Chương IX
- Pans đợi đã!- Ánh mắt cô hướng về con người đã rời khỏi Đại Sảnh đường kia.
Cảm giác của Pansy lúc này là gì? Tức giận, ghen tị, buồn rầu? Cô chỉ cảm thấy trống rỗng, cảm thấy mình thật trẻ con khi nghĩ Hermione chỉ là của mình nhưng cô không bỏ được ý nghĩ ấy. Cô bước thẳng về kí túc xá, không muốn nghe hay nói thêm gì với người kia, đứng đó chỉ có làm mọi thứ thêm khó xử. Đường từ Đại Sảnh Đường xuống tầng hầm dài đến lạ.
Hermione's Pov:
-Pans đợi đã!
Con người kia đã bỏ đi cho dù tôi đã gọi tên cô ấy nhiều lần. Tôi biết cậu ấy cảm thấy thế nào khi bị người khác từ chối nhưng lần này người từ chối là tôi nên mọi thứ đã tệ hơn tôi nghĩ. Pansy lúc nào cũng nhắc đến cái Yule Ball ấy với một cái giọng hào hứng mỗi lần chúng tôi đến thư viện học và tôi cũng đùa với Pansy là tôi sẽ làm người nhảy với cậu ấy. Viktor Krum đã đến và hỏi tôi rất nhiều lần, tôi cũng không muốn tỏ ra thô lỗ nên đã đồng ý đi cùng với hắn ta, lúc đấy tôi quên béng đi lời hứa của tôi và Pansy. Tôi muốn đi xuống kí túc xá nhà Slytherin và xin lỗi cậu ấy nhưng cũng không muốn, một cảm giác thật là kỳ quặc.
-Này bồ không ăn hả, Hermy?- Ron đang nhồm nhoàm cái đùi gà, thấy tôi cứ ngẩn nguời.
- Không mình hơi mệt, để tí nữa mình ăn sau.- Tôi không biết có nên kể chuyện này cho Ron với Harry không Chuyện mình mình tự giải quyết hơi đâu mà lôi bạn bè mình vào.
- Bồ cãi nhau với Parkinson à?- Harry có vẻ đã biết được việc khiến tôi nãy giờ có những cảm xúc kì lạ nhưng tôi không muốn cậu ấy vướng vào chút chuyện cỏn con này vì Harry còn phải tập luyện cho vòng thi thứ ba nữa.
- Không có gì đâu. Mấy bồ có bạn nhảy chưa?- Tôi hỏi
- Ừ mình có rồi, Dray mấy ngày trước hỏi mình rồi.- Harry miệng thì nói nhưng mắt vẫn chăm chăm vào cuốn sách.
- Cái thằng da bí nị kia đã kêu nó sẽ bao mình trang phục nên mình mới đồng ý với nó thôi.- Ron đã thôi ăn
- U là trời, bồ ghê vậy Ron.- Harry đã chính thức bỏ cuốn sách xuống, và hóng cái tai lên để nghe Ron kể chuyện
- Để kể cho mấy bồ nghe...
Tôi không có hứng thú nhưng vẫn nán lại ngồi với hai đứa bạn, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, có vẻ chẳng còn ai nhớ đến cái sợ chỉ đỏ gì đấy, nhưng tôi là đứa nhớ rõ nhất. Tôi đã bỏ đi người Merlin ban cho mình và đi với một người xa lạ nào đấy, thiệt là buồn cười.
- Thôi tớ lên thư viện đây, mấy bồ ở lại đi nhé.
Tôi tự động đi qua các hành lang, cầu thang và tới thư viện không có khó khăn gì mặc dù tâm trí tôi đang ở trên mây. Thư viện là nơi tôi thường xuyên lui tới, có thể từ sáng đến chiều.
Tôi bước chân đến điểm ngồi quen thuộc, ngay cạnh cửa sổ, có vẻ cái bàn đó đã khắc tên Hermione Granger luôn rồi. Giấy da, viết lông ngỗng, và những cuốn sách giáo khoa. Mọi thứ dường như đã đủ cả, nhưng tôi vẫn thấy thiếu. Thiếu người ngồi đối diện, thiếu Pansy Parkinson. Thường ngày cậu ấy hay ngồi đối diện tôi, nghịch những cây viết lông, đôi khi còn mang lén cả đồ ăn vặt vào nữa, bây giờ chỉ cảm thấy khá trống trải nếu cậu ấy không ở đây. Tôi thật nực cười khi Pansy chỉ vắng một thời gian mà đã nhớ nhung, nhớ những câu đùa, nhớ những lần cậu ấy không biết làm bài mà vò tóc tai rối tung, nhớ đôi mắt đen ấy lướt qua khuôn mặt tôi, chỉ đơn giản là nhớ thôi...
Pansy's Pov:
Tôi đã nằm đây được mấy tiếng đồng hồ rồi, cái trần nhà dường như là người bạn tri kỉ với đôi mắt tôi, ngắm nó được mấy tiếng rồi đấy. Những cảm xúc, những suy nghĩ dường như đang nhấn chìm tôi.
Hermione không phải của mày làm sao mày cấm cảng em ấy đi với người khác?
Không phải là cấm cảng, chỉ là cậu ấy đã hứa đi với tôi mà thất hứa, làm tôi hơi hụt hẫng thôi.
Mày chắc nó không phải là ghen tị không?
Không phải ghen tị đâu, chỉ có chút buồn thôi. Tôi còn người khác để đi mà.
Nhưng mày đã từ chối bao người để đi với em ấy.
Đừng để ý nữa tôi không tham gia Yule Ball là được.
Mày đã rất háo hức để tham gia đấy, nói bỏ là bỏ được hả?
Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, Draco và Blaise sẽ hiểu thôi.
Còn em ấy thì sao?
Em ấy đã đi với một người tốt hơn tôi...
Mày không nhớ em ấy à?
Nhớ chứ... nhớ quá nhiều là đằng khác, nhưng tôi chẳng biết em có nhớ tôi hay không.
The Yule Ball:
Những thí sinh cuộc thi Tam Pháp Thuật sẽ mở đầu buổi tiệc bằng một điệu Waltz. Hermione đang trong bộ váy xanh lơ*, tóc đã được chải chuốt đẹp hơn ngày thường. Ngàn con mắt nhìn vào cô khi cô bước ra với Krum nhưng cô thật sự chẳng vui vẻ chút nào. Harry với Draco, Cedric với Oliver, ai cũng bên người họ yêu cả trừ cô.
Sau màn mở đầu, cô đi tìm bóng dáng quen thuộc ngày nào nhưng không tìm thấy cô gái tóc đen kia. Cô ngồi yên ở một góc, đáng nhẽ sẽ là tâm điểm chú ý, nhưng cô quá mệt chỉ muốn ở một mình.
Mọi người đang hòa nhau trong tiếng nhạc, ai ai cũng đang tận hưởng không khí sôi động ở đây. Hermione cảm thấy khá ngột ngạt nên đã bỏ ra Thật sự không có tâm trạng để nhảy múa.
Cô dừng chân tại Tháp Thiên Văn, trên này vẫn vắng vẻ như ngày thường với lại ai cũng đang tận hưởng buổi tiệc dưới kia, làm gì lên cái nơi này giờ này.
Có người trên này?
Một bóng người mảnh, với mái tóc đen nhánh đang tựa vào lan can, cầm một chai bia bơ và không nhận ra Hermione đang ở đó.
-Cậu gì ơi?- Hermione cất tiếng hỏi.
Con người kia quay lại. Pansy?
Hai người đứng đó ngẩn người, không nói với nhau một lời, cổ họng muốn phát ra âm thanh nhưng dường như nghẹn lại. Pansy quay bước bỏ đi, để lại cho Hermione những khúc mắc và những ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời kia.
__________________________________
Vòng thi thứ ba:
-Chào mừng mọi người đã đến vòng thi thứ ba của cuộc thi Tam Pháp Thuật!-Giọng nói của ban giám vọng hết khán đài.
Harry, Cedric, Fleur và Krum đang đứng trước bốn lối vào một cái mê cung bằng cây rộng lớn. Khán giả đang reo hò cho thí sinh mình yêu thích ở dưới sân. Tiếng kèn nhạc phát ra từ dàn nhạc của trường Hogwarts làm sôi động cả sân.
-Các thí sinh vào vị trí...XUẤT PHÁT!!!
Bốn thí sinh đều chạy nhanh vào mê cung, gặp những chứng ngoại vật đầu tiên. Harry gặp trúng một con Quái Tôm và đã thành công hất cẳng nó sang một bên. Krum đang cố gắng ếm lời nguyền Tra Tấn lên Cedric, hắn ta có vẻ đang không biết mình đang làm gì, giống như đang dưới một lời nguyền Toàn Trị?
Harry cứu Cedric khỏi tay Krum kia, để hắn ta lai với những bụi cây đang di chuyển và nuốt chửng con mồi.
-Ai đến chiếc cúp trước là người thắng nhé-Harry nói
-Gặp em tại chiếc cúp nhé Harry- Cedric nói xong hai người ai đi đường nấy, tẻ ra hai hướng.
Au: Skip nhẹ thôi nhé mọi người(╯▽╰ )
- Anh ấy bảo đem xác anh về cho ba anh ấy, con không thể để anh ấy ở đó được- Harry nức nở kể cụ Dumbledore, tay vẫn ôm chặt xác Cedric đang không còn chút sự sống.
Người trên khán đài bắt đầu nhận ra cái chuyện chẳng lành. Oliver len loi qua đám người để xuống được tới. Đám người bắt đầu tán loạn. Ron và Hermione đã chạy xuống dưới, khuyên can bạn mình.
- Harry à bồ bỏ anh ấy ra đi-Ron cố gắng gỡ người cậu bạn ra khỏi cái xác chết kia.
- Mọi người tránh ra- cụ Dumbledore nói lớn- Tôi đã tìm được cách cứu trò Diggory, trò Wood ra đây.
Mọi người được cô Mcgonagall đưa vào lâu đài, ngoài sân chỉ còn Harry, Draco, Hermione và Pansy.
-Thầy nhờ tôi ra đây làm gì?-Oliver giọng vẫn có chút nghẹn, anh không khóc nhưng mắt anh đỏ lè, và sóng mũi vẫn còn cay.
-Trò với Diggory có một mối liên kết đặc biệt-cụ nói vừa rút cây đũa phép của cụ ra-Thầy không chắc có cứu được cậu ấy, phép màu sẽ xảy ra nếu tình cảm giữa hai trò đủ mạnh mẽ.
Đủ mạnh mẽ ư? Oliver tôi đây không biết, nhưng sau 7 năm đi cùng với em ấy, tình cảm tôi dành cho em ấy lớn hơn ai hết và tôi chẳng biết tình cảm này có đủ cho Merlin vừa lòng.
Oliver đứng đó chỉ nhìn chăm chắm vào xác người anh yêu, chờ đợi cho phép màu mà mọi người đều nghĩ là điều không thể. Cụ Dumbledore vẫy đũa, một làn khói trắng, sợi chỉ đỏ lơ lửng trong làn khói, kết nối cái xác với người đang sống, nó lấp lánh tỏa sáng thêm một lúc nữa rồi biến mất. Ngón tay Cedric nhúc nhích được một chút, người anh đã sống lại nhưng rất yếu, nhịp thở chậm chạp.
-Đỡ trò Diggory-cụ ngạc nhiên nói-Thật là điều không tin được...
Oliver choàng tay qua vai Cedric, nâng người cậu ấy lên. Hai người tiến vào trong lâu đài, được khóa cảng đem tới bệnh viện thánh Mungo. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Ollie, không phải vì buồn, đó là giọt nước mắt của niềm hạnh phúc. Người anh ấy yêu đã quay về, quay về rồi, không còn gì để buồn cả...
Ai cũng đã về kí túc xá, chỉ còn có Hermione ở ngoài sân, tại sao cô còn ở đây?
Bỡ ngỡ với tất cả những chuyện đã xảy ra. Harry bị thương nặng, Cedric vừa mới thoát khỏi bàn tay tử thần, quá nhiều thứ rồi.
Chỉ định hóng mát thêm chút nữa, Hermione đã đứng tới nửa đêm, những làn gió lạnh xen qua những kẽ tóc cô, đôi môi có vẻ tím lại một chút, một thân người mảnh trước những đợt gió buốt. Từ đằng sau, con người tóc đen đã choàng cho cô chiếc áo khoác mà người có, cô không thể thấy người mình yêu lạnh như vậy được.
-Pansy?- Hermione không ngoảnh lại chỉ cảm thấy được hơi ấm từ chiếc áo khoác, đôi mắt nhắm hờ.
-Ừ. Em không sợ lạnh à?- Pansy ôm Hermione qua vòng eo.
-Không, em không lạnh.
Cả hai người chẳng biết đối phương đã tha thứ cho mình chưa, Tha thứ từ lâu lắm rồi. Sự ganh tức chẳng còn, lấp đầy bằng nỗi nhung nhớ. Họ chẳng biết nói gì với nhau chỉ biết rằng điều họ muốn bây giờ là bảo vệ người còn lại, cho dù nó nghe ngu ngốc đến mức nào. Hôm nay ông Filch không thèm đi canh gác, để hai con người lặng lẽ đi về kí túc xá sau giờ giới nghiêm...
_____________________
Tâm sự tủi hồng: Tui côm bách gòi đây, sửa cái chương này biết nhiêu lần mà vẫn đọc thấy kì kì nên xin lũi mọi người nhé 🤧. Có ai recommend tui viết dài ship nào khum tại tui định viết thêm á (tui chỉ biết viết bách với đam thui)? Tui ume Jegulus quá mà không ai viết tiếng Việt;-; Chúc mọi người tối thứ Sáu zui zẻ. Thanh kiu tu những ai đã vote cho tui:333
À mọi người muốn kéo dài cái truyện này không hay kết thúc năm 4 thui?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro