
Chương 4 :Mỗi người một cảm xúc
Hawks quay lại con đường bí mật của Y/N-nơi ẩn chứa một căng mật thức rộng lớn.Thực ra con đường ấy cũng không hẳn là quá bị mật.Đấy thực chất là lối sau để vào được cơ sở chính nhưng vì chả ai lui tới nhiều nên thành ra nó đã bị bỏ chống khá lâu.Vô tình điều đó lại thuận lợi để Y/N xây một căn mật thức ở đấy.
Hawks nhìn chiếc lông vũ của mình giữ cái cửa nặng trịch kia để nó không đống mà không khỏi thương cảm.
-"Ôi ! Chiếc lông của ta...."
Anh ta nhặt chiếc lông của mình lên rồi xoay xoay vài vòng trước khi vứt thẳng về phía khác.
Hawks bắt đầu đi sau vào căn mật thức.Căn mật thức này được say ở dưới lòng đất nên tuyệt nhiên nó khá tối.Tuy vậy xung quanh các vách tường lại là những chiếc đuốc được thắp sáng khiến nó không tới nỗi là không thấy gì.
Có rất nhiều căn phòng xung qanh đây.Nhưng nhìn chung chúng đều là những căn nhà kho để đựng vài đồ linh tinh.Thế nhưng ở gần cuối căn mật thức lại có một cánh cửa rõ khác biệt so với phần còn lại.Nó to hơn,nhìn kiêng cố hơn và sạch sẽ hơn rất nhiều.
-"...."
Anh dừng lại trước cánh cửa rồi dùng một chiếc lông vũ luồn vào khe cửa để thám thính bên trong.Chỉ trong vài giây ngắn ngủi,Hawks đã vô cùng bất ngờ.
Bên trong là vài đứa trẻ với cơ thể gầy gò.Thế nhưng ngoài việc bọn trẻ thiếu chức dinh dưỡng ra thì chả có gì quá nghiêm trọng.Cơ thể chúng sạch sẽ,bên trong còn có cả nệm và chăn lớn.Thậm chí ở gần đấy còn có dĩa thức ăn đầy ú ụ các món và cơ thể của bọn trẻ cũng chả có vết thương gì.
Nhìn sơ thì giống như một cuộc bắt cóc thế nhưng bằng một bản năng của anh hùng,Hawks chắc chắn đấy không phải lí do bọn trẻ ở đây.
Tuy vậy,anh vẫn sẽ cho bọn trẻ vào diện 'con tin' và sẽ báo cáo chuyện này lên ủy ban anh hùng.
Anh thu lại phần lông của mình trước khi rời đi để đảm bảo chuyện này không bị lộ.
-"...Chờ anh nhé mấy đứa.Anh sẽ đưa các em ra ngay thôi."-Hawks thầm nhủ với chính bản thân mình rồi rời đi.
Chưa bao giờ anh cảm thấy bức bối và ghét chính con người mình đến vậy.Rõ ràng là ở ngay trước mắt nhưng anh lại chả thể làm gì.Tất cả đều do....cái thân phận này.
---
-"Hawks ~"
-"Hơ ? Cô sao thế."
-"....Anh là gì mà thơ thẩn vậy ?"
Tôi ngồi cạnh anh trên chiếc sofa dài,lòng không khỏi tò mò mà rướn người về phía anh.
-"Ahaha.Tôi chỉ đang đọc một vài bài báo thôi."-Nói xong thì Hawks cất điện thoại vào túi rồi quay hẵng sang tôi.
-"Cô c-"
-"Tôi buồn ngủ quá ~"
Tôi chen ngang lời anh rồi thẳng thừng nằm trên chiếc đùi đầy săn chắc một cách tự nhiên mà luyên thuyên vài điều.
-"!"-Hawks hơi giật nảy mình.Nhưng sau cùng anh cũng chả đẩy tôi ra hay nói bất cứ lời nặng nhẹ nào.Chỉ khẽ trêu :
-"Tôi đây chả phải gối của cô đâu nhé."
-"...Pfff-dễ thương ghê."-tôi mỉm cười rồi nói.
-"Này,dễ thương chỗ quái nào chứ ! Cô phải gọi tôi là 'đẹp trai'mới đúng !"-Anh tự tin vỗ ngực mà nói với tôi.
-"Hm...thế....anh đã nghĩ về chuyện đó chưa ?"
-"Chuyện gì cơ ?"-Hawks nghiêng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu.
-"Thì chuyện...tôi muốn làm bạn gái anh đấy !"-tôi cười khúc khích sau khi nói xong câu này.Hawks có lẽ cũng nhận ra đấy chỉ là một trò đùa mà vui vẻ đáp lại:
-"Nếu cô muốn ~ tôi rât sẵn lòng...Thưa quý cô bé nhỏ ~"-anh vừa nói vừa cuối thấp đầu xuống để rồi nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình.
-"Được thôi ~"-tôi túm lấy cổ áo anh mà hôn nhẹ lên má.Mặc dù đối với tôi nó chả to tát gì.Nhưng đối với anh thì nó lại là một vấn đề khá lớn đấy nhỉ ?
-"Ahhhh !"-Hawks kêu lên đầy thảm thương hòa lẫn với tiếng cười như xé vải của tôi.
Thật lòng thì...lâu rồi tôi mới vui như này đấy.
Tôi nhìn anh đầy thân tình.Mặc dù biết anh vừa mới gia nhập Liên Minh Tội Phạm cách đây không lâu nhưng thú thật thì...tôi đang dần mất đi cảnh giác và sự đề phòng mà trước giờ mình vẫn hay có.
Chưa kể tôi còn biết cả quá khứ tăm tối của anh.Và nó cũng giống tôi ở một góc độ nào đó...liệu tôi có thể kể cho anh nghe không nhỉ ?
-"...."
-"...."
-"...."
-"Ờ....Y/N ? Sao cô bỗng dưng im lặng thế ?"-Hawks hơi bối rối.Có lẽ vì anh nghĩ trò đùa khi nãy của mình là kém duyên chăng ?
-"....Tôi....từng có cả cha lẫn mẹ....đều là anh hùng."-Giọng tôi vỡ ra sau một hồi im lặng.Chất giọng nhỏ nhẹ vừa đủ nghe lại có thêm một chút khàng khàng của đôi lời trong cuốn họng.
-"....."-Hawks lặng thinh như thể đã sẵn lòng nghe lấy câu chuyện đau thương này.
-"Năm đó có một cơn lũ lớn....họ nhận nhiệm vụ phụ trách đi cứu người dân mà bỏ lại tôi một mình...."-tôi trải lòng.Một vài giọt nước ấm nóng cũng cứ thế rơi trên xuống.
-"....Không sao.Khống sao cả."-anh lấy tay xoa xoa đầu tôi mà an ủi.Chất giọng vừa dịu dàng vừa nhẹ bẫng.
-"....H-họ...đã bỏ tôi...."-Giọng nói tôi run run.Thế nhưng tôi vẫn cố kìm lại chúng.
-"...."
-"....Ah...."
Tôi gạt tay anh ra rồi ngồi dậy.Sau đó cố gắng dấu đi những giọt nước mắt khi nãy rồi đứng lên rời đi.
-"Chuyện hôm nay....hãy coi như chưa từng xảy ra."-tôi quay đầu lại nói với anh.Một nữa ý như cầu xin,phần còn lại như hăm dọa.
-"....Ừm."-Anh khẽ gật đầu rồi quay đi.Khuôn mặt trầm lặng lại ánh lên ánh hoàng hôn của buổi chiều tà làm nó...có chút buồn.
-"...."
Tiếng chân tôi cứ thế ngày một xa dần.Để rồi đến khi căn phòng ấy hoàn toàn mất khuất khỏi tầm mắt tôi.Tôi mới thở một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi gục xuống.
-"Gì vậy chứ.Sao lại....ấm áp đến như vậy ?"
Tôi đặt tay lên lồng ngực mình.Nó vẫn đang đập liên hồi theo từng nhịp.Mặc dù trong lòng tôi thấy bình yên và nhẹ nhõm...thế nhưng tôi biết rõ mình vừa phạm phải một sai lầm.
Tôi vừa mới để lộ thông tin của mình cho anh ta.Hawks-kẻ mà tới giờ tôi vẫn chưa rõ là thù hay bạn.Có lẽ tôi vừa làm một điều ngu ngốc.Đúng.Thật sự rất ngu ngốc.
-"....Mình nên đi thăm bọn trẻ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro