3. Bị quấy rối?
Sau hôm ấy quả thực em không gặp Aizawa thêm lần nào nữa.
Ba hôm sau buổi thi Katsuki nhận được thư trúng tuyển của UA. Trong thư hình ảnh anh hùng số 1 - All Might xuất hiện chúc mùng anh đã trở thành thủ khoa của khoa anh hùng với số điểm 77, cũng nói thêm rằng All Might rất trông chờ vào anh.
Thủ khoa à? Không đáng ngạc nhiên mấy. Em thừa biết anh trai em vì để thi vào UA đã cận lực luyện tập đến khi tay như thể không còn là của chính mình. Kết quả này chỉ là thành quả khổ luyện của anh mà thôi.
"Được rồi Kazumi, hôm này cha mẹ không về nhà. Anh em mình đi ăn lẩu" Katsuki đang rất hưng phấn khi bản thân cậu đã tiến gấn thêm một bước đến giấc mơ anh hùng số một của mình.
"Ừm" em đang ngồi đối diện anh mắt sáng ngời trả lời. Lâu lâu mới được anh hai dẫn đi ăn ngoài mà, Kazumi thích lắm.
Tối ấy hai anh em quánh chén căng tròn một bụng.
Thấm thoát trôi đi ngày tựu trường cũng đã đến, sáng sớm hôm ấy sau khi đã chuẩn bị xong xuôi hai anh em không như thường lệ cùng dạo bước đến trường mà tạm biệt nhau nơi cổng nhà. Dù có chút tiếc vì bây giờ không được cùng anh trai đến trường nhưng Kazumi cũng chả hối hấn khi không vào UA. Coi như tập tành tự lập? Bình thường toàn bám Katsuki nên em có tính ỷ lại vào anh. Nay coi như là sâu bướm thoát kén.
Nói thế đến giờ ăn trưa em vẫn nhận được tin nhắn nhắc nhở của anh.
Liệu mà ăn uống đàng hoàng vào, nhớ uống thuốc, không liệu hồn đấy.
Em biết rùi. Đảm bảo luôn (。•̀ᴗ-)✧.
Trả lời tin nhắn xong em nhanh chóng ăn xong phần cơm của mình, trả khay đũa rồi chạy tót lên lớp lấy thuốc ra uống. Chắc chắn về anh hai sẽ kiểm tra cho mà xem. Em vừa nghĩ vừa thả mấy viên thuốc vào miệng. Rồi chụp một tấm hình gói thuốc rỗng gửi cho Katsuki, kèm theo một cái icon. Thôi thì như này cho nhanh. Katsuki cũng nhanh chóng seen rồi thả một cái like.
Xem ra mình không thoát kén thành bướm được rồi, cuối cùng vẫn chỉ là một con sâu bướm ಥ‿ಥ.
Vì Kazumi chọn học ở một ngôi trường cấp ba bình thường nên không có quá nhiều sự thay đổi trong việc học, ngoại trừ việc kiến thức bắt đầu khó lên từng ngày. Các bạn ở lớp cũng khá là thân thiện? Em cho là vậy vì dù sao thì em cũng không có nhu cầu kết bạn cho lắm. Có vài người đến bàn của em ngỏ ý muốn kết bạn, Kazumi cũng chỉ ậm ừ cho có. Mấy bạn thấy thế cũng tự biết ý mà né luôn, tuy có vài người tỏ vẻ và nói xấu em. Nhưng xin lỗi nhé, em lười nên cũng éo có care đâu muốn nói gì thì cứ việc nói, nói trước mặt luôn cũng được.
Và thế là Bakugou Kazumi bị cô lập trong cái lớp này.
Ấy đừng nhầm thế là Bakugou Kazumi đây cô lập cái lớp này mới đúng (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻.
Mới có một ngày đi học mà đuôi chồn, đuôi cáo gì là nó lộ hết trơn kia kìa. Dính vào mấy cái loại ấy là chỉ có khổ mình thôi. Nên là thay vì để chúng nó kết bạn rồi bắt nạt mình thì mình cô lập chúng nó trước. Đó chính là suy nghĩ của em:))).
Nói thế chứ chúng nó có bắt nạt thì hôm sau cũng rén không dám đến gần em đâu mà. Nhà em được cái có hai cái mạng liều, một là mẹ em, hai là anh em. Động vào Kazumi là sẽ bị mẹ em tìm đến tận nhà chửi thẳng vào mặt thằng cha con mẹ, bị anh trai em nổ cho banh mặt.
Được vài ngày như vậy xong sự bình yên ấy không kéo dài lâu. Một thằng nào đó ở lớp bên cạnh lại hay chạy sang lớp em, để tán gẫu với em!?
"Zui, bạn thấy cái này có đẹp không" cậu trai với mái tóc hai màu nửa trên màu đỏ, nửa dưới màu trắng, dùng đôi mắt xanh sáng của mình nhìn chằm chằm vào em trong khi tay dơ cuốn tạp chí.
Kazumi không để tâm đến vẫn một mực chăm chú vào cuốn vở cẩn thận ghi chép.
Cậu trai thế mà cũng không từ bỏ ngày càng dí cuốn tạp chí vào mặt em.
Thằng này đích thị muốn chết. Kazumi tay nắm chặt cây viết kìm nén cảm xúc, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ vốn có. Trong lòng thì niệm rằng:
Nào nào bình tĩnh lại nào Bakugou Kazumi mày không nên tức giận với người thiểu năng. Phải phải, mày là người tốt bụng phải biết thương lấy người ta.
Em hít lấy hít để không khí xung quanh để tĩnh tâm nhưng thằng cha đó "say đéo" với em.
"Nè nè, Zui à bạn mau nhìn đi không phải cái này rất đẹp sao, nó cũng đang rất hot đó" hắn dí quyển tạp chí vào sát đôi rubi đỏ của em tay chỉ chỉ vào một chiếc áo trông khá mốt ở trong đó, mặt thì cứ ngó ngó nhìn em.
Sống 15 năm trên cuộc đời lần đầu em gặp thằng phiền như hắn, hắn còn phiền hơn cả ông chú Aizawa - người luôn bám em trong thời gian qua.
Ít ra thì ông chú đấy toàn xuất hiện khi em tới quán cà phê mèo hay đại loại là mấy nơi dễ nói chuyện, mà thấy em im im là ổng cũng im im. Chứ thằng này thì...
Không sao em nghĩ xong cách thủ tiêu xác hắn rồi.
Tên đó vẫn không ngừng cố gắng thu hút sự chú ý của em, mặc kệ những đứa con gái xung quanh cố đến bắt chuyện với hắn. Ồ mấy đứa đấy còn không quên liếc mắt nhìn em, có đứa còn lườn hẳn Kazumi.
Ai làm gì bạn chưa, đã ai làm gì bạn đâu ಠಗಠ. Thích tên này đến thế thì lôi cổ hắn phắn ra chỗ khác đê, em đếch cản đâu mà lo ngược lại sẽ cổ vũ nhiệt tình trong lòng nhá.
Lòng Kazumi đã nổi giông bão nhưng mặt em vẫn thể hiện rõ sự bình thản, không chút tạp nham. Đấy là hậu quả của việc lười biếng chứ không phải em quản lí biểu cảm tốt đâu, giờ lười đến độ mà cơ mặt còn không muốn biểu hiện cảm xúc đó.
Đều đều ngày nào cũng như ngày nào, thằng đó cứ đúng giờ giải lao là lao vào lớp Kazumi tìm em. Dù cho em có đổi vị trí nghỉ ngơi hắn cũng tìm ra được, bộ hắn là chó hay gì!!!
"Zui à~"
Tên đó chạy từ xa lại chỗ gốc cây em đang ngồi, Kazumi không thèm nhìn cũng chẳng buồn đứng dậy rời đi. Đi đâu thì thắng đó cũng tìm được mà bám theo thì sao phải bỏ công sức đi lắm, chịu khó nhận nhịn xíu cho xong.
"Nè nè, tớ cố làm thân với cậu lắm rồi. Sao cậu một kần cũng không đáp lại tớ vậy. Tớ buồn đó" bộ mặt trăm phần tủi thân.
Ớn quá! Kazumi trong lòng gào thét.
Hắn thấy em không phản ứng gì vẫn chăm chú đọc sách cũng không nản, miệng vẫn giữ nụ cười ranh ma của mình mà nói "Bây giờ ấy nhé, cậu mà gọi tên tớ là tớ không bám cậu một ngày, à không hẳn ba ngày luôn".
Kazumi nghe mà giao động tay vẫn giữ nguyên tư thế tay chống cằm mà đưa mắt nhìn hắn.
Hắn thấy thế thì cười híp cả mắt, cuối cùng thì cũng chịu nhìn hắn lấy một cái. Người gì mà khó quá đi.
Nhưng chờ mãi cũng không thấy em mở miệng gọi tên hắn, này là sợ chán vì không có hắn bám theo hay là không tin hắn.
"Tớ uy tín lắm, nói được là làm được nha".
Vẫn một khoảng không im lặng.
Được rồi có vẻ crush của hắn đích thị là không tin hắn rồi, nói thế mà cũng không tin. Thôi thì dù sao em cũng nhìn hắn nãy giờ rồi, coi như cũng thoả mãn chút tâm can nhỏ. Hắn không nên được voi đòi tiên.
Hắn chuẩn bị hướng chỗ khác rồi tìm lí do chuồn trước cho em đỡ khó sử thì giọng nói nhẹ nhàng và thản nhiên đến lạ ấy vang lên.
"Đá bào"
Hắn ngơ ngác mở to mắt nhìn em. Ừ thì hai từ vừa rồi thốt ra từ miệng em đấy:))).
"Cậu? Muốn ăn đá bào sao?"
"Không, cậu là đá bào" Kazumi không nhìn hắn nữa mà quay lại đọc sách.
Hắn thì ngồi ngơ ở đó.
Được rồi thật ra em không có nhớ tên hắn, dù ngày đầu tiên hắn đến chỗ em cũng giới thiệu đàng hoàng chứ không phải không.
Nhưng xin lỗi nhé, Kazumi đây chưa từng cố nhớ tên mấy người lạ nhé.
Em từng mất một năm để nhớ tên cậu bạn bông cải xanh, đừng hỏi tại sao em mất ngần ấy thời gian. Kazumi không thân với cậu ta, sau cùng cũng chỉ gọi bằng biệt danh bông cải xanh. Nhớ tên thì cũng chủ yếu có mấy lần sang nhà cậu ta lấy đồ, trước mặt mẹ cậu ta mà kêu bông cải xanh thì hơi kì nên em mới cố nhớ thôi. Không ai rảnh chứ.
Còn cái tên kia em không nhớ tên nên gọi luôn là đá bào cho nhanh. Dù sao với quả đầu như vậy thì gọi là đá bào cũng dễ nhận diện hơn mà.
Hắn thì thấy em thay vì gọi tên mình mà đặc cách đặt hẳn cho hắn một cái biệt danh, tuy không cute, cũng chả ngầu, lại càng không thân thiệt, mà có chút như đang chế diễu. Nhưng hắn vẫn rất lấy làm vui vẻ nhận. Được crush đặt biệt danh cho có là rẻ rách hắn cũng nhận.
Tuy thế nhưng trong lòng hắn cũng có chút chua xót khi nghĩ đến khả năng cao là em đéo nhớ tên hắn là gì.
Hắn đứng dậy đứng trước mặt em mà nói "Tớ là *** ***. Đừng quên tên tớ nhé" rồi chạy mất hút luôn.
Ơ nào, cái gì cũng phải bình tĩnh chứ!? Nói một lèo như thế rồi chạy đi? Xin lỗi chứ Kazumi còn chưa kịp nghe hắn giới thiệu lại đâu. Lần sau mà đòi gọi tên nữa thì tốt nhất đừng có mong chờ nhiều.
Và đúng như hắn nói ba ngày sau đó hắn không có mò đến tìm em, cuộc sống bình yên coi như đã trở lại nhưng không méo có vụ đó nhé. Mấy đứa con gái lớp em và lớp bên cạnh cứ giờ ra chơi là lườm em muốn thủng mặt. Mẹ chúng mày ಠ益ಠ, thấy tao hiền mà làm tới à.
Sau khoảng 15' trầm ngâm suy nghĩ xem là mình có vô tình dẫm vào cái đuôi nào của chúng nó mà chúng nó nhìn mình "đắm đuối" như thế thì em cũng được giác ngộ. Nghe phong phanh loáng thoáng đâu đây là cái thằng đang "quấy rối" em xin nghỉ học tận ba hôm liền, mấy thằng con trai nghi nó tỏ tình em bị từ chối nên đâm ra oải không muốn đi học. Có mấy đứa con suy nghĩ sâu xa rằng hắn có khi chuyển trường luôn cũng nên.
Đùa chứ bọn này không đi làm tiểu thuyết gia thì Kazumi cảm thấy thật lãng phí tài năng mà. Trí tưởng tượng bay cao và xa thật đấy.
"Chào cô bé" vẫy tay.
Bây giờ đã tan học rồi và em đang bị chặn đường bởi một con "gà tây".
Nay ra đường mình bước chân nào trước vậy nhỉ?◉‿◉.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro