chương 29
Chương 29
Beta: NC
Chương 29
Beta: NC
“ Nếu bây giờ, anh đẩy em ra giữa dòng xe ôtô đang lao đi vun vút thế này, em còn yêu anh không?”
“ Gì cơ?” Jaejoong không biết mình đang nghe hắn nói gì, hỏi lại.
“ Nếu giờ anh muốn giết em, em còn yêu anh không?”
.....
Trong một khoảnh khắc nào đó, Jaejoong thoáng ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức vẻ mặt ấy đã biến mất. Mắt cậu nhìn xuống đất, bàn chân đưa mũi giầy di di trên nền đường.
“ Yunho?”
“ Ừh.” hắn thở ra một tiếng nhẹ nhàng, hắn muốn nghe suy nghĩ của cậu.
“ Nếu em bóp cổ anh, anh còn yêu em không?” cậu quay sang nhìn hắn.
“ Còn. Vẫn y nguyên. Không bớt một chút nào.”
“ Em không muốn nói đến những lúc em bị bệnh. Em muốn nói, nếu trong đầu em có ý định muốn giết anh, rất rõ ràng, rất rành mạch, anh còn yêu em không?”
Đèn cho người đi bộ đã xanh rồi, dòng người hối hả qua đường. Chỉ có hắn và cậu vẫn đứng tại chỗ.
“ Còn.” Yunho đáp ngắn gọn, hút hết hình ảnh cậu trong tầm mắt của hắn.
“ Em muốn anh hiểu, em vốn là đứa tâm lý không được bình thường. Không phải vì em bị giam cầm suốt 10 năm mà mắc bệnh thần kinh. Hồi đấy, khi anh đi với cái đứa con gái bên lớp A kia, em đã muốn giết anh rồi. Em đã căm tức, em đã muốn nhân lúc anh đang ngủ, bóp cổ anh cho đến chết. Bởi như thế anh sẽ mãi mãi là của em. Anh sẽ không thể quan tâm con bé đó nữa. Anh biết không, em rất bệnh, em thực sự rất bệnh.”
“ Anh biết. Anh vẫn yêu em. Hành động suy nghĩ theo bản năng của em có độc ác thế nào, thì cũng chỉ vì cái tính muốn sở hữu của em quá cao mà thôi, những lúc kích động không thể kiểm soát được. Rồi sau khi mọi chuyện đã xảy ra, nó lại tác động vào cái tâm lý yếu ớt của em.”
“ Kể cả khi em giết người?”
....lật lại quá khứ xa xôi mịt mù.
“ ... Ừh... Chính vì vậy, khi em giết cô ta, anh không hề trách em. Bởi anh biết chuyện này sẽ hành hạ em, sẽ làm cho tâm lý của em càng có vấn đề và bất ổn.”
“ Anh không thấy em man rợ sao? Khi em lừa Hwangbo đến nhà rồi điên tiết bóp cổ cô ta? Ngay từ đầu em đã chủ đích giết người, anh không nhận ra điều đó sao?. Thậm chí cả khi anh giằng tay em ra, thì em cũng phải cố chờ bằng được cho cô ta tắt thở đã. Đó mới chính là con người của em.”
“ Không. Đó không phải con người của em, chỉ là một phần rất nhỏ. Là tội lỗi của anh gây nên. Là do anh. Là anh đẩy em vào ngõ cụt. Nên việc giết người là tội của anh. Không phải của em, em không liên quan gì cả. Khi đó anh đã hứa với Chúa, anh sẽ chịu giảm 30 năm tuổi thọ cho việc đấy. Nên em đừng bao giờ nghĩ mình bệnh tật hay nghĩ em đã giết người. Là anh, anh đã giết người.”
Jaejoong không nói gì nữa, im lặng một lúc lâu, mãi sau mới ngập ngừng. “ Thật ra...”
“.....”
“ Nếu anh đẩy em lúc dòng xe đang đông nghịt này.... Nếu em bị đâm. Em mong mình trong lúc thoi thóp vẫn được anh ôm. Em chưa sống đủ cho một đời, nhưng em không ít lần mãn nguyện. Nên nếu chết, cũng phải chết trong vòng tay anh...”
Cậu hoàn toàn không muốn biết vì sao hắn lại có ý nghĩ đó?
Cậu hoàn toàn không băn khoăn rằng việc kia đồng nghĩa với chuyện hắn có yêu cậu hay không?
“ Đồ ngốc!” Yunho bật cười, đưa tay vò mái tóc màu nâu nhạt của Jaejoong.
“ Ngốc thì mới được anh yêu.”
“ Đèn xanh rồi, qua đường thôi.” Hắn cầm lấy tay cậu.
Con đường này là đại lộ rộng nhất của Seoul, cũng là con đường trung tâm nhất của thành phố, nên để băng qua cũng không phải là nhanh. Mới đi được gần nửa đoạn vạch sơn trắng. Jaejoong bỗng dừng lại. Bàn tay của hắn đang nắm lấy tay cậu cũng theo đó bị kéo giật về đằng sau.
“ Yunho, nếu một ngày kia anh bắt buộc phải làm chuyện đó thì em cũng không trách anh đâu, cũng không bao giờ hoài nghi tình cảm anh dành cho em...”
“ Huh?”
“ Cái chuyện giống như đẩy em ra lòng đường kia ý... Anh đừng nghĩ em ngốc... Em tỏ ra như vậy, bởi điều đó làm anh vui, vì em ngốc em sẽ an toàn hơn. Và không khiến anh lo lắng hơn.”
“ Vậy tất cả là em chỉ giả vờ cho anh thấy?”
“ Không. Đương nhiên không phải. Tất cả đều là thật, đấy là những lúc em thực sự hạnh phúc. Là những lúc em có thể thoải mái giở cái tính trẻ con của mình ra. Thế nhưng em nhận thấy dạo này anh hay bần thần một mình, hay thở dài, hay đăm chiêu, thỉnh thoảng ở lỳ trong phòng làm việc. Em biết anh có chuyện khiến anh đau đầu. Tuy nhiên em hiểu, yêu nhau không phải cái gì cũng nói ra với nhau. Nếu em cứ bắt anh làm theo ý của mình, bắt anh phải nói cho em biết, tình yêu của chúng ta sẽ nghẹt thở mà chết. Ai cũng cần có khoảng không riêng. Đến lúc nào cần thiết, anh sẽ tự nói cho em thôi.”
“ Chỉ là tự nhiên ý nghĩ đó lóe lên trong đầu anh, em đừng nghĩ ngợi lung tung. Còn việc anh có chuyện đau đầu... thì đúng là có, sẽ rất nhanh thôi, anh sẽ nói với em. Từ trước đến nay có bao giờ anh lừa em, hay nói dối em không?”
“ Không. Thế nên em mới tin và chờ đợi anh.”
“ Không bao giờ anh để cho chúng ta mỗi người một nơi. Anh đã hứa anh sẽ không đi đâu hết. Vậy nên em có chết, anh cũng sẽ chết cùng em. Anh không cho phép em rời xa anh, dù bất kỳ hoàn cảnh nào. Xa anh 10 năm là quá đủ rồi.”
“ Ừh... Đi tiếp nhanh thôi anh, đồng hồ đèn báo còn mấy giây nữa là xanh rồi. Anh muốn cả hai bị xe đụng chết sao?”
“ Tất nhiên là không muốn. Chúng ta còn chưa làm đám cưới. Anh không thể chưa có đêm tân hôn mà đã xuống gặp Diêm Vương sớm như thế được.” Yunho pha trò, bàn tay kéo eo cậu sát vào người hắn, còn không thèm để ý đến ánh mắt của những người sang đường đang nhòm ngó, riêng cái chuyện hai người níu níu kéo kéo giữa đường đã thu hút sự chú ý của bao nhiêu người, đã thế hắn còn thuận tay lần xuống dưới bóp mông cậu một cái, rồi bước nhanh về phía tòa nhà trung tâm mua sắm trong tiếng cười khanh khách của Jaejoong.
“ Anh nghĩ Diêm Vương chịu được chúng ta chắc?” Jaejoong vẫn chưa hết cười.
--------------
“ Lấy cho tôi cái bên trái hàng thứ 2.” Jaejoong sau một hồi ngắm nghía, thử đến cặp thứ 4 rồi vẫn chưa ưng.
Đối với Yunho mà nói, chuyện này không có gì đáng phàn nàn. Chẳng mấy khi cậu lại đi ra ngoài, tạo cơ hội cho cậu nói chuyện và tiếp xúc với người lạ. Nên nếu Jaejoong có thử đến cặp nhẫn thứ 40 thì hắn vẫn hoàn toàn thản nhiên và coi đó là bình thường.
Chỉ có điều, đi hết nơi này đến nơi khác, bắt đầu có người nhận ra hắn, chủ tịch Jung của tập đoạn Jung gia. Và điều đáng nói hơn nữa, đấy là nhiều người không biết cái người đang cắm cúi chọn nhẫn kia là Jaejoong, thì lại càng bị nhìn đến kinh dị. Trong đầu họ băn khoăn, đấy có phải là Jaejoong không, vợ của Chủ tịch Jung? Sao lại có một người con trai xinh đẹp như vậy đi với Chủ tịch? Hai người dường như đang mua nhẫn???
Còn người nào nhận ra đấy chính là cậu ba của Jung gia, thì ánh mắt len lén đầy nghi ngại, có chút e dè và ngay tức khắc hoảng hốt khi chạm phải ánh mắt của hắn.
“ Vẫn chưa vừa ý hả em? Hay ta đặt làm?” Yunho ghé sát vào người Jaejoong, nhẹ nhàng quàng tay ra sau lưng cậu, hỏi.
“ Ưm... chờ một chút đã. Em muốn thử thêm. Nếu vẫn không ưng, ta thì sẽ đặt. Em thích mua sẵn hơn.”
“ Mua sẵn nhiều lúc sẽ bị giống nhau đấy. Có những thứ anh chỉ thích có một cái duy nhất thôi.”
“ Ngài Jung cứ yên tâm, sản phẩm của chúng tôi ngoài gian hàng trưng bày bên ngoài kia là sản xuất số lượng nhiều, còn những cặp cậu ba đang chọn đây, thì chỉ có một thôi ạ. Không sản xuất đến cái thứ 2. Còn nếu vẫn chưa ưng, tôi xin giới thiệu qua cho cậu ba về việc đặt chế tác và chọn mặt đá.”
Cô nhân viên bán hàng từ tốn giới thiệu, ngay từ lúc họ bước vào khu Kim cương này thì cô đã nhận ra đó chính là cặp đôi nhà Jung Gia. Chủ tịch Jung và cậu ba- con nuôi của quý bà JaeHee, đôi vợ chồng đình đám gây xôn xao dư luận suốt mấy năm nay.
Lần đầu tiên nhìn thấy Jaejoong, không khỏi có chút ngỡ ngàng. Đọc các báo và tạp chí đưa tin, cô được biết là cậu ba đang mắc nhiều bệnh về tâm lý cũng như sức khỏe, bức ảnh hay đăng trên báo cũng là ảnh hồi cậu còn 15,16 tuổi. Hôm nay mới tận mắt chứng kiến cậu ba Jung gia bằng xương bằng thịt, cảm giác như bị thôi miên, Jaejoong là người khiến người khác không thể rời mắt khỏi cậu.
Cậu thực sự quá đẹp. Xung quanh Jaejoong mọi thứ đều tỏa sáng, màu tóc nâu nhạt càng làm nổi bật hơn khuôn mặt của cậu. Làn da rất trắng, nhìn qua cũng có thể tưởng tượng như được chạm vào lụa, hơn nữa Jaejoong lại mặc chiếc áo thun cổ chữ V màu xanh dương đậm, càng khiến màu da trở nên trắng muốt. Ngay đến cả ông quản lý của khu Kim Cương cũng nhìn cậu không chớp. Chưa kể tới chủ tịch Jung lúc nào cũng ân cần bên cạnh, hỏi này hỏi kia. Bình thường cô thấy, các quý ông đưa vợ đến đây chọn nhẫn chọn trang sức, thường chỉ ngồi một chỗ trên chiếc ghế nhung sang trọng đằng kia để đợi, sau đó thì nhanh chóng sốt ruột rồi thúc giục thanh toán ra về, đằng này chủ tịch Jung chẳng quan tâm gì cả, cậu ba chọn tới chọn lui mãi chưa được, mà cũng chỉ hỏi: “ Có khát nước không?” “ Có thấy mệt không?”, lâu lâu lại nắm tay cậu như để kiểm tra thân nhiệt.
Jaejoong cứ như vật báu quý hiếm được cưng chiều vậy.
“ Cảm ơn.” Yunho gật đầu khi nhân viên bán hàng giới thiệu, cũng nhận ra cô gái này đã biết mình và Jaejoong là ai.
“ Đây tôi lấy cặp này.” Jaejoong sau một hồi đeo đi đeo lại mấy chiếc nhẫn cũng chọn ra được cái mà cậu thích nhất.
“ Cái này, mặt của nó chỉ là đá thôi ạ. Không phải Kim cương.” Cô nhân viên giải thích.
“ Vậy tại sao lại xếp vào khu này?” Jaejoong thắc mắc hỏi.
“ Bởi vì đây là loại đá cổ, mặc dù độ cứng và sáng không bằng kim cương như tính niên đại thì độ tuổi của đá lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên chúng tôi có dịch vụ thay mặt đá. Nếu cậu ba thích dùng kim cương, chỉ cần chọn loại kim cương và chờ trong 15 phút thôi ạ.”
“ Hay mình chọn cái khác? Em thấy thế nào? Hay ta thay kim cương vào?” Yunho hỏi, trong khi cậu vẫn đang giơ chiếc nhẫn lên ngắm.
“ Anh đeo cho em đi.” Cậu hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô nhân viên và Yunho.
Chiếc nhẫn cậu thích mà hắn đang cầm, trông khá đơn giản, chỉ là một mặt đá hình vuông đặt chìm trong nhẫn, thường thì người ta hay đặt chìm mặt đá tròn nên khi đeo loại mặt đá được xoay vuông và khít với nhẫn như thế này, lại tạo nên nét rất nam tính, đây cũng chính là lý do khiến Jaejoong bị thu hút bởi nó.
“ Wow! Đẹp đấy!” Jaejoong đưa tay lên nhìn, cười hài lòng. “ Nào tay anh đâu, để em đeo?”
“ Em không muốn đổi mặt kim cương sao?” Yunho hỏi, tuy hơi lưỡng lự nhưng vẫn đưa tay ra cho cậu.
“ Chẳng phải người bán hàng cũng nói nó có giá trị như kim cương còn gì, nên nó mới được xếp vào đây chứ. Em thích nó là được. Bản thân không hoàn hảo, cũng không cần đồ vật quá hoàn hảo. Thanh toán đi anh, em đói rồi.”
*****
Nhắm mắt vào. Nào, hãy nhắm mắt vào!
Để nghe tiếng thở của em bên cạnh. Làn hơi đều đặn phả ra của một người khỏe mạnh. Tôi đang thực sự mong là thế. Chí ít thì cũng là thể chất.
Tựa lưng vào thành tường của khung cửa sổ nơi chúng tôi vẫn hay ngồi, em áp mặt vào lồng ngực của tôi, như đang đo nhịp tim...
“ Thịch! Thình thịch! Thịch! Thình thịch!”
Không! Không phải, mà là “Thịch thịch thịch thịch thịch!” một cách dồn dập liên hồi.
Jaejoong ngốc nghếch! Em cứ ngả ngốn thế này? Đảm bảo nhịp tim của anh sẽ không thể đo chính xác được đâu!
Đằng sau còn cảm giác rõ rệt những vệt lăn tăn gờ gờ của những vết vạch trên tường hồi tôi còn mất tích. Khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã shock. Rồi quay đi ngay lập tức, để mặc em ôm lấy tôi vỗ về “ Không sao đâu. Không sao mà. Em nói thật đấy. Tính em hay quên, em cần một chỗ để ghi nhớ.”
Ừh, thôi thì không sao~ Em không sao, thì tôi sao có thể làm sao được!
....
Nhắm mắt vào nào....
Mùi sữa tắm và dầu gội tỏa ra từ người em... Thơm quá!. Mái tóc còn hơi ẩm ẩm. Nhưng nhìn cái mặt mơ màng, đôi mắt lim dim thế kia là biết buồn ngủ rồi.
Chốn bình yên là đây.
Quá đỗi đơn thuần, chỉ là bên cạnh người mình yêu. Chạm vào người đó, thản nhiên để mặc người đó ôm mình, co ro trong lòng mình, để người đó cho mình thấy những lúc người đó yếu đuối nhất, cho dù người đó cũng là một người đàn ông.
.....
.....
“ Ưm....”
“ Buồn ngủ rồi hả?” Yunho vỗ vỗ lưng Jaejoong rồi hơi cúi xuống hỏi khi cậu cựa quậy liên tục tìm một tư thế thoải mái.
“ Không, chỉ hơi phê phê.” Cậu vẫn vùi mặt vào người hắn.
“ Cái gì mà phê phê, ai cho em uống rượu mà phê?”
“ Ờ thì đi cả ngày liền, đầu óc quay cuồng nên phê phê” Jaejoong hí hửng đáp, tay không ngần ngại thò vào trong áo ôm lấy mạng sườn của Yunho.
“ Đầu óc quay cuồng? Em bị chóng mặt hả?” hắn thình lình dựng cậu dậy xem sắc mặt của Jaejoong. Ngay lập tức bị cậu gạt phắt hai cái tay đang ôm hai bên má của mình ra.
“ Không phải là quay cuồng vì chóng mặt hay mệt, là em bị phê phê kiểu khác. Aisss, người đâu mà máy móc. Cứ nói quay cuồng là nghĩ ngay ra chóng mặt được, thế mới lạ?”
“ Ai làm cho anh bị ảm ảnh như vậy hả?” Yunho gắt rồi ôm cứng lấy người cậu, kéo Jaejoong lại ngả vào lòng hắn.
“ Tóm lại là đang phê kiểu lâng lâng, lâng lâng kiểu phê phê, kiểu không biết mệt là gì ý!”
“ Chả có cái khái niệm nào thế hết!” hắn bĩu môi cốc nhẹ lên đầu cậu.
“ Nói yêu em đi!”
“ Ngày nào cũng nghe mà không biết chán sao?” thấy Jaejoong ngước lên, mắt chớp chớp chờ đợi, hắn liền hôn lên môi cậu.
“ Ừ đấy, tại sao ngày nào cũng nghe rồi mà vẫn cứ muốn nghe nữa. Em thật là kỳ lạ. Cho dù biết anh yêu em nhiều như thế nào, nhưng nếu không được nghe chính miệng anh nói mỗi ngày, em vẫn có cảm giác thiếu, vẫn có cảm giác hoang mang.”
“ Những người như vậy sống trên đời này thật sự rất khó khăn đó. Không nên để mình chìm vào bi quan...” hắn cứ nói một lúc lại hôn lên trán cậu một cái.
“ Ừh, làm thế nào để diệt tận gốc cái mầm mống ăn sâu vào con người em. Hoang mang trong hạnh phúc, còn chưa sống hết cuộc đời đã thấy nuối tiếc cuộc đời. Mới yêu đã sợ đến lúc già cỗi, yêu rồi lại càng sợ đối phương sẽ nhàm chán. Nhìn đi nhìn lại trong gương lúc nào cũng thấy mình không ổn.” Jaejoong lẩm bẩm như nói một mình, đôi mắt nhìn xa xăm về một khoảng không vô định.
“ Là vì em bị bệnh thôi. Rồi cảm giác đó sẽ không còn xuất hiện trong đầu em nữa.”
“ Haizzz, lại thấy câu này quen quá. Nhưng có một điều em cảm nhận được sự thay đổi trong em, là giờ đây em rất mạnh mẽ. Mạnh mẽ đối diện với tất cả, không sợ hãi bất kỳ điều gì, trừ việc anh không ở bên em. Khi em uống thuốc tự tử, lúc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, em đã nhận ra cái gì là quan trọng nhất đối với mình, cái gì là điều mình sợ hãi nhất? Vậy nên đầu óc em càng mụ mị khi nghĩ đến anh.”
“.....”
“ Em thà tự huyễn hoặc mình, tự đẩy mình vào ảo giác còn hơn sống trong cảnh không có anh. Chúng ta không phải kiểu yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Rồi trước đây em cứ phải kìm nén và giằng xé bản thân chỉ vì không thể làm chủ được cảm xúc của mình. Quá mệt mỏi với sự xa cách của anh. Còn giết người vì anh, không màng đến việc anh sẽ bỏ mình. Sau đó đối mặt với bốn bức tường giam cầm. Nghĩ đi nghĩ lại, thì tất cả đều là do sự đau khổ vì không được đáp lại yêu thương. Trông chờ vô vọng vào tình yêu của anh.”
“ Được rồi....” hắn siết lấy cậu, từng câu từng lời của Jaejoong khiến hắn đau đớn. Tại sao hắn lại làm khổ người hắn yêu đến vậy?
“ Cả hai chúng ta đã bị dày vò quá nhiều về thứ tình yêu không nên bắt đầu.”
“ Đừng nói nữa. Mọi chuyện qua rồi. Giờ hãy chỉ sống cho bản thân mình thôi. Nếu em cứ như vậy, anh sẽ dùng cả ngày chỉ để ôm và hôn em, cho đến khi em thấy không còn một chút suy nghĩ nào về tình yêu của chúng ta.”
“ Haha... dùng toàn bộ thời gian cả ngày chỉ để ôm và hôn. Môi của em sẽ bị bầm rập vì anh mất. Yunnie, kể chuyện gì đó cho em nghe đi.”
“ Kể chuyện ư? ừm... được rồi. Chuyện gì bây giờ nhỉ? À... Câu chuyện cuộc họp dấu chấm nhé.”
“ Nghe lạ vậy?”
“ Yên nào. Để anh kể. Trong một buổi họp lớp, cô giáo đã nêu tên một học sinh, cậu ta mắc phải một lỗi vô cùng ngớ ngẩn. Đó là không biết chấm câu. Có một đoạn văn cậu ấy viết như thế này. Đoạn này em nghe kỹ nhé. ‘Chú lính bước vào đầu chú .(chấm) Đội chiếc mũ sắt dưới chân. (chấm) Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi’.”
“ Đoạn văn gì mà kỳ cục vậy? Nghe chẳng có ý nghĩa gì cả? anh kể chuyện linh tinh.” Cậu bĩu môi.
“ Ai bảo anh kể chuyện linh tinh. Nằm yên nghe đi, ừm... Cô giáo mới giải thích cho cả lớp là ‘ Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ sắt. Dưới chân đi đôi giày da. Trên trán lấm tấm mồ hôi’.”
“ Haha... sao lại có kiểu như vậy chứ?” Jaejoong túm lấy áo hắn mà cười sặc sụa.
“ ừm, lúc đó cả lớp cùng cười rộ lên như em vậy, tuy nhiên cậu nhóc mắt vẫn tỉnh bơ. Mọi người mới thắc mắc làm sao cậu ta lại có thể làm như vậy được. Cô giáo giải thích rằng: là vì cậu ta chẳng bao giờ để ý đến dấu câu cả. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy. Cậu ta khác người như em vậy.” Yunho nói xong liền véo mũi Jaejoong.
“ Hahaha... Anh đọc câu chuyện này ở đâu vậy?”
“ Đó chính là anh hồi cấp I chứ ai vào đây!”
“ Sao em lại không biết nhỉ?” cậu vẫn không ngớt cười.
“ Đương nhiên là em không biết, em kém tuổi anh, em có học cùng lớp với anh đâu. Ngủ sớm thôi, mai chúng ta còn họp báo.” Yunho đẩy cậu ra để trèo xuống dưới.
“ Sao nhanh vậy? Em có cần chuẩn bị gì không nhỉ?” Jaejoong đặt hai tay lên vai hắn.
“ Có người sẽ lo mọi chuyện, chúng ta chỉ cần có mặt ở đấy.” hắn nói, một tay quàng qua vai cậu, một tay luồn dưới kheo chân, bế cậu ra giường.
“ ừhm, em chỉ thấy hơi hồi hộp thôi. Yunnie, đêm tân hôn anh cũng sẽ bế em thế này chứ?”
“ Lúc nào anh cũng sẽ bế em như thế này.” Hắn vui vẻ cọ mũi mình vào mũi cậu.
“ Không cần thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi, em không muốn bị đối xử như phụ nữ.” Jaejoong kéo cổ Yunho xuống hôn mớm lên môi hắn trong khi vẫn đang nói.
“ Ai nói là anh coi em như phụ nữ. Anh chỉ muốn em cảm nhận anh yêu em thôi.” Hắn nằm xuống, ôm lấy cậu.
“ Biết mà.”
--------------
Từ trước đến nay, Yunho chưa bao giờ nhắc tới vẻ đẹp bên ngoài của Jaejoong. Bởi đối với hắn, Jaejoong chẳng khác gì thiên thần, vậy nên thỉnh thoảng khi nói chuyện với bà và hai mẹ, hắn hoàn toàn không bao giờ nhắc đến chuyện mà ai cũng nhận thấy “Jaejoong thực sự quá đẹp”. Cũng một phần, vì mỗi khi khen cậu đẹp, Jaejoong thường mặc cảm với những vết xẹo trên người, nên từ đó hắn cũng không còn nhắc tới điều đã trở thành hiển nhiên này nữa.
Cho đến hôm nay, thì hắn không thể kiềm chế bản thân mình nữa rồi, khi chuyên viên trang điểm đến make-up cho Jaejoong chuẩn bị cho buổi họp báo.
“ Dạ, đã xong rồi ạ.” Cô nhân viên đứng dậy thông báo với mọi người chỉ sau 30 phút.
“ Woa~ Joongie của mẹ xinh quá. Trời ơi, bà ơi nó xinh quá. Thế này.... thế này... con không muốn giao nó cho Yunho nữa. Ôi cục cưng của mẹ.” bà JaeHee ngồi bên cạnh hắn chạy ngay tới, ôm lấy cậu, trong khi Yunho chỉ mỉm cười.
“ Chuyện, cháu nhà này mà.” Bà Jinhee đắc ý vẫn ngồi trên ghế sofa nói.
“ Cậu ba có làn da rất đẹp, nên chỉ cần make-up qua một chút để chụp ảnh thôi ạ. Da cậu lại hơi nhạy cảm nên tôi không dám dùng quá nhiều mỹ phẩm” Cô nhân viên giải thích.
“ Ừh, ừh, từ sau cô sẽ là người trang điểm chính cho Jaejoong, cho cả tôi nữa.” bà Jaehee cuống quýt, quay ra nói với nhân viên, rồi lại quay lại xuýt xoa con mình.
“ è... hèm. Mẹ trả vợ con cho con cái nào.” Yunho tách hai người bọn họ ra, Jaejoong bật cười khi nghe thấy hắn nói vậy, cậu quay người lại ngắm mình trong gương.
“ Em xinh thật không?” cậu hỏi, đưa bàn tay mình chạm lên mặt.
“ Xinh đến nỗi, khiến anh không muốn cho em xuất hiện trong cuộc họp báo nữa. Anh chỉ muốn giấu em thật kỹ thôi. Hoặc không thì anh chỉ muốn.... ừm...” hắn cướp lấy bàn tay cậu, hôn lên nó. Hôn mãi hôn mãi. “ Đẹp lắm. Rất đẹp. Hàng trăm tạp chí sẽ săn lùng hình ảnh em... Không được rồi. Máu ích kỷ của anh đang tăng lên ngùn ngụn.”
“....” Jaejoong im lặng, lườm yêu hắn.
“ Đến giờ rồi. Chúng ta đi thôi.” Changmin đi vào.
******
(tbc)
Preview next chap:
“ Chồng yêu à?” ..... “ Chồng nắm tay em đi, em hồi hộp quá.”
“ Vấn đền lớn nhất trong tâm lý của cậu có phải là Kisuk?”
“ MÀY MUỐN CHỤP NỮA KHÔNG? MUỐN CHỤP NỮA KHÔNG? NỮA KHÔNG?”
“ Em nói không sao. Anh cũng nói không sao. Chúng ta lúc nào cũng chỉ biết nói ‘không sao’. Em không muốn ở đây nữa. Em muốn về nhà.”
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro