Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1 sự phản bội

"Tại sao các người lại phản bội ta?" Vĩnh Nguyên tức giận gầm lên, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm, đầy vẻ tổn thương và thất vọng. Máu từ vết thương sau lưng thấm ướt áo giáp, từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Xung quanh anh, bốn người trong tổ đội anh hùng giờ đây đứng thành vòng vây.

Nhật Quang, một mục sư già với mái tóc vàng óng, đôi mắt sâu thẳm như đang cất giấu những bí mật, trầm giọng nói:
"Nữ thần đã nói cậu bị quỷ ký sinh. Nếu để cậu rời khỏi đây, quỷ vương sẽ được hồi sinh. Vì thế, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác."

Vĩnh Nguyên cười khổ, không tin vào những lời ấy. Ánh mắt anh dừng lại trên An Nhiên, cô gái từng là đệ tử anh hết mực tin tưởng. Giờ đây, ánh mắt cô đầy vẻ lạnh lùng, thậm chí xen lẫn thù hận.

"Không ngờ cuối cùng ngươi lại chết như thế này." An Nhiên lạnh lùng nói.

Vĩnh Nguyên không đáp, nhưng ký ức hiện lên rõ ràng. Anh từng cứu cô khỏi bóng tối, dạy cô cách kiểm soát nguồn mana khổng lồ, để cô có thể đồng hành cùng anh trong cuộc chiến chống lại quỷ vương. Nhưng trong trái tim cô, sự căm hận vẫn âm ỉ cháy - căm hận vì anh đã giết cha cô dù cô biết ông ấy là kẻ thờ quỷ.

Anh quay sang nhìn Lưu Mạc, người bạn từng chiến đấu sinh tử nhiều lần cùng anh.
"Lưu Mạc... hãy giúp ta..." Vĩnh Nguyên khẩn thiết, cố gắng đứng vững dù máu vẫn chảy không ngừng.

Lưu Mạc tránh ánh mắt của anh, giọng nói trầm thấp:
"Tôi rất xin lỗi, nhưng Nhật Quang đã hứa chia cho tôi số kho báu đủ để chữa bệnh cho con trai. Đó là số tiền tôi không thể từ chối."

Vĩnh Nguyên nén nỗi đau, đôi mắt anh ánh lên sự thất vọng tột cùng. Lưu Mạc, người từng được mệnh danh là vua lính đánh thuê với thân hình vạm vỡ và đàn sói hùng mạnh, giờ đây chỉ còn là một người cha tuyệt vọng, sẵn sàng đánh đổi tất cả để cứu con mình khỏi căn bệnh bí ẩn.

Cuối cùng, anh hướng ánh mắt về phía Hắc Thành, người bạn thân từng gắn bó như huynh đệ.
"Còn cậu thì sao, Hắc Thành? Chúng ta là bạn thân. Mai Hoa có biết chuyện này không?"

Hắc Thành bật cười khinh miệt:
"Mai Hoa không biết. Cô ấy đang giúp đỡ những người khác. Còn ngươi, vết thương trên người ngươi không thể lành lại, vì thanh kiếm này là vũ khí chống hồi phục."

Đôi mắt Hắc Thành ánh lên sự cay đắng, hắn tiếp tục:
"Ngươi không bao giờ hiểu được, đúng không? Từ ngày ngươi xuất hiện,. Ngươi  lấy đi tình yêu của  ta Mai Hoa người bạn thanh mai trúc mã. Ta đã cố sống trong cái bóng của ngươi quá lâu rồi, nhưng hôm nay mọi thứ sẽ kết thúc!. Nếu không có ngươi, chúng ta đã đến với nhau từ lâu."

"Mai Hoa là người chọn ta. Nhưng ta chưa bao giờ muốn điều này gây tổn thương cho cậu. Cậu đã là huynh đệ của ta, Hắc Thành..." Vĩnh Nguyên đáp, giọng anh trầm ấm nhưng đầy bi thương.

"Giờ ta sẽ giết ngươi để lấy lại người ta yêu." Hắc Thành nói

Nhật Quang lên tiếng, giọng nói lãnh đạm :
"Thôi, kết thúc đi. Vĩnh Nguyên, ngươi còn lời gì muốn nói không?"

Vĩnh Nguyên nhắm mắt lại, cảm nhận lưỡi gươm lạnh lẽo xuyên qua người. Anh thở dài, nhưng trong giọng nói đầy sự uất hận, giống như lời nguyền dành cho thế giới:
"Sau 400 năm chiến đấu bảo vệ thế giới, đây là thứ ta nhận được? Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ cho thế giới này thấy thế nào là sự hủy diệt."

Ánh sáng trong đôi mắt anh dần lụi tàn 
Anh  thấy mình đang đi đến một không gian trước mặt anh  có một  ánh sáng khi đi gần đến đó anh tự nhủ có lẽ là thiên đường trước thì  anh bị một thực thể màu đen nhiều mắt kéo ngược lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: