn về việc Herta đã làm nổ 7749 căn bếp, phá hỏng cả tá vật thể lạ chỉ vì những công thức kì quái như việc chiên phô mai bình thường cùng với phô mai long diên hương. Chuyện sau đó thì ai cũng biết rồi, căn bếp là một mớ hỗn độn dầu mỡ, bột bánh và cả Herta nhỏ...
"Trông nó không tệ mà không phải sao?" - Herta chống nạnh một tay, hất cằm một cách kiêu ngạo khi khoe Ruan Mei hình ảnh thành phẩm "tuyệt vời" mà cô nói trong điện thoại. Với Herta, không gì quý giá hơn thất bại và tích lũy kinh nghiệm từ đó nên cô chẳng ngần ngại mà chụp những chiếc bánh bị hỏng lại để khoe nó với Ruan Mei.
Hình ảnh của các món ăn cứ liên tục trôi theo chuyển động gạt sang phải của ngón tay Ruan Mei. Cô ấy cẩn trọng quan sát kết cấu của từng món, mắt ánh lên một chút dịu nhẹ bất lực, môi mím nhẹ thành một đường kẻ trước khi bước đến khẽ nghiêng người vào hõm cổ người trước mặt.
"Cơ thể cô lại có mùi cháy khét..."
"Ồ, có lẽ" - Herta nhún vai, chính bản thân cô ấy cũng biết bản thân đã gây ra thảm hoạ như thế nào tại căn bếp của cô ấy. Nhưng chẳng quan trọng đâu, chuyện mà cô ấy để tâm là hiện tại môi của ai kia đang cong lên. Ruan Mei đang cười với cô đấy!
Có thể làm người vốn nổi tiếng lạnh lùng và ít biểu cảm cười như thế này thì Herta có được quyền sĩ với đời không nhỉ?
Kể từ ngày mà Herta lần đầu tiên đốt bếp và mang chiếc bánh kem lớn đến cho Ruan Mei để chúc mừng thiên tài thứ 81 việc cô ấy đạt thành quả tốt đẹp trong thí nghiệm, phù thủy đã chuyên tâm học nấu ăn hơn, dù đôi lúc cô ta vẫn thêm vào một số nguyên liệu kì lạ mà người thường không nghĩ ra...
Cái tôi của Herta sẽ không thừa nhận là ả học nấu ăn chỉ vì nụ cười của Ruan Mei đâu, càng không phải là để tâm về lời nói của nàng "có lẽ tôi thích một chiếc bánh nhỏ xinh hơn" và cả tiếng cười nhẹ nhàng của nàng ấy.
"Khụ! Tôi có thứ này đưa cho cô!"
Herta đưa một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt. Ruan Mei nhận lấy nó và cẩn thận mở ra, mí mắt cô ấy khẽ rung nhẹ, khoé môi bất giác lại cong lên. Bên trong là một chiếc bánh kem nhỏ nhắn màu hồng nhạt cùng với hai bánh mèo giống cô ấy và Herta ở trên đỉnh được làm bằng chocolate. Mùi hương thơm của kem vani, dâu và chocolate thoang thoảng quanh mũi Ruan Mei, cô ấy quay sang hỏi nữ phù thủy:
"Tôi có thể ăn nó ngay không?"
"Thì tôi làm nó để cô ăn mà?" - Herta nhướn mày trả lời như thể đó là câu hỏi ngớ ngẩn.
"Heh~" - Ruan Mei bật cười nhẹ, những ngón tay thanh mảnh thuần thục dùng nĩa đã được chuẩn bị sẵn cắt một miếng nhỏ cho vào miệng, từ từ cảm nhận vị ngọt tan trong miệng.
Đồ ngọt khiến tâm trạng người ta thoải mái hơn, nàng thiên tài ngân dài một tiếng thoả mãn, hạnh phúc đến mức khoé mắt cũng cong như khoé môi. Biểu cảm và nụ cười xinh đẹp đó khiến tim Herta hẫng một nhịp, không biết nói gì, không ồn ào như thường lệ, tất cả những gì muốn nói đều nghẹn ứ trong cổ họng để rồi hỏi một câu mà với tính cách kiêu ngạo ấy của cô sẽ không bao giờ tồn tại: "Có ngon không?".
"Tôi rất thích nó" - Ruan Mei trả lời đính kèm theo một nụ cười rạng rỡ.
Ruan Mei cười rất đẹp!
Ruan Mei cười rất đẹp!
Ruan Mei cười rất đẹp!
Điều quan trọng, Herta phải gào thét ba lần trong lòng. Toàn bộ hệ thống xử lý thông tin não bộ của lệnh sứ tri thức dường như quá tải trước hình ảnh đó. Đến khi Herta tỉnh ra thì đã thấy Ruan Mei đưa một thìa bánh kem trước mặt.
"Cô cũng phải thử nó đi"
Phù thủy có hơi do dự, sau đó cũng nhẹ nhàng hé môi đón lấy thìa bánh của Ruan Mei đút cho cô ấy, vị ngọt lan toả trong khoang miệng.
"Ngon đúng không?" - Ruan Mei cười nói - "Tay nghề cô thật sự đã tiến bộ rất nhiều đó"
"Ừm, ngọt lắm"
"Tôi cũng muốn đáp lại món quà này của cô"
"Đáp lại?"
Không khí trở nên kì lạ khi Herta nhận thấy Ruan Mei đang nghiêng người lại gần. Trung khu xử lý thông tin của cô lại trở nên quá tải khi cố gắng phân tích tình huống đang xảy ra, đôi mắt tím cứ nhìn chằm chằm vào cánh môi hồng của người trước mặt đang dần tiến lại gần. Đỉnh đầu của phù thủy như bốc khói khi cô ấy đỏ mặt lùi lại rồi quay lưng bước đi thật nhanh gần như chạy.
"Ah! Tôi nhớ ra còn một số nghiên cứu quan trọng tôi về đây!!!"
"Herta-" Ruan Mei gọi với theo Herta nhưng bị cắt ngang bởi tiếng đóng cửa vội vã của người kia. Bàn tay của nàng lơ lửng trong không khí trước khi rơi xuống bên hông.
"Cái đồ ngốc này..." - Nàng nhẹ nhàng nói, gần như thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro