Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Lấy lại bình tĩnh, Taehyun và Beomgyu quyết định từ từ lui xuống, phải báo cho đồng đội mau chóng trốn đi trước khi trời sáng, kẻo không chừng chúng đập vỡ kính mà xông ra mất.

"H-Hyunie ah! Anh..anh có dự cảm không ổ-ổn" Beomgyu dù cố giữ bình tĩnh đến mấy cũng không khỏi khiếp sợ, cậu lo lắng nhìn về hướng Taehyun.

Taehyun hiểu được cảm giác của người thương, cậu xoa nhẹ lưng an ủi, tay ấn bộ đàm liên kết với người bạn đồng niên "Không sao anh à, có em đây" Bíp "Hyuka! Hyuka cậu có nghe mình nói không?".

"Tớ đây" Chất giọng ấm vang lên ở bộ đàm bên kia.

Huening Kai - số hiệu 148, bằng tuổi Taehyun nhưng tính vẫn còn đôi chút trẻ con, cậu là con lai nên ngoại hình khác biệt nhất trong nhóm. Sở hữu năng lực đặc biệt, nguyên tố Phong, họ mệnh danh cậu là "thiên tài tốc độ".

"Tòa nhà đối diện có thây ma, chúng... hình như không thấy gì nhưng rất đông, mình nghĩ chúng ta nên trốn đi sớm"

"Thây ma? Được rồi, hai người bình tĩnh ở yên đó, bọn mình chạy đến ngay" Huening Kai giọng có chút gấp, cậu ngoắc tay gọi mọi người ra tín hiệu rồi chạy thật nhanh thật khẽ đến cổng chính.

Năm người mau chóng tập hợp lại, phóng nhanh vù vù trên đường, chân chạm đất thật nhẹ và hạ người xuống dưới một chút, nhờ đệm gió của Kai, họ thành công thoát khỏi chỗ đó.

"Chỉ huy...đằng kia là gì vậy...?" Đồng đội số hiệu 207 chỉ tay hướng về phía bầu trời, đôi mắt hằn lên vẻ lo sợ.

Cả bọn hướng mắt nhìn theo, những khối cầu lớn như... sét đánh? lao thẳng xuống phía toàn đội trước sự kinh ngạc của mọi người. Yeonjun chắn lên trước, tạo một dòng nước xiết đẩy thật mạnh lên trên.

Nhưng sự hấp tấp nào cũng phải trả giá. Sét vốn không hề hấn trước nước, chúng đâm thẳng vào dòng chảy của Yeonjun. "Aaaa!!!" Anh gào lên.

Huening Kai chụp lấy Yeonjun, Taehyun phóng về trước, đập bàn tay thật mạnh xuống đất, đôi mắt nâu hóa xanh lá, mặt đất bắt đầu rung chuyển, dựng lên một bức tường thành vững chắc.

"Kh-Khỉ thật" May mắn anh phản xạ nhanh, kịp thời thủ thế nên vết thương không quá nghiêm trọng nhưng cái cảm giác đau đớn của sét đánh thì khó mà đứng vững được.

"Anh đừng nói nữa, nằm im để em trị thương cho anh" Kai tay chân nhanh nhẹn, sử dụng năng lực chữa trị cho Yeonjun trong lúc Taehyun chật vật dựng tường chặn địch.

Bùm.

Tiếng sét đánh xuống đất một mảng lớn ngay sau nhóm Yeonjun, chúng tạo nên ánh sáng chói mắt cùng âm thanh khủng khiếp thu hút zombie.

"Mặt đất...có gì đó đang tới ư?" Taehyun cảm nhận lòng đất rung chuyển, quay sang nhìn mớ hỗn độn đằng sau.

"Chúng ta...tiêu rồi" Số hiệu 207 run lẩy bẩy nói.

"Im miệng đi! Có Choi Beomgyu này ở đây mà sợ gì không có cách!!!" Gyu hét lên, nhìn xung quanh phân tích tình hình.

Phía trước chắc chắn không thể đi, zombie còn có thể xác định phương hướng đánh chứ kẻ địch đằng trước thật không biết họ là ai, lỡ họ có dị năng hoặc đơn giản khẳng định rằng đối phương muốn đối đầu với chúng ta.

"Zo-Zombie đang đến... Chúng ta mau chạy lên trước thôi. C-Chỉ huy à" Thanh niên 207 lắp bắp nói. Tay chân luống cuống toan chạy về phía trước cầu cứu "Chúng ta cùng là người mà, ph-phải cứ-"

"Câm mỏ lại đồ điên này!!! Bọn chúng muốn giết chúng ta, cứu cái đéo gì?" Beomgyu nắm lấy vạt áo đồng đội mà hét lên "Dỏng tai lên mà nghe cho rõ, chúng ta phải chạy hướng ngược lại"

"Cậu điên rồi!! Zombie... Chúng là zombie đó!!!"

"Đm zombie đéo có ý thức! Chúng ta vẫn còn dị năng vẫn nhanh hơn được, còn bọn đằng trước rất có thể có dị năng, chúng muốn GIẾT TA!!!" Dứt câu cậu thở hổn hển, trông nhỏ con vậy chứ rất hung dữ đấy.

Thanh niên 207 nghe phân tích xong, chà đi nước mắt trên mặt, gật đầu nghe Beomgyu triển khai kế hoạch.

"Anh mày vẫn đánh được nhé" Yeonjun gượng dậy, vỗ ngực mạnh mẽ.

"Gớm không phải Hyuka tr-trị thương chắc ô-ông gượng dậy nổ..nổi ha?" Taehyun khó khăn cầm cự tường đất, tưởng chừng muốn sập đè lên người, cậu cũng không quên quay lại khịa một câu.

"Mày... thèm đánh đến vậy luôn hả?"

Năm thanh niên vào thế chuẩn bị, tay thủ sẵn vũ khí, chờ tín hiệu ra lệnh từ chỉ huy đội. Cuộc chiến xin được phép bắt đầu.

Huening Kai từ sau bức tường, nhảy bật lên cao, tạo một cơn gió lốc cực mạnh đẩy lùi đòn đánh từ địch. Yeonjun xìa ngang, xuất hiện cạnh tường thành, tay chạm mặt đất, nhiệt độ xung quanh dần nóng lên. Đúng vậy, anh điều khiển mật độ dòng nước lên cao, hình thành làn hơi nước che mờ tầm nhìn xung quanh.

Kang Taehyun nhận được cái gật đầu của Beomgyu, cậu lẩm bẩm gì đó, mặt đất lập tức nứt một đường dài, tách làm hai bên, zombie từng con từng con chạy đến mà rơi xuống đáy vực. Bỗng trên các tòa nhà cao tầng, một đàn thây ma rơi xuống đất, chấn động kế hoạch của toàn đội.

"Con mẹ nó, gì nữa đây?" Beomgyu tức đến mức chửi thề, gạt cần súng mà bắn liên hoàn vào não từng con.

Choi Yeonjun chạy thật nhanh đến chỗ Taehyun, dùng nước chém ngang cổ zombie trước khi nó từ trên rơi xuống cắn vào cổ cậu.

Một phút lơ là, mặt đất nối lại, bọn thây ma ở đầu bên kia như được may mà lao nhanh đến. Huening Kai một mình đối đầu với từng tia sét của địch phía trước, Yeonjun và Taehyun lo phía sau còn Beomgyu và 207 chiến đấu hai mặt bên.

"Hỏng rồi! Chúng ta bị bao vây rồi" Yeonjun cắn răng nhíu mày.

Một đám lửa lớn đánh thẳng xuống vị trí zombie, bùng cháy thật to, thắp sáng rực cả một màn đêm, người đáp xuống ấy thế lại là con gái "Choi Soobin!!!"

Bỗng xung quanh tuyết rơi lất phất, mặt đất xuất hiện lớp băng trượt dài một đường đến chân thây ma, đóng băng hết chúng. Những con zombie phía sau vì bị chặn tầm nhìn mà không thấy gì phía trước, hoàn toàn kẹt lại, khung cảnh dần trở nên yên bình hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro