Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Cặp song sinh nhà Bakugou.

  Tháng 4 là một trong những khoảng thời gian đẹp nhất trong năm ở Nhật bản khi những cây hoa anh đào bắt đầu nở rộ, phủ kín các con đường. Là khoảng thời gian để bắt đầu cho nhiều thứ mới mẻ, thì tại bệnh viện gia đình Bakugou cũng vậy.

  Tiếng khóc đầy nội lực từ phòng sinh khiến ông bố trẻ Bakugou Masaru giật nảy mình.

  Mãi một lúc sau hai vị y tá bước ra trên tay mỗi người là đứa bé. Hai vị y tá nhẹ nhàng đặt hai đứa trẻ vào vòng tay ông sau đó chỉnh lại vị trí tay giúp ông có thể dễ dàng bế cả hai đứa trẻ. Masuru nhìn hai đứa trẻ mắt nhằm nghiền đang ngon giấc trong vòng tay mình mà không khỏi xúc động, những giọt nước mắt vì hạnh phục trực trào nơi khoé mắt đã làm mờ chút hình ảnh trước mắt ông.

  "Chào mừng hai đứa đến với gia đình này, Katsuki, Kazumi"

  Chả biết có phải hai đứa nhận ra giọng nói của cha mình hay hiểu được lời ông nói mà một đứa bất giác miếng nhếch lên cười, còn một đứa thì cựa nhẹ như muốn rúc sâu vào vòng tay ông. Masaru nhìn vậy, miệng bật cười. Hai đứa trẻ này, thật đáng yêu làm sao.

  Thấm thoát trôi đi hai đứa trẻ ngày ấy đã được ba tuổi. Vì là sinh đôi cặp nên cặp anh em mang ngoại hình giống hệt nhau khác mỗi cái giới tính, với tính cách. Bakugou Katsuki là người chui ra trước vinh dự làm một người anh, tính cách khá cọc cằn, lời nói thì sỗ sàng, hiếu thắng. Trong khi em gái cậu là Bakugou Kazumi lại khá trầm lặng, có chút lơ đãng và thơ ơ. Nhưng được cái cặp sinh đôi này anh thì chiều em, em thì bám anh nên chả mấy khi có xích mích.

  "Anh hai, em mua xong rồi. Mình về thôi" cô bé ba tuổi nhanh nhảu chạy lại chỗ anh trai đang đợi.

  "Mua gì đấy?" cậu bé với ngoại hình sao chép không sai một li với cô bé thấy em gái đến gần liền nắm tay dắt về.

  "Một cái bánh mì nhân cà ri cay cho anh, một bánh và một hộp sữa vị dưa lưới cho em"

  Cậu bé ấy vừa nhìn đường để chuẩn bị sang đường vừa nói "Đừng lấy tiền tiêu vặt của em mua đồ cho anh nữa".

  "Nhưng em muốn mua mà, có sao đâu. Anh hai cũng hay mua sữa dưa lưới cho em đấy thôi" cô bé thấy anh trai nói thế là liền phản bác ngay.

  Cậu bé quay ngoắt lại quát "Anh là anh phải khác chứ! Làm gì anh trai nào xuất ngày để em gái mua đồ cho!"

  Kazumi không lấy làm khó chịu khi bị anh trai nạt vào mặt, từ khi bắt đầu nhận thức và nhớ được mọi thứ thì trong kí ức của em anh trai luôn cọc cằn như vậy, tính cách anh ấy giống hệt như mẹ vậy. Và những lúc bị nạt như thế thì im lặng và cúi mặt là cách giải quyết nhanh nhất.

  Như đã dự đoán Katsuki thấy em gái xụ mặt liền có chút cuống, xong cũng ngay lập tức xoa đầu em nói "Lần sau không cần mua cho anh đâu" giọng nói của cậu dịu đi rất nhiều.

  Em nghe vậy liền ngẩn mặt cười đáp "Ừm".

  Vậy chứ lần sau em vẫn cứ mua và em vẫn bị anh trai nạt vào mặt.

  Không sao Kazumi là người rộng lượng và anh trai chỉ đang cố tỏ vẻ thôi, em biết hết nên là sẽ tha thứ hết á.

  Năm hai anh em lên bốn Katsuki chính thức thức tỉnh kosei, Kazumi cho rằng anh trai khá là ngầu khi tạo ra các vụ nổ từ tay. Lúc đó em đã nghĩ nếu bản thân thức tỉnh liệu nó sẽ ngầu như anh chứ. Nhưng xuất một năm đó Kazumi không hề thức tỉnh, sau nửa năm từ khi Katsuki thức tỉnh mà em thì chưa, em đã dần chẳng còn mảy may đến nó nữa. Dù có siêu năng lực hay không nó thật sự ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

  Katsuki từ sau khi thức tỉnh đã nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ mọi người xung quanh và từ đó em thấy trong anh có chút gì đó đổi thay. Anh trai em bắt đầu có xu hướng bắt nạt cậu bạn thân Midoriya và thường gọi cậu ấy bằng cái tên Deku như một cách chế nhạo. Kazumi không thật sự bận tâm về việc thay đổi này cho lắm, bản chất trong người em là lười biếng nên khi thể hiện ra ngoài ai cũng thấy khá rõ sự thờ ơ và lơ đãng của em nên sẽ chẳng khó đoán khi em không thực sự thân thiết với Midoriya. Em và cậu bạn này cũng chỉ là cùng nhau bám theo sau anh trai em, vậy nên Kazumi không lo chuyện bao đồng.

  Năm lên năm tuổi có một sự cố đã xảy ra khi em cùng anh trai rủ rê nhau đi leo núi sau công viên. Sự cố ấy khiến Kazumi năm tuổi thức tỉnh kosei và từ em cực kì ghét mưa giống anh trai mình.

  "Anh hai, trời lại mưa rồi. Ghét thật đấy" Kazumi tựa đầu lên vai anh trai mình chán ghét nhìn cơn mưa tầm tã qua cửa sổ.

  "Mưa đến cuối tuần lận đấy" Katsuki chăm chú nhìn cuốn tạp chí anh hùng trên tay, sau đó liếc nhẹ sang em "Có sữa dưa lưới trong tủ lạnh đó".

  "Hửm?! Nhưng sáng nay em đã uống rồi" em quay sang ngơ ngác nhìn anh mình mà đáp.

  "Hôm nay đặc cách" Katsuki rời mắt khỏi cuốn tập chí liếc mắt sang em.

  "Anh hai là tuyệt nhất! Yêu anh hai nhất!(⁠/⁠^⁠-⁠^⁠(-_-)⁠/".

  Katsuki nhìn cô em gái vừa ôm mình cọ cọ cặp má phính của hai anh em với nhau xong đã chạy tót đến chỗ tủ lạnh liền nhếch miệng cười, em gái cậu luôn dễ dỗ như vậy.

  Một năm nữa thấm thoát lại trôi đi nay cả hai đã bước chân vào tiểu học. Sau buổi đầu nhập học, tối ấy Kazumi lúc xuống lầu thì thấy cha và mẹ đang ngồi ngoài phòng khách cùng nhau xem gì đó rồi cùng nhau tủm tỉm cười.

  "Cha, mẹ! Hai người xem gì thế ạ?" em chạy đến xà vào lòng mẹ mà dụi dụi khuôn mặt bầu bĩnh vào eo mẹ.

  "Đã học bài xong rồi sao" bà Mitsuki lấy tay ôm trọn khuôn mặt em thơm một cái vào chiếc má bánh bao kia, rồi ân cần bế em ngồi vào lòng.

 Kazumi thích thú ôm lấy mẹ "Dạ! Đã xong hết rồi. Con cũng đã vệ sinh cá nhân xong rồi ạ"

  "Chà! Kazumi đỉnh thiệt đó nha" ông Masaru ngồi bên nghe con gái khoe thành tích cũng tích cực hưởng ứng, không quên xoa đầu con tuyên dương.

  "Thế Katsuki đâu rồi?" Mitsuki ngó chỗ cầu thang, thường ngày thằng nhóc đó lúc nào cũng theo sau em gái không buông mà giờ không thấy bóng đâu.

  "Anh hai đang dọn phòng òi, nãy con lỡ làm đổ đống vụt chì ra sàn" Kazumi gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. "Con có bảo để con tự dọn mà anh hai nạt con nói con dọn bẩn, kiểu gì anh cũng phải dọn lại, rồi đuổi con ra chỗ khác" em khoanh tay bĩu môi tỏ vẻ không phục.

  Cặp cha mẹ trẻ nghe vậy thì chỉ biết cười phì, họ hiểu rõ con trai mình mà. Chẳng qua thắng nhóc đó chỉ là muốn dọn hộ em thôi, nhưng cái miệng thì chả chịu thành thật gì cả.

  Kazumi lúc này mới để ý đến cái quyển mà bố mẹ đang xem. À, ra là album ảnh của hai anh em, bố mẹ vừa cho thêm bức ảnh hôm nay vào. Em ra sức vỗ tay cha ý muốn ông cho mình xem cùng với. Masaru hiểu ý con gái liền lật lại từ trang đầu cho em xem.

  Bức ảnh đầu tiên của cuốn album là hình ảnh hai đứa trẻ sơ sinh, một đứa được người mẹ ẫm, một đứa thì được bố ẫm. Bên dưới ảnh có ghi ngày tháng rõ ràng "20/4 chào mừng Katsuki và Kazumi đã đến". Em nhìn mà hai mắt sáng lên như có hàng ngàn vì sao trong ấy. Kế tiếp là bức ảnh khi cả hai anh em đã về nhà, hai đứa nằm trong nôi ôm nhau ngủ ngon lành. Xem ra em và anh trai đã rất bám nhau từ thuở mới lọt lòng rồi nhỉ.

  Dần dần qua các bức ảnh Katsuki và em lớn lên dần, Kazumi đã để ý được rằng dù trong bức ảnh ai là nhân vật chính đi nữa thì lấp ló phía góc sẽ luôn có hình bóng người còn lại. Hai anh em luôn xuất hiện trong cuộc đời nhau theo một cách nào đó, thú vị thật đấy. Em nghĩ mà miệng cười không ngớt được.

  Cả ba người mải mê xem ảnh đến nỗi mà Katsuki đứng trước mặt lúc nào mà chẳng hay. Cậu lấy tay mình gõ gõ vào mặt bàn thu hút sự chú ý.

  Thấy Kazumi nhìn mình cậu liền nói "Muộn rồi đấy, em tính mai bỏ học hay gì? Mau đi ngủ đi".

  Em bĩu môi tỏ vẻ không phục, nhưng xin lỗi Kazumi anh trai em đã mài dũa được khả năng kháng sự nũng nịu đó rồi. Katsuki không nhiều lời lập tức nhíu mày lại nhìn, tay khoanh trước ngực.

  Được rồi, biểu hiện của việc chuẩn bị nạt vào mặt đây mà. Nãy em mới bị nạt rồi, giờ không muốn bị nạt nữa đâu, nên là 36 kế chạy là thượng sách. Nhanh như thỏ em nhảy khỏi lòng mẹ lon ton chạy về phía cầu thang. "Cha mẹ, anh hai, chúc mọi người ngủ ngon nha!" rồi em mất hút nới câu thang.

  "Ngủ ngon nhé con gái" cha mẹ đáp vọng lại lời chúc của em trong khi Katsuki ung dung, bình thản đi theo lên lâu.

  Cậu tay đúc túi quần miệng nhanh nhảu nói "Con cũng đi ngủ đây".

  "Mơ đẹp nhé con" cha mẹ cũng nhẹ nhàng đáp lại lời của Katsuki.

  Khi hình bóng hai đứa trẻ đều khuất nơi cầu thang, Masaru và Mitsuki nhìn nhau mà cười. Chà! Hai đứa con yêu dấu của họ càng ngày càng lớn rồi.

  "Mong rằng chúng sẽ luôn yêu thương, gắn bó và giúp đỡ nhau, em ha" Masaru nhìn vợ mình mà nói.

  Mitsuki nghe vậy vẫn giữ nụ cười của mình "Chắc chắn là vậy rồi. Em chỉ mong sau này khi lớn, những chuyện mà bọn trẻ không muốn chia sẻ với chúng ta, nhưng sẽ sẵn sàng chia sẻ với nhau" bà đưa mắt nhìn vào cuốn album trong tay chồng mình.

  Bức ảnh hai anh em mặc đồng phục tiểu học khoác tay nhau cười tươi giơ tay làm kí hiệu chiến thắng đứng dưới gốc cây hoa anh đào. Những cánh hoa được cơn gió nhẹ nâng đỡ bay nhẹ xung quanh, như trở thành hiệu ứng giúp bức ảnh đẹp trên cả tuyệt vời.

  "Phải khi những đứa trẻ lớn lên chúng sẽ dần khép mình một chút, giấu kĩ bản thân một chút, để bảo vệ chính mình. Có được một người có thể chia sẻ mọi điều thì thật may mắn cho chúng biết bao" ông Masaru vuốt nhẹ lên tấm ảnh rồi lại quay sang nhìn Mitsuki.

  Hai vợ chồng nhìn nhau rồi gấp cuốn album lại cất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro