7. Song sinh vs song sinh.
Sau khi được phân phe và dục về chỗ hai bên liền nhìn nhau một cái rồi quay người về hai hướng khác nhau mà đi.
Vì là phe tội phạm nên em và anh trai hiện đang ở trong một toà nhà cao tầng.
Katsuki nói rằng tên Hai màu kiểu gì cũng sẽ đóng băng toàn bộ toà nhà như cách cậu ta đã làm trong lần thực hành trước. Em nghe cũng hiểu ý, rồi không biết từ đâu lôi ra một cái giây xích. Sau đó cùng anh cheo quả bom lên ngay trên trần nhà chỗ cửa ra vào. Mới bước vào mà không để ý thì không phát hiện ra đâu. Căn bản thì em và anh trai cheo lên chỉ để phủ đầu hai cậu bạn thôi.
Và đúng như anh đã nói bỗng dưng em cảm nhận được một nguồn khí lạnh bắt đầu phả đến. Không nói nhiều cả hai cùng nhảy lên cao, đang ở giữa khoảng không em thấy toàn bộ căn phòng mới đó đã bị đóng băng toàn bộ, quả bom cũng không ngoại lệ.
Vừa đặt chân xuống sàn nhà, Kazumi suýt ngã vì không giữ được thăng bằng, em thầm rủa tên Dị sắc, mẹ kiếp băng gì trơn thế (`Д´)!!!
Em nhìn về phía anh trai, cả hai không nói gì mà liền hiểu ý nhau. Katsuki liền rời khỏi phòng đi tìm cậu bạn Dị sắc. Em và anh trai đã bàn sẵn rồi, anh sẽ đối đầu với cậu bạn kia còn em sẽ lo Đá bào. Chứ để anh hai đánh nhau với Đá bào em thấy không ổn lắm vì hắn chắc chắn sẽ khịa anh đến tức. Nhìn hắn hiền lành thế chứ mồm hắn khịa thì nói thật đến em nghe còn muốn đào hố chôn sống ấy.
Thật ra thì hắn chưa từng mở mồm ra khịa ai trước mặt em nhưng Kazumi vô tính bắt gặp. Thế là em được dịp mở mang tầm mắt, hắn khịa đến độ giáo viên nhìn mặt như muốn cắn lưỡi tự sát tại chỗ. Lời hắn nói thấm đến từng sợi lông chân chứ chả đùa.
Quay lại trận chiến thì chỉ vừa được hai phút sau khi anh rời đi, em đã nghe thấy những tiếng nổ vang dội và những trấn động không ngớt. Hai người đụng độ nhau nhanh thật.
Vì bên kia đã chạm mặt, em biết sớm thôi chỗ mình cũng sẽ ồn ào một phen. Quả không sai vừa đi được vài bước thì cánh cửa chính liền mở ra.
Miệng hắn vẫn nở nụ cười tươi nhưng mắt thì không ngừng nhìn quanh căn phòng. Rồi ánh mắt hơi trầm đi.
A, tức giận à?
"Không ngờ là hai người giấu quả bom đi rồi đấy. Nhanh nhẹn ghê ha".
Ngay trên đầu đó chứ có đâu xa (. ❛ _ ❛.).
Em liếc nhìn hắn một cái, bốn mắt chạm nhau. Không một tiếng động.
Bỗng nhiên mấy thanh băng mọc lên từ dưới sàn lao thẳng về phía em. Kazumi nhanh nhảu uốn cong người nhảy ra đằng sau tránh những thanh băng đang lao về phía mình. Chưa để em đứng đoàng hoàng lại thì một quả cầu lửa liền bay đến. Em bật nhảy lên cao nhẹ nhàng đáp lên chỗ những thanh băng lúc nãy. Tiếp đó là hàng loạt các đòn tấn công từ hắn, em thì từ đầu đến cuối vẫn một mực né đòn, không phản đòn lấy một lần. Được tầm hớn năm phút thì Đá bào dừng lại.
"Cậu cũng nên đánh trả mình chút chứ. Zui là đang khinh thường mình sao?" hắn tỏ vẻ tủi thân, như thể chú cún bị chủ lơ đi vậy.
Muốn đánh trả thì cũng cần thời cơ thích hợp chứ, Kazumi không phải theo chủ nghĩa cứ thế lao vào đánh đâu. Kosei của em không phù hợp với cái kiểu đấy.
"Tiếp đi" em kệ cậu ta ủ rũ, nhanh lên cho xong trận nào.
Hắn thấy em đáp lời thì tươi tỉnh hẳn, tiếp tục ra thêm vài đòn. Đương nhiên em vẫn chung thủy né đòn trước. Khi quả cầu lửa của hắn vô tình đánh trúng mấy thanh băng do hắn tạo ra, tạo nên một làn hơi mờ ảo thì ngay chỗ hắn đứng bỗng có tiếng nổ vang trời.
All Might và các bạn lớp 1-A đang xem qua màng hình thì đoán là Bakugou đã quay lại. Mấy bạn vẫn đang hồi hộp muốn xem xem năng lực của em là gì, mà nãy giờ chỉ thấy em né đón chứ chưa thấy tung chiêu gì. Nhưng Kazumi né đòn rất tốt không có động tác thừa và cũng không để lộ sơ hở, All Might rất khuyến khích các bạn cùng lớp học hỏi.
Trên màn hình vụ nổ khiến hơi nước bao quanh tiêu đi, để lộ hình ảnh Souta bị đẩy vào góc do không kịp chặn đòn. Mọi người đều thấy, không có Bakugou. Vậy là vụ nổ không phải do Bakugou mà do Kazumi làm. Điều ấy làm mấy bạn phấn khích tột cùng mà càng dán mắt vào màn hình.
Hắn tuy bị đánh văng vào góc nhưng không có tổn hại nhiều vài vết xước thôi. Nhưng rõ hắn không cảm nhận thấy Kazumi đã ra chiêu vào lúc nào. Bỏ đi vẻ nhởn nhơ hắn nghiêm túc nhìn về phía em. Em cũng nhận ra được, xem ra tên Đá bào này sẽ ra tay nặng hơn đây.
Tưởng rằng hắn sẽ lại tiếp tục tung mấy chiêu tầm xa vào em nhưng có vẻ em đã lầm to rồi. Hắn trực tiếp lao đến đánh nhau trực diện với em. Mới đầu chỉ là nhưng đòn bình thường, em dễ dàng hoá giải và phản công. Sau đó hắn có vẻ thấy không ổn liền quay sang đánh kết hợp với sức mạnh.
Kazumi có chút khinh xuất liền đứng không vững, lúc ấy hắn cũng lao đến với một cú đấm lửa nhắm thẳng vào em. Ai nhìn cũng nghĩ ca này em dính đòn chắc rồi. Vậy mà...
Một đàn bướm từ đâu xuất hiện tạo thành một bức tường chắn trước em. Cú đấm của Đá bào làm thiêu rụi một lỗ lớn trên tâm khiên bằng bướm ấy. Và rồi "BÙM!".
Vài chú bướm với sắc cam kia nổ tung, vụ nổ to không kém gì so với vụ nổ lúc nãy.
Hắn bất ngờ bị dính thêm một vụ nổ nữa liền bật nhảy ra xa xem tình hình.
Khói bay đi để lộ hình ảnh người con gái đang đứng thẳng, tay dơ ngón trỏ đón một chú bướm nhẹ nhàng đậu trên đó, xung quay cũng có vài con đang bay.
"Cậu chịu đánh trả rồi hả" hắn cưởi nhoẻ miệng mà nhìn em.
Kazumi không nói gì, chắm chú nhìn chú bướm đang đậu trên ngón tay mình.
Trong phòng quan sát các bạn nhìn nhau đầy phấn khích. Họ thấy được kosei của Kazumi rồi. Là bướm! Kosei của cậu ấy là bướm! Và nó có thể nổ thật! Thật tội lỗi vì đã nghi ngờ cậu ấy quá.
"Trời ơi, cậu ấy có kosei vừa đẹp vừa mạnh. Đỉnh ghê ấy".
"Mấy chú bướm đó nổ được kìa".
"Aaaa! Đỉnh quả đi mất thôi".
"Kazumi bây giờ trông thật men lì".
Cả lớp nghe Kirishima khen mà mặt đầy hỏi chấm "Gái mà cậu khen men lì!???".
Cậu bạn cũng nhận ra ánh mắt của các bạn chỉ biết cười trừ gãi đầu.
Kazumi không thích sử dụng năng lực của mình. Chả phải vì lí do gì văn vẻ cả, chỉ đơn giản là nó thực sự phiền phức khi sử dụng. Mà đã dùng đến rồi thì phải nhanh kết thúc cái cuộc chiến vô nghĩa này thôi. Em ghét tác dụng phụ của kosei mình lắm với nhỡ mất kiểm soát thì...
Không thèm nghĩ nữa em liền lao đến đá tên Đá bào một cái, lũ bướm cũng bay đến bao quanh lấy hắn. Những cú nổ từ những chú bướm cứ dội thẳng người hắn. Tuy đã dùng băng đỡ những vụ nổ nhưng cũng không thể che chắn toàn bộ. Kazumi cũng rất linh hoạt và nhanh nhạy nên mỗi lần ra đòn đều rất chuẩn. Hắn che chỗ này thì em kiếm chỗ khác. Souta bị dồn vào thế bị động ngay sau khi em bắt đầu sử dụng kosei.
Lũ bướm luôn bất ngờ xuất hiện khiến hắn không thể phòng bị kịp, khi phát hiện dù hắn có thiêu rụi thì cũng bị dính mấy phát nổ vào người. Giờ thì người hắn xây xát đủ chỗ trong khi em thì vẫn lành lặn không một vết xước.
Được rồi, hắn không thể để thua trận này được, thằng anh của em khịa chết hắn mất.
Souta liền bao phủ trong phạm vi một mét quay người mình bằng một ngọn lửa. Mấy chú bướm của em thấy thế liền tản ra xa một chút. Em cũng lùi lại thầm tính toán xem tên này tính làm trò gì. Sau đó em thấy hắn nhìn lên trần nhà.
Phải rồi, đánh nhau nãy giờ sao có thể không phát hiện ra chứ.
Biết hắn tính làm gì, Kazumi không trần chừ lao về phía hắn. Nhưng khi đến gần thì hắn liền nhảy lên, em cũng theo đà mà nhảy, tung một cước về phía hắn. Tuy có lửa bao trùm nhưng khi lũ bướm bay đến theo chân em thì sức mạnh dội lên người Souta cũng không nhẹ. Khác với những vụ nộ trước chỉ có vài ba con thì lần phải đến cả chục con cùng nổ.
Bị dội bởi vụ nổ hắn văng vào bức tường khiến nó đổ vỡ. Không để bản thân hắn định hình, Kazumi chạy đến nắm lấy cánh tay hắn lấy đà hắn ném về phía căn phòng sau lớp tường vỡ. Lũ bướm bay theo và các vụ nổ liền nối đuôi nhau vang lên. Khói bụi bay đi, hiện lên hình ảnh Souta đang nằm trong đống đổ nát của lớp tường.
Hắn cố gượng dậy nhưng không được.
Trời ơi! Crush ra tay mạnh quá, hắn nghĩ mình gãy xương sườn rồi! Phải chi trước đây hắn chú tâm rèn luyện kosei có phải đỡ không. Để giờ bị crush đánh đến độ này, nhục nhã quá mà ಥ╭╮ಥ.
Thấy tên Đá bào trước mắt đã gượng không được thì em biết mình lo xong rồi. Tự hỏi không biết anh trai sao rồi ta.
Trong khi em đang lạnh mặt mà nghĩ thì một chú bướm đỏ thẫm bay lờ đờ đến bên em, đậu lên vai chỗ xát ngay bên tai. Nó như thể đang thì thầm điều gì đó, sau đó liền bay đi trước.
Kazumi đang tính nối gót đi theo liền khựng lại nhìn tên bị mình đánh đang bị vùi trong gạch đá kia.
Hắn bị em nhìn cũng nhìn lại "Tớ đầu hàng. Tớ nghĩ tớ gãy xương rồi" Souta cố gắng dơ hai tay lên biểu ý mình không đánh nữa.
Nghe vậy em gật đầu một cái rồi quay đi.
Nhìn thế hắn lần nữa bày vẻ tủi thân. Nghiệt ngã, không được cả một câu hỏi thăm, hắn muốn khóc (・ัω・ั).
Đi theo chú bướm em nhanh chóng tìm được chiến trường đổ nát bên này. Núp trong góc em thầm đánh giá, so với tên Đá bào kia thì tên Dị sắc bên này mạnh gấp mấy lần. Em mà đấu với cậu ta? Thua là cái chắc.
Sao tên này không dùng lửa nhỉ? Không kiểm soát được kosei? Bỏ đi vấn đề của người ta.
Em chỉ ở góc khuất đó nhìn hai người đánh nhau. So với họ em mà lao vào đích thị nộp mạng rồi. Trên hết anh hai lại nạt em trận mất, dù sao cũng đã được dặn không được chĩa mũi vào, em không dám trái lời à ┐(´ー`)┌. Cũng đỡ mệt thân mình.
Có lẽ do không dùng hết sức mạnh cuối cùng sau nửa tiếng dồn dép tên Dị sắc đã bại trước Katsuki. Lúc ấy em mới ló mặt, chạy lại chỗ anh.
Katsuki thương tích đầy mình thấy em chạy lại cũng biết bên đó xong rồi.
"Đến từ bao giờ?".
"Em ngồi đó nửa tiếng rồi" em chỉ về phía lúc này mình ngồi thu lu.
"Thằng đó thế nào?" Katsuki đang nhớ lại dáng vẻ bị hắn cười vào mặt, liếc mắt nhìn em.
"Cậu ta bảo hình như gãy xương rồi".
Anh cười khẩy cái, mẹ nó chứ vừa lòng nhau lắm. Em gái anh ra tay được đó, không hổ được anh dạy dỗ.
Nhìn là biết anh hai đang nghĩ gì nè. Trước khi bắt đầu đánh, Katsuki đã bảo em phải đập chết tên Đá bào đó cho anh. Tuy không chết nhưng gãy xương cũng làm anh vừa lòng đi.
Ngay sau đó tiếng thông báo bên tội phạm chiến thắng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro