Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Ai vậy?" Yeonjun ngờ nghệch giương đôi mắt nhìn đôi nam nữ trước mặt. Tên con trai đó là... người khổng lồ à?

Họ mặc quân phục xưa...? Họ là con người... Họ cũng có dị năng!!

"Chưa giới thiệu mà hỏi tên người khác trước là bất lịch sự đấy anh trai" Người con gái với đôi mắt tinh nghịch cùng mái tóc bạch kim ngang vai.

Choi Kangeun - vừa bước sang tuổi 20, vẫn còn hơi loi choi nhưng từ nhỏ đã mất gia đình, trở nên hoang dã để sinh tồn khốc liệt giữa thành phố cùng anh trai. Mang trong mình hệ nguyên tố Hỏa, máu liều nó hơn máu não.

"Địch hay bạn còn chưa rõ, làm sao chúng tôi không đề phòng các người" Taehyun trừng mắt như thể nhìn thấu tâm can họ, dù không hề có ý thù địch trong đôi mắt.

"Ơ hay! Chún... ôi ừa ới.. ah Oi O In!!!"

Hắn bịt miệng em gái mình lại, tiếp lời "Đây là cách các người trả ơn à" Hắn cười nửa miệng.

Choi Soobin - 24 tuổi, bốn phần trầm tĩnh, sáu phần bị điên. Nổi bật với chiều cao cùng đôi mắt hoang dã như loài sói. Sinh ra với ấn kí ở bắp tay, mang trong mình hệ Băng.

"Xin lỗi anh, bọn tôi không có ý gì cả" Kai nhanh chân tiến lên hòa giải "Tôi là Huening Kai, người của trại căn cứ"

"Một tên lai? Đội hình gì đây? Có cả mọt sách" Soobin chỉ tay về phía Beomgyu rồi quay qua Yeonjun "Và một người..đẹp? Tôi không nghĩ mắt chọn người của ông ta đã kém đến mức này đấy" Soobin mỉa mai trêu chọc.

"Nè nha tên khốn, đừng nghĩ cứu bọn tôi rồi ưa nói gì thì nói nha? Đm ông đây mang kính vì thích đéo phải MỌT SÁCH!!!" Beomgyu gần như hét lên.

Soobin gật đầu cho qua, từ từ tiến đến gần Yeonjun mặc kệ tiếng hét inh ỏi của ai kia "Còn người đẹp?"

Anh khinh bỉ, phun nước bọt vào mặt hắn "Cút cho bố"

"Á há há" Kangeun cười như được mùa, ôm bụng đập tay xuống đất vài cái "Má ơi cứu con, à không cứu ổng đi chứ ổng nhục cười chết"

Nhưng Choi Soobin là ai chứ? Hắn là một tên điên, và điều này chỉ khiến hắn thích thú hơn thôi "Người đẹp miệng mồm lợi hại quá ha? Anh thích bé rồi đó"

"Bé cái đầu cậu? Cậu nghĩ cậu mấy tu-"

Bùm.

Có vẻ vì sự xuất hiện của người mới mà đã khiến bọn họ mất cảnh giác, quên đi hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng hiện tại.

"Đm bọn đó là ai mà cứ nhắm tới mình vậy" Đầu đỏ miệng chanh chua, bực dọc nói.

Ánh mắt Soobin không tài nào rời khỏi người Yeonjun, cái miệng chu chu đó đáng yêu quá, còn quả đầu nhỏ kia nữa... bị bóp nát sẽ như nào nhỉ. Hắn nghĩ một cách biến thái.

Haizz đồ điên.

Taehyun nhạy bén quay phắt ra sau "Nè ông anh, ông biết bọn chúng?"

"Kh-" Choi Soobin chưa kịp nói xong đã bị một lực đánh mạnh vào sau đầu, nuốt ngược hết chữ vào trong.

"Rất biết là đằng khác" Kangeun từ sau chạy đến vỗ vào đầu Soobin rồi nhảy qua bức tường, tay đấm xuống mặt đất, ngọn lửa hừng hực dưới lòng đất phun trào lên, hất đổ những chiếc xe chiến dã trốn chui trốn nhủi trong góc khuất.

Mình phải đấm chết nó. Trong một khoảnh khắc Choi Soobin đã nghĩ như vậy.

"Yah bọn khốn, nghe cho rõ, họ là người của bọn tao, dám đụng vào thì cái cổ bọn bây..." Vừa nói em vừa dùng ngón cái kéo một đường ngang qua cổ, cảnh cáo bọn chúng "BIẾT CHƯA!!!"

"Ngầu quá..." Huening Kai mặt trầm trồ nhìn về hướng Kangeun.

"Cô ta...bị thần kinh à?" Beomgyu nhíu mày nhìn cái con người đang ra oai trước mặt, rồi nhìn sang Soobin "Ừ đúng là cặp bài trùng"

Soobin liếc mắt sang "Tôi nghe đấy mọt sách" Rồi hắn chững lại khi nhìn thấy ấn kí trên mu bàn tay Beomgyu, lẩm bẩm một điều gì đấy.

"Gì?" Beomgyu thắc mắc.

"Cái ấ-" Soobin lại một lần nữa bị cắt ngang. Nhưng lần này là bởi cậu con lai Huening Kai.

Kai ghé sát lỗ tai Soobin, thì thầm "Anh tốt nhất đừng nhắc tới ấn kí trước mặt anh ấy, Beomgyu nhìn vậy là đúng như vậy đó ạ, tính nóng như kem"

"Ý cậu là sao...?" Soobin nhíu mày nhìn cậu.

Huening Kai không trả lời, chỉ đơn giản nhún vai, ngoắc cái đầu về phía trước. Beomgyu khó hiểu nhìn hai người họ, mới gặp đã thân vậy rồi à.

"Nhanh lên xe đi mấy con người chậm chạp này" Kangeun gọi lớn "Trời sắp sáng rồi và tôi không muốn tốn sức đánh với bọn chúng đâu"

Có lẽ vì chiếc xe chiến dã này tương đối to nên việc nhét bảy con người cùng một xe cũng không quá chật chội, đương nhiên tay cầm lái là Choi Kangeun.

Bốn người ngồi đằng sau lần lượt Taehyun, Beomgyu, 207 và Yeonjun, Soobin. Ừm thì Kangeun thích nhìn cậu con lai, tâm tình phấn khởi hơn hẳn nên em đá anh trai mình ra sau rồi ngồi gần cậu. Bình thường Choi Soobin sẽ không tha cho em đâu, nhưng cạnh hắn là ai chứ, là người đẹp tóc đỏ Choi Yeonjun của hắn mà. Một mũi tên trúng hai đích.

"Khoan sao lại đi hướng này? Phía trước là...zombie mà?" Taehyun bối rối nhìn rada định vị đang hiển thị một đàn chấm đỏ.

Cậu không nhận được lời phản hồi từ Kangeun, ruột gan nóng sôi cả lên, chỉ chú ý thấy Soobin đang thắt chặt dây an toàn, hít một ngụm khí "Này"

"Lo đeo dây an toàn đi, con đường này là ít nguy hiểm nhất rồi cậu nhóc à" Mồm giải thích, tay lại kéo dây an toàn qua bọc lấy Yeonjun.

"Hửm? Gì ai cần đeo dây với cậu???" Yeonjun loay hoay toan tính tháo ra thì...

Rầm...rầm...rầm

Chiếc xe phóng nhanh như gió cùng tài lái xe điêu luyện giết người của Kangeun, chạy thẳng một đường đâm hàng loạt bọn zombie ở trước, xoay một vòng tay lái, đâm lên mép vách, bay thẳng qua con đường đối diện, cách nhau một dòng sông.

"Đm con nhỏ này điên rồi" Beomgyu oang oang lên, người ôm chặt lấy Taehyun mà bám như pháo cứu sinh.

Yeonjun cũng khiếp đảm, cứ nghĩ mình lái xe giỏi nhất rồi ai ngờ còn người ghê hơn, tay run run vô thức nắm lấy tay Soobin.

Ừm thì có ai đó đang cười thầm kìa.

Có mỗi mình Kangeun hứng thú với điều này à, bẻ lái, đâm xoay mà phấn khích cười đã. Chả có dấu hiệu dừng lại cho đến khi...

"Anh nghĩ zombie sẽ không đuổi được tới đây đâu, chúng ta nên đi chậm thôi" Huening Kai ngó ra sau rồi nhìn đằng trước, vỗ đầu Kangeun, cậu thấy em giống như cún con vậy. Đáng yêu và cần được vỗ về.

Cái mặt nhỏ đỏ ửng cả lên, miệng cười tủm tỉm.

Chúng ta ư...

"Aaa...Cứu với...Cô ta giật luôn chức quán quân lái xe gớm chết của Choi Yeonjun rồi" 207 rên rỉ tự ôm lấy bản thân khi xung quanh toàn đôi uyên ương. Cuộc sống thật trớ trêu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro