Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Sau trận chiến giữa con người và zombie, những người đi trước vì muốn bảo toàn tương lai của nhân loại, họ đã lập ra căn cứ bí mật sâu trong rừng để ẩn nấp. Công cuộc tìm kiếm thuốc giải kéo dài hàng trăm năm, cử những đội quân tinh nhuệ thu thập máu zombie cũng như lương thực cho con dân bên trong căn cứ. Nhưng từ đó đến nay, họ vẫn không tìm được tung tích của đồng đội, bộ đàm của tất cả đều mất tín hiệu và mọi người cho rằng đội quân đã hi sinh. Quá trình tìm kiếm một đi không trở về.

Để tạo ra một nhóm thanh niên mạnh nhất, tất cả trẻ em vừa được sinh ra đời đều đưa cho trại huấn luyện, trở thành những cỗ máy chiến đấu, phục vụ cho lợi ích nhân loại. Những ai không phục tùng theo mệnh lệnh đều bị vứt bỏ, tự sinh tồn ngoài kia, và đến giờ chưa có một trường hợp ngoại lệ nào.

Thượng đế như thương xót chúng sinh, Người ban tặng cho nhân loại một món quà thiêng liêng. Những đứa trẻ sinh ra với vết ấn kí trên người, sẽ mang trong mình năng lực đặc biệt, thứ dùng để bảo vệ bản thân và gia đình trước sự biến đổi mạnh mẽ của thây ma ngoài kia. Họ gọi chúng là "những đứa con của Chúa".

"AAAA!! ĐỪNG MÀAAA!!! KHÔNGGG!!!"

Giọt nước mắt nóng hổi chảy dài trên gò má, gào thét nhìn khoảng cách xa dần, cổ họng đã hét khan đến mức không thể phát ra tiếng được nữa...Nỗi đau uất nghẹn trong tim, trách hỏi sao bản thân có thể vô dụng đến như vậy. Ngẩn đầu nhìn trời, nếu con là con Người, cớ sao Người luôn đưa con vào tình huống tuyệt vọng...

"Hức...trả họ lại đây cho tôi! L-Làm ơn..."

Ba năm trước.

Rầm...rầm...rầm

Tiếng dậm chân mạnh mẽ của binh đoàn như phá vỡ mặt đất. Từng đội binh đứng dọc thành hàng, tư thế nghiêm chỉnh, trạng thái vững chắc, hô thật lớn khẩu hiệu đón chào người bên trên, chỉ huy của khu căn cứ.

"Như đã nói rõ hôm qua, những số hiệu được gọi tên bước ra thành một hàng ngang"

Bóng hình một thân quân phục trắng, trên ngực treo bảng số, lần lượt số 139, 133, 502, 148,... uy nghiêm đi đến trước mặt trưởng đoàn.

"Chỉ huy của đội này là ai?"

"Số 139" Giọng nói mạnh mẽ xé toạc bầu không khí căng thẳng, người con trai tóc đỏ rực như máu, đôi mắt cáo sắc bén cùng thân hình cao ráo.

Choi Yeonjun - số hiệu 139, người lớn nhất trong đội, đã trải qua 25 cái xuân xanh "tàn nhẫn" nhưng tâm hồn vẫn còn rất phơi phới. Mang trong mình năng lực đặc biệt, người mang hệ nguyên tố Thủy.

"Tất cả phải luôn bình tĩnh, tâm lí ổn định trước thử thách khó khăn. Không được lùi bước, quay đầu vì một tương lai của nhân loại. ĐÃ RÕ CHƯA?" Phó trưởng đoàn cất cao giọng, âm thanh vang khắp phòng huấn luyện rõ to rõ mạnh.

"ĐÃ RÕ!!!"

Cuộc họp khẩn vừa kết thúc, năm con người vác đồ lên đường, từng người một leo lên xe chiến dã, trang bị vũ khí, hành trang đầy đủ.

Cánh cổng căn cứ khổng lồ mở ra, màn đêm tối đen hiện lên trước mắt toàn đội, làn gió mát thổi từng cuống lá bay lả tả trước cửa kính. Ánh mắt xa xăm hướng về thủ đô Seoul - nơi đầy rẫy nguy hiểm - thu lại dáng vẻ căng thẳng, ánh mắt bọn họ trở nên kiên định hơn bao giờ hết.

Thời điểm ban đêm chính là lúc dễ hành động nhất, bởi mắt zombie vốn rất yếu, chúng không thể thấy bất cứ điều gì, nhưng bù lại với đôi tai rất nhạy. Điểm yếu kết liễu mạng sống thây ma chỉ có thể bắn thủng não hoặc cắt đứt cổ chúng.

Chiếc xe lăn bánh di chuyển thật nhanh đến bìa rừng, vốn nơi đây không có xác sống hoặc đơn giản là không còn. Trong công cuộc tìm hiểu thì vô tình bên trên đã tìm ra được loại mùi hương mà bọn zombie ghét, buộc phải tự động tránh xa. Trải dài khắp bìa rừng với hương quế the, cỏ cây không có sự tác động của con người đã phát triển tốt hơn.

Ít lâu sau, bánh xe dừng lại, năm người nhẹ nhàng rời khỏi xe mà tiến vào lòng thành phố. Các tòa kiến trúc được bao phủ bởi lớp cây, hoàn toàn hòa nhập làm một với thiên nhiên. Yeonjun bật la bàn định vị, nhận thấy xung quanh không có dấu hiệu của kẻ địch, anh dẫn dắt mọi người chạy dọc theo hướng Nam, tìm đến kho lương thực bị bỏ sót.

"Em cùng Hyunie ở đây canh gác cho, mọi người cẩn thận"

Choi Beomgyu - số hiệu 133, hiện 23 tuổi, bề ngoài trông nhỏ nhắn, ngây thơ nhưng nội tâm rất phức tạp. Không có năng lực đặc biệt mặc dù xuất hiện ấn kí mu bàn tay, họ gọi cậu là "đứa trẻ bị Chúa bỏ rơi".

Yeonjun quay người lại, nhíu mày nhìn hai đứa em của anh. Dường như bên nhau quá lâu, họ hiểu suy nghĩ của anh, Taehyun mỉm cười gật đầu.

"Đi đi anh già, bọn tôi lớn rồi" Khẩu khí không nhỏ, hùng hổ vỗ vai anh trai mình.

Kang Taehyun - số hiệu 502, nhỏ hơn Choi Beomgyu 1 tuổi nhưng lại rất trưởng thành, điềm tĩnh và biết suy nghĩ cẩn thận. Một trong "những đứa con của Chúa", mang nguyên tố hệ Thổ.

Choi Yeonjun gật đầu tin tưởng, anh nhét viên ngọc xanh vào tay Beomgyu "Nguy hiểm thì ném nó ra".

Không gian thoáng đãng, trời tối sầm, mờ mịt như tương lai của họ vậy. Hít một ngụm khí lạnh, Taehyun nắm chặt lấy tay Beomgyu, miệng cười mỉm để giúp anh an tâm hơn một chút, cũng phải lần đầu thực chiến thế này, ai mà chả lo lắng.

Xoạt...xoạt...

Tiếng động nhẹ phát ra từ bên trái, Taehyun phản xạ nhanh, bọc lấy Gyu sau lưng. Rút súng ra vào thế phòng bị, cậu điều chỉnh độ rõ và màu của kính rồi từ từ đi đến.

Hình như nơi đây từng là triển lãm thì phải, màn gương phủ một lớp bụi dày đặc, âm thanh liên tục phát ra từ bên trong. Quá tối không thể nhìn thấy gì, Beomgyu rọi đèn lên.

Hình ảnh trước mắt khiến hai thanh niên chết đứng, gương mặt hồng hào liền hóa xanh xao, cơ thể như đông cứng lại. Từng lớp người, lớp người chồng lên nhau, miệng há to, mắt trợn trắng như muốn ăn tươi nuốt sống hai người trước mặt. Phải, bọn chúng là zombie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro