Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 làm mạo hiểm giả


Vĩnh Nguyên đã lên kế hoạch tiêu diệt Lưu Mạc để cướp vũ khí và mana. Nhưng hắn hiểu rằng thời điểm hiện tại chưa phải lúc, bởi sức mạnh và thể chất của hắn vẫn còn quá yếu, chưa đủ khả năng đối đầu với đàn sói hung hãn của Lưu Mạc. Hắn quyết định chờ đợi, để kỳ nghỉ năm sau sẽ là thời điểm thích hợp hơn.

Để chuẩn bị cho kế hoạch lớn, Vĩnh Nguyên quyết định đến hội mạo hiểm giả để đăng ký theo như hắn biết sức mạnh của thế giới này xếp từ cấp E  đến SSSS+ là cao nhất hồi hắn còn cơ thê cũ đạt đến đỉnh cao  thành anh hùng hắn được đánh giá là cấp SSSS+ nhưng giờ hắn mới chỉ gần cấp C mà thôi hộ mạo hiểm giả có cách sắp xếp khác là xếp từ F đến S là cao nhất . Kết quả bài kiểm tra của hắn đúng như những gì hắn muốn  đạt hạng E – một cấp bậc thấp, nhưng đủ để làm nhiệm vụ nguy hiểm mà ít bị chú ý . Nếu  rơi vào hạng F nghĩa là chỉ hơn dân thường thì nhiệm vụ sẽ không phù hợp với kế hoạch của hắn . Tại đây, hắn được ghép tổ đội cùng ba người khác: Vũ Phong, Tử Yên – hai mạo hiểm giả hạng E, và Vũ Lộc, anh trai của Vũ Phong, người có cấp bậc cao hơn, hạng D. .

Trong tổ đội, phần thưởng được phân
Cả nhóm nhận nhiệm vụ săn 10 con khỉ lá ở ngoại ô, với phần thưởng 7 bronar.
Trên đường đi, Tử Yên cố tạo không khí thoải mái:
“Vĩnh Nguyên, cậu trông trẻ thế. Sao lại tham gia hội mạo hiểm giả?”
Hắn đáp, giọng lạnh lùng:
“Để kiếm sống và tích lũy kinh nghiệm.”
Cô gật đầu, ánh mắt tràn đầy thiện cảm:
“Tôi hiểu. Nhưng cậu nên cẩn thận. Công việc này rất nguy hiểm.”
Vũ Phong bĩu môi, xen vào:
“Nguy hiểm? Chỉ với lũ khỉ lá yếu xìu ấy sao? Tử Yên, cậu cứ làm quá mọi chuyện lên.”
Tử Yên thở dài, không đáp lại.
Khi đến khu vực nhiệm vụ, cả đội nhanh chóng triển khai kế hoạch.
“Vũ Phong, cậu dẫn dụ bọn chúng,” Vũ Lộc chỉ đạo. “Tử Yên yểm trợ từ xa, còn Vĩnh Nguyên và tôi sẽ xử lý phần còn lại.”
Vĩnh Nguyên gật đầu, cầm chặt con dao trên tay, sẵn sàng hành động.
Trận chiến diễn ra suôn sẻ, nhưng không phải không có trục trặc.
“Vĩnh Nguyên!” Vũ Phong hét lên. “Đừng chỉ đứng đó, dùng lưỡi cắt gió đi chứ!”
Vĩnh Nguyên nhanh chóng kích hoạt kỹ năng, tạo ra một lưỡi gió sắc bén chém vào bầy khỉ. Một con trúng đòn và ngã xuống.
Khi trận chiến kết thúc, Vũ Phong không bỏ lỡ cơ hội chế nhạo:
“Cậu thật vô dụng. Chỉ giết được đúng một con khỉ!”
Tử Yên quay sang nói nhẹ nhàng:
“Đừng nói vậy. Ít nhất cậu ấy cũng đã cố gắng.”
Vũ Lộc chen vào, giọng nghiêm nghị:
“Vũ Phong, bớt nói lại. Dù gì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành.”
Vĩnh Nguyên không đáp, chỉ cúi đầu như đang hối lỗi. Nhưng trong lòng, hắn nghĩ:
“ cần gì để tâm lời nói của kẻ yếu"

Vũ Lộc cũng an ủi cậu" tuổi này thế là giỏi rồi,còn em trai em đã làm rất tốt công việc nhưng em không nên nói thế"

Đánh giá qua về 3 người thì Tử Yên dịu dàng Vũ Lộc tốt bụng còn Vũ Phong cao ngạo với kẻ yếu hơn
Sau Khi đi về Hắn điều tra về 2 anh em họ Vũ thì biết mẹ của 2 anh em này là một bà mẹ đơn thân làm người thẩm vấn tại thành này 2 anh em từ bé rất yêu thương nhau có lần Vũ Lộc sẵn sàn đỡ cho người em một nát cắn của chó
Còn Tử Yên thì mồ côi cha mẹ từ nhỏ và có hôn ước với một người trị thương cấp C  cô là một pháp sư hệ hoả

Hắn thấy không có gì nguy hiểm từ thân thế họ nên hắn có thể ra tay

Trong hai ngày tiếp theo, tổ đội hoàn thành thêm vài nhiệm vụ nhỏ, giúp hắn kiếm được 1 silven. Số tiền đó được dùng để mua một con dao mới thay cho cái cũ đã cùn.

Đến ngày thứ ba, tổ đội nhận một nhiệm vụ khác – săn lợn rừng ở một ngôi làng xa thành. Lợn rừng thường phá hoại ruộng nương, nên dân làng thuê mạo hiểm giả với phần thưởng 2 silven. Không khí trong tổ đội rất vui vẻ. Vũ Lộc nói với Vĩnh Nguyên:
"Cố gắng lên, lần này phần thưởng sẽ chia đều."
Hắn gật đầu, đáp lại: "Tôi sẽ cố."

Khi đến khu rừng nơi lợn rừng sinh sống, khung cảnh trước mắt khiến Vĩnh Nguyên cảm thấy bất an. Thay vì thấy những con lợn hoang, họ chỉ thấy những bộ xương rải rác khắp nơi. Kinh nghiệm từ kiếp trước – 400 năm trước – mách bảo hắn rằng nguy hiểm đang cận kề.

Đột nhiên, tiếng hú vang vọng, phá tan sự yên tĩnh. Một đàn sói gió xuất hiện. Không kịp suy nghĩ nhiều, cả tổ đội nhanh chóng trèo lên những cây cao gần đó để tránh bị tấn công. Vĩnh Nguyên nín thở, đôi mắt sắc lạnh quan sát đàn sói bên dưới, trong lòng thầm tính toán bước tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ghjghj1477