6. Có phải là bộc phá đâu?
Sau đó cuộc trò chuyện liền bị cắt ngang bởi chuông báo vào tiết. Mọi người liền tản đi và tiếp tục học những tiết học có chút nhạt nhẽo.
Mãi sau vài tiếng đông hồ cuối cùng giờ ăn cũng đến. Em nghe nói căn tin có rất nhiều món ngon, nên đã rất mong chờ vào bữa trưa hôm nay.
Em xuống dưới căn tin cùng anh trai nên quãng đường đi thu hút khá nhiều ánh mắt đặc biệt từ phía các bạn lớp 1-B. Anh thì khó chịu ra mặt còn em thì mặc kệ, lười quan tâm lắm. Không động chạm gì thì em cũng không buồn để ý đâu.
Chà, đúng là căn tin của UA có khác. Em mê rồi đó (☆▽☆).
Sau khi lấy được món, em và anh trai cùng tiến đến một bàn trống để ngồi, mà mông vừa chạm ghế là có thêm mấy bóng người vô nhập bàn cùng. Em thì không để tâm mà Katsuki nhìn thì khá cau có nhưng lòng thì chắc không đâu.
Những người mới ngồi vào có vẻ khá thân thiết với anh. Xem nào một người với quả đầu đỏ dựng đứng, vuốt keo thái quá hả ಠ_ಠ? Một cậu bạn tóc đen nhìn khá bình thường? Thêm một cậu bạn với mái tóc vàng có vệt đen hình chớp. Một cô bạn phun hồng và một cô bạn cái phần tai đặc biệt giống với dắc cắm tai nghe.
Mấy người đó đang trêu đùa với anh trai em, hiếm thấy anh trai em bị đàn áp như thế này đó. Tuy thương anh nhưng nhìn thế này cũng vui, em tự hỏi mình có ác quá không nhỉ.
Bỗng dưng tự nhiên nhóm bạn ấy quay sang nhìn em cười.
"Bọn mình chưa có giới thiệu tên nhỉ? Mình dám chắc là Bakugou cũng chả giới thiệu cho cậu đâu. Tớ là Kirishima Eijirou, tớ có kosei hoá cứng" cậu bạn vừa đánh ánh mắt sang Katsuki vừa nói.
"Mình là Ashido Mina, kosei của tớ là axit" cô bạn màu hồng phấn khởi giơ tay như đang xin phát biểu vậy.
Axit có tính ăn mòn cao đấy, thực chiến mà đụng mặt thì em phải cẩn thận mới được.
Cô bạn ngồi cạnh bạn hồng tiếp lời ngay "Jirou Kyouka nhé, còn kosei thì tớ dùng cái dắc này cắm vào mục tiêu và chuyền nhịp điệu từ tim đến".
"Mình là Sero Hanta, kosei của tớ là dải băng, tớ có thể phun băng dính từ khủy tay" cậu bạn tóc đen tay chỉ vào khủy tay mà nói.
"Còn mình là Kaminari Denki, kosei là điện tích" cậu bạn hơi hướng mặt lên trên tỏ vẻ tự hào.
Nghe xong một loạt thì em chỉ biết gật gù coi đã biết, mà biết thôi chứ không có nhớ hết. Xin lỗi các bạn nha ( •_• ).
Dù sao cũng sẽ chả ai biết rằng em không nhớ nếu như không phải anh trai em nói huỵch toẹt ra "Đừng có gật đầu trong khi em chả nhớ gì" Katsuki ngồi bên cạnh vừa nói vừa đưa một muỗng cơm cari cay vào miệng nhai.
Kazumi đang nhai miếng thịt bò liền khựng lại quay sang nhìn anh. Ê anh hai, có nhất thiết phải vạch áo em gái anh lên cho người ta xem thế không? Rất bất bình nhé ಠ︵ಠ.
Mấy cậu bạn thì nghe anh nói rơi vào hoang mang nhìn nhau. Mặt hiện rõ mấy câu hỏi 'Là sao?", "Cái gì không nhớ?", "Mà không nhớ cái gì",.... thật sự nhìn có chút hề hước.
Em liếc mắt sang chỗ anh trai thì thấy anh đang bận cười vào mặt lũ bạn và không có ý gì là tính giải thích hộ em cả. Katsuki anh đúng là đồ tồi (ノ`Д´)ノ彡┻━┻, đây là tính ép em tự mở mồm chứ gì ಠ益ಠ.
"Ờ thì..." Kazumi mới ậm ừ chưa kịp nói hết thì ánh mắt mong giải đáp của nhóm bạn đã rọi vào người làm em bỗng chốc khựng lại. Sau hồi lâu mới nói tiếp được.
"Xin lỗi nhé, tớ không nhớ được tên mấy cậu".
Song, em lại đưa một miếng thịt vào miệng, mắt không thèm nhìn mấy người phía trước mặt nữa. Còn mấy bạn đối diện như con nai vàng ngơ ngác.
Em có nghe thấy tiếng của cô bạn hồng hỏi cậu bạn đầu đỏ là tên bọn mình khó nhớ lắm à. Cậu bạn nghe thì chỉ biết nói tớ chịu.
Katsuki đã ăn xong tay đang chống cằm nhìn một đám trước mắt mà chậc một cái.
"Đơn giản chỉ là nó không nhớ tên chúng mày thôi. Mà nhớ tên lũ nhân vật quần chúng để làm gì chứ".
Các bạn nghe có vẻ không được đồng tình cho lắm. Gì mà xuất ngày chính với quần chúng chứ, có phải phim ảnh, truyện tranh đâu. Mà họ cũng bất lực rồi.
Năm người lại quay lại nhìn Kazumi đang chăm chú ăn thịt, giờ họ mới để ý khay ăn của em có khá nhiều các loại thịt trong khi rau chỉ bằng có hai phần năm số thịt, cơm thì chỉ được có nửa bát. Tính ra thì cũng khá đầy đủ chất nhưng số lượng hơi không đều lắm.
Em cảm nhận rõ ánh mắt đầy tò mò của những người kia mà kệ đi, hơi khó chịu xíu thôi, em chịu được. Thoáng cái là em đã dọn sạch phần ăn của mình. Đang tính cầm đi trả thì Katsuki kéo cái khay lại chỗ anh, tay tiện đặt gói thuốc trên bàn. Kazumi nhìn lúc ấy mới giật mình, xém thì quên phải uống thuốc. Thế chứng tỏ khi còn học ở trường cũ Katsuki mà không nhắn nhắc nhở là em quên đó hả (ʘᴗʘ✿)? Đúng là không thể hoá bướm được mà.
Mặc kệ ánh mắt tò mò của mấy cô cậu đối diện em thản nhiên thả mấy viên thuốc vào miệng rồi uống một ngụm nước cho trôi.
Sau khi ăn uống và nghỉ ngơi chiều ấy lớp em có tiết học anh hùng do All Might đứng lớp. Sao trông ông thầy có chút lố nhỉ?
Biết lớp có hai học sinh mới thầy có vẻ phấn khích, cũng muốn biết trình độ sử dụng năng lực của hai học sinh như nào.
"Thế hai đứa làm trận nhé".
Ừ, nghe nhẹ nhàng nhỉ? Bảo học sinh đánh nhau mà có thể thể nhàng như thế thì chỉ có thể là UA thôi.
Ban đầu dự là cho em và Đá bào solo mà xong chả hiểu sao lại lôi thêm anh trai em và Dị sắc vào nữa. Giáo viên ở UA đúng khó hiểu ಠ_ಠ.
Lớp 1-A nhìn từ màn hình trong phòng giám sát tỏ vẻ thích thú.
"Chà chà, trận này sẽ hay lắm đây".
"Phải đó, Bakugou và Todoroki đã mạnh rồi giờ thêm Souta và Kazumi nữa thì... còn gì diễn tả được nữa".
"Tớ hồi hộp thay bốn người họ luôn ấy".
"Không biết bên nào sẽ thắng ta".
Và hàng vạn câu khác, nhưng khi nghe câu "Băng lửa và bộc phá x2" thì All Might hơi khựng lại.
"Hử? Kosei của Kazumi có phải là bộc phá đâu mấy đứa".
Cả lớp nghe cái đứng hình luôn, thế là sao chứ?
Mấy cô cậu học sinh lớp A quay sang nhìn nhau đầy khó hiểu. Rõ là Kazumi bảo nổ được mà.
Nghĩ xong mọi người liền quay sang nhìn vị thầy giáo đang đứng lớp. All Might bị học sinh nhìn như vậy cũng không lấy làm khó chịu, còn ôn tồn nhìn lại.
"Nè Midoriya, cậu là bạn thuở bé của Bakugou cậu có biết gì không?" một bạn trong lớp chợt nhớ ra liền quay sang hỏi.
Deku đang đăm chiêu với hàng loại các loại thông tin giả thuyết liền bị kéo về. Trước ánh mắt mong chờ của các bạn học cậu chỉ biết lắc đầu chào thua.
"Tớ không biết, tớ chưa từng thấy cậu ấy sử dụng năng lực".
Cả lớp nghe vậy liền thở dài thườn thượt.
"Mà sao Kazumi phải nói dối chứ?".
Mọi người nghe vậy liền quay lại nhìn cậu bạn vừa phát biểu. Sau đó cũng có vài người nói rằng "Họ cũng đâu có làm gì em", "Đằng nào lúc thực hành chả biết sao phải nói dối", rồi đủ thể loại tương tự nhưng chung là có ý trách em.
All Might thấy không ổn liền tính giải vây nhưng chưa kịp mở mồm liền bị tiếng của lớp phó - Yaoyoroyu Momo chặn trước.
"Các cậu không nên nói như thế, suy cho cùng Kazumi chưa từng nói kosei của cậu ấy là bộc phá".
Lúc ấy cả lớp mới ngớ người, quả thật cậu ấy nói là cũng có thể nổ chứ chưa từng nói là kosei bộc phá. Bầu không khí lúc ấy mới dịu đi. Mấy người lúc nãy có trách em thì bây giờ cảm thấy tội lỗi tột cùng. Muốn đào hố chôn sống mình để tạ lỗi.
"Thầy All Might thế kosei của cậu ấy là gì thế ạ".
"Chà, thầy cũng không chắc vì chưa đọc hồ sơ của em ấy. Nhưng thầy nghe bảo kosei của em ấy có độc".
Nghe xong thì cái lớp này lại đắm mình vào suy nghĩ, riêng Midoriya thì lầm bầm thành tiếng luôn.
"Kosei có độc? Nếu có độc thì làm sao nó nổ được nhỉ? Mà có độc như vậy thì có ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân không? Độc tính có mạnh không? Độc đó sẽ khiến người trúng độc có biểu hiện gì? Có nguy hiểm đến tính mạng không? Có thể giải được độc không hay phải đến bệnh viện?.... bla.... bla.... bla....".
Các bạn học sau vài lần thấy thì cũng đã làm quen được với cái kiểu phân tích này của cậu bạn Midoriya rồi. Điều đáng chú ý trong các câu hỏi mà cậu bạn đặt ra là "Nếu là độc thì sao nó nổ được?" đúng vậy là độc thì nổ kiểu gì щ(゜ロ゜щ)!??? Có cái phản ứng hoá học nào để độc tố nổ được hả!? Lớp 1-A rất cần chuyền gia giải đáp (┛◉Д◉)┛!!!
"Giờ thì tớ càng muốn mau chóng xem trận đấu này rồi".
"Đúng đúng, muốn biết rốt cuộc kosei của Kazumi là gì quá đi?".
"Một kosei vừa có thể nổ như bộc phá vừa có độc. Mới nghe thôi mà đã thấy bá quá rồi".
Tiếng ồn ào bàn tán không ngơi ngớt lấy một giây. Mọi người đặt ra khá nhiều giả thuyết về sức mạnh mà em đang sở hữu, em mà đang đứng ở đây thì cũng không thèm trả lời cho nghe đâu, em lười lắm. Mà cho mấy bạn cũng lớp tò mò chơi vậy đó (. ❛ ᴗ ❛.).
Bên phía bốn người kia thì không biết chuyện bên này vẫn đang chú tâm thảo luận với đồng đội. Sau đó còn tranh giành xem bên nào làm anh hùng bên nào làm tội phạm. Thật ra thì chỉ có anh trai em và hắn tranh cãi thôi, em và cậu bạn Dị sắc chỉ đứng bên nhìn, không nói gì.
Tranh luận lâu như vậy mà không thấy giáo viên thúc dục gì nhỉ? Đúng là ngộ nghĩnh UA. Kazumi không hiểu được, cũng chẳng muốn hiểu cho lắm. Đấy là em đâu ngờ là bên em tranh luận chia phe thì bên thầy giáo đáng kính đang tranh luận xem em có năng lực gì, cực sôi nổi đâu.
(Kazumi: Do thầy không chịu đọc hồ sơ của em chứ do ai (ಡ ͜ ʖ ಡ)?
All Might: Lỗi thầy.)
Thấy hai người kia không có ý định ngừng, em mới liếc nhìn cậu bạn bên cạnh. Không hẹn mà mắt chạm nhau, cả hai không nói với nhau câu gì. Nhưng như hiểu được nỗi lòng cả hai đi đến chắn trước mặt hai người kia, tay đưa lên rồi hạ xuống.
A! Mình thắng rồi.
Em thầm nghĩ trong lòng. Ừ cho nhanh em và cậu bạn Dị sắc chọn cách oẳn tù tì. Em thắng nên sẽ là phe anh hùng.
Đang tính quay sang nói với Katsuki thì loa phát ra tiếng.
"Các em chuẩn bị xong chưa? Bên Todoroki sẽ là anh hùng nhé. Rồi về vị trí nào!"
Dị sắc không biểu hiện gì. Đá bào tay chỉ thẳng mặt anh trai em mà cười. Anh thì tức nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn, vì vẫn đang bị em chặn nên không lao lên đánh người được. Em thì khỏi nói, người tiếp theo sau Gà tây bị lôi mồ mả các cụ lên chửi chính là biểu tượng của hoà bình - All Might. Mãi không chịu nói, giải quyết xong mới lên tiếng ಠಗಠ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro